Chap 28: Kẻ ở giữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã chập tối, công viên Kyoto gần đến giờ đóng cửa. Những ánh đèn lấp lánh cũng theo thời gian mà vụt tắt. Những cặp tình nhân lần lượt khoác tay nhau bỏ về. Không gian tĩnh lặng bao trùm lên Kyoto.

Shade đưa Fine về. Cô có vẻ đã thấm mệt, mắt hơi lờ đờ, đi không vững. Shade vịn lấy vai cô.

"Em có ổn không? Để anh đưa em về."

"Vậy... nhờ anh."

Hai người đi tiếp. Đến bãi đỗ xe, họ thấy có một bóng người.

Cô đơn và lặng lẽ.

"Chị... chị Rein?"

Đôi mắt u ám, đồng tử xanh cứ đăm chiêu nhìn vào một chỗ.

"Shade... Anh đây rồi."

"Sao cô lại ở đây?"

"Em đến tìm anh."

Shade nhẹ nhàng đặt Fine xuống hàng ghế sau, chỉnh ghế cho cô dễ dàng nghỉ ngơi.

"Sao cô biết tôi sẽ ở đây?"

"Xe của anh có gắn định vị mà, anh quên sao?"

Shade khó chịu.

"Rốt cuộc thì cô muốn nói gì?"

Rein liếc liếc nhìn Fine trong xe, rồi lại quay ra thở dài.

"Đưa Fine về trước đi, có em ấy ở đây, em không nói được."

Shade không nói gì. Anh đi vòng ra tay lái, nổ máy. Tiếng xe kêu lên một lúc, rồi lại dừng. Theo đó là cái cửa xe mở xuống.

"Vậy cô đi bằng gì?"

"Có xe máy ở gần đây..."

"Lên xe đi!"

Rein kinh ngạc, rồi lấy lại bình tĩnh, ngồi lên ghế phụ của xe.

Cả chặng đường, chẳng ai nói năng câu gì, chỉ có tiếng điều hoà là rõ mồn một, át đi tiếng thở của cả ba người.

Đến nhà Fine, anh đi xuống, mở cửa, dắt cô vào nhà. Nhìn ngó nhìn sau, chắc chắn rằng không có ai rồi, anh đặt lên trán cô một nụ hôn.

"Ngủ ngon nhé, công chúa bé nhỏ của anh!"

Nói rồi, anh đi luôn. Nhìn cảnh anh ngồi bên đôi bên với Rein, cô cứ có chút thắc mắc và nghẹn ngào trong lòng. Nhưng hôm nay, thực sự cô đã rất vui. Cô lên phòng, thay quần áo và vệ sinh cá nhân, rồi ngủ một mạch đến sáng.

Hôm nay, Shade vẫn tiếp tục đưa cô đi học. Chỉ là, có gì đó thay đổi nơi khuôn mặt người bạn trai ấy. Hôm qua, rốt cuộc Rein và Shade đã nói những gì, cô không biết. Cô hỏi anh thì anh lại thở dài, nhìn cô rồi nói: "Không có gì." Fine cũng không gặng hỏi thêm nữa.

Suốt cả buổi học hôm đó, Shade không hề đến tìm Fine nói chuyện. Hỏi Bright thì cậu ta nói không có gì bất thường. Fine hết cách. Chiều tối hôm đó, Fine lủi thủi đi bộ về một mình.

Qua công viên, cô thấy có một bóng dáng quen thuộc.

"Là Shade!" - Cô mừng thầm. Cô chạy đến gần anh, nhìn vào khuôn mặt đang cúi gầm xuống của anh.

"Sao anh lại ngồi đây...?"

Fine bị thứ gì đó kéo lại người Shade. Hai đôi môi chạm vào nhau.

Một nụ hôn thật bất ngờ!

Nhưng anh lại mãnh liệt, hôn sâu, sâu hơn nữa. Fine bắt đầu thấy tức thở. Cô giãy giụa, nhưng anh lại càng ôm chặt cô hơn. Cả cơ thể nhỏ bé của cô ríu cả lại. Cuối cùng thì thút thít...

"Anh... anh Shade..."

Shade giật mình, anh đẩy cô ra, rồi nhìn cô đang mắt ngân ngấn nước.

"Anh... anh xin lỗi."

Anh chạy đi, để lại cô bàng hoàng ở lại.

Cô nhìn anh.

Về đến nhà, Fine thay quần áo, rồi nằm vật ra giường. Suy nghĩ vòng vo, quang đi quẩn lại, cô nhớ tới nụ hôn vừa rồi.

"Anh Shade... anh làm sao vâyh?"


Nếu như biết những hôm sau sẽ xảy ra chuyện này, Fine có lẽ sẽ không để anh nói chuyện một mình với Rein!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro