Chap 6: Ký ức ùa về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày học đầu tiên kết thúc suôn sẻ.

Fine về nhà trong niềm vui vì có được bạn mới - đó là Ayako.

Ăn cơm xong, cô liền thu dọn cái bàn học màu hồng đáng yêu của mình. Bỗng cô ngồi thờ thẫn, sững sờ trước một bức ảnh. Cô cầm nó lên.

"Đây là...!"

Trên bức ảnh đó là hình ảnh hai bé gái, một tóc hồng một tóc tím. Bé tóc hồng có vẻ chính là Fine, còn người kia,...

"Người mình cần tìm!"

=================================================================

(Xuyên không về 8 năm trước)

"Hu hu hu hu hu...! Mama đâu rồi? Hu hu... Mama sẽ quên mình ư? Hu hu..."

Fine cô đơn ngồi giữa vườn hoa, khóc oà lên. Xung quanh cô bé là chốn vắng người. Trong ngôi nhà gần đó là một bữa tiệc. Vì vậy, tất cả mọi người đều ở trong đó.

"Hu hu... Mama ơi...!"

Đang gần đến lúc sụp đổ nhất, một cô bé tóc tím than lại gần.

"Nè bạn ơi, bạn sao vậy?"

"Mama không nhớ mình nữa! Mình không muốn ở một mình. Hu hu... Mama ơi! - Fine mỗi lúc khóc to hơn. Người cô ướt đẫm phần vạt váy.

"Vậy hãy để mình chơi với bạn!" - Cô bé tóc tím kia nở một nụ cười tươi sáng. Rồi cô bé nắm lấy tay Fine, kéo cô đi thật xa, đến những khóm hoa hồng, hoa ly, hoa trà đẹp mê ly mà chơi, mà ngắm.

Dần dần, Fine trở nên vui hơn.

Sau hôm đó, cô bé tóc tím kia đã biến mất không chút dấu vết. Sau này, mama gặp lại được mẹ của cô, mới biết được rằng cậu ấy học trong trường Fumizuki này.

Với mong muốn đoàn tụ, Fine đã chuyển trường đến đây. Mama cô là một con người hiền từ, vì vậy bà cũng không nói gì cả.

Nhưng, không còn nhớ gì về cậu ấy nữa!

=================================================================

(Trở lại hiện thực)

Fine ngồi ngây người. Bỗng cô nằm vật xuống giường. Nhìn lên trần nhà, nghĩ về câu chuyện "vi diệu" 8 năm trước, bất giác môi cô xuất hiện một đường cong nhẹ nhàng.

"Đó là một quãng thời gian đẹp...!"

(Ngày hôm sau)

Fine lại đến trường. Hôm nay, cô cũng bắt đầu đi tìm kiếm người bạn thời thơ ấu kia.

Nhưng ... ở đây nhiều người quá, biết tìm kiểu gì đây. Bằng chứng thì mơ hồ, chỉ có mỗi bức ảnh hồi nhỏ. Bây giờ người ta cũng thay đổi nhiều lắm chứ!

Ngồi trong lớp suy nghĩ, bỗng Fine được ai đó gọi ngoài cửa.

"Ai là Minami Fine vậy?"

"À, là tôi!"

Cô đứng dậy, đi ra ngoài hành lang. Trước mặt cô là một thanh niên tóc vàng. Đôi mắt tươi sáng, vui vẻ. Trông cậu ấy như một người năng động.

"Cô là Minami Fine?"

"Đúng! Là tôi." - Fine bình tĩnh trả lời. Không biết cậu ấy có việc gì tìm cô.

"Lão đại của tôi, Shade-sama muốn tìm cô nói chuyện."

Hả? Anh Shade tìm Fine làm gì vậy? Không lẽ, chuyện hôm qua ...

Fine lặng lẽ đi theo thanh niên này. Đến một lớp học trống, chỉ có mỗi mình Shade ngồi ở đó.

"Cô vào đi, tôi sẽ ở ngoài đợi." - Thanh niên kia nói, rồi mở cửa mời cô vào.

Fine rón rén bước vào, đầu cúi xuống, cô rất ngại, không muốn nhìn mặt anh.

"Sao? Mới hôm qua còn tự tin lắm mà, sao hôm nay lại im vậy?"

Fine lập tức ngẩng đầu lên, câu nói của Shade làm cô thắc mắc.

"Anh nhớ rồi à?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro