Chap 8: Tôi thích cô rồi đấy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu trên không phải của Shade đâu a!~

==============================================================

Khu vực hành lang cực kì im ắng! Fine lặng lẽ, đi từng bước từng bước. Nhưng khuôn mặt cô tỏ ra "cạn lời". Vì sao lại như vậy? Thưa rằng, có một gã lắm mồm đang ba hoa bên cạnh cô đây!

Thanh niên tóc vàng tên "Bright" này cực kì lắm chuyện. Hắn ta nói từ lúc đưa Fine ra khỏi phòng học bỏ trống đến bây giờ, mà chuyện lại toàn về Shade.

"Cậu biết gì không? Shade-sama thực ra rất lạnh lùng, cực kì cực kì ít nói luôn. Anh ấy ngày trước như kiểu rô bốt lạnh lùng í! Không bao giờ nói nhiều như vừa rồi!....................." Vân vân... Vân vân chuyện nữa...!

Ai đó cứu Fine với~~~>_<

Với mong muốn được thoát khỏi "con quỷ" lắm mồm này, Fine quyết định đưa ra một chiêu. Đó là...

ĐỔI CHỦ ĐỀ!!!☹️☹️☹️

Cô quay sang Bright, nghiêng đầu.

"Cậu tên gì vậy? Có thể cho mình biết một chút về cậu không?"

Bright ngẩn người ra một lúc, nhìn chằm chằm vào mắt Fine với một khuôn mặt nghiêm túc và suy tư.

"A Ha Ha...! Chuyện nhỏ ấy mà! Lắng tai nghe nhá!"

Cậu ta thay đổi 360 độ luôn kìa!

"Tôi là Aisagi Bright, 14 tuổi, lớp B bên cạnh lớp A của cậu. Sở thích: nghe nhạc, chơi game,... Không ghét gì cả. Chưa có bạn gái........."

Chỉ trong giây lát. Fine cảm thấy chiêu của mình được đưa ra là một sai lầm!

"A~~~~~>_< Muốn đào cái lỗ mà chui xuống quá" - Fine nghĩ.

Thông tin của Bright có cực kì nhiều. Fine bắt đầu thấy đau đầu.

Chợt có một ý tưởng sáng lên trong đầu Fine.

Giờ chỉ có một cách đó là...

CHẠY LÀ THƯỢNG SÁCH!!!

Thừa thời cơ Bright vẫn còn đang ba hoa, Fine dừng lại lấy đà, nhẩm đếm trong đầu: "1... 2 ...3! Chạy!!!"

Nhờ ý chí quyết tâm "muốn sống sót" của mình mà Fine đã chạy được về lớp chỉ trong 1 giây! (Katori: Chắc lớp ở gần chứ gì?!/ Fine: Đâu có lớp tui ở hai tầng trên mà!/ Katori: 😱😱😱 QUÁI VẬT!!!)

Ngay sau khi Bright nói xong, quay sang bên phải...

"Ủa Fine đâu òi???"

Thưa anh rằng chị Fine đã về lớp ròi ạ!!!

Bright không nói gì nữa. Cậu ta quay người, trở lại căn phòng trống mà Shade vẫn đang ngồi ở đó suy tư.

Dựa vào cánh cửa phòng, Bright nhếch mép cười khểnh một cái.

"Không ngờ cô ta lại thú vị như thế! Anh quen được kiểu người này là tuyệt lắm đó!"

Shade vẫn im lặng.

"Sao anh vẫn không nói gì vậy?"

Shade vẫn im lặng.

"Thôi được rồi. Mình sẽ ra chiêu này!" - Bright nghĩ.

"Này Shade, anh có sẵn sàng nghe em nói không?"

Shade vẫn im lặng.

"Em thích Fine rồi!"

Shade giật mình, đưa cặp mắt khó hiểu lên nhìn vào khuôn mặt nhởn nhơ của Bright.

"Cậu nói gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro