Elixir.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Người ta bảo rằng hai anh em nhà Ragnvindr thân thiết từ thuở tấm bé, nhưng những đứa trẻ từng tiếp xúc với hai cậu lại ái ngại đến lạ.

   "Hai anh ấy thân nhau nhưng mà cứ sao sao ấy"

   "Anh Diluc cứ hun môi anh Kaeya chùn chụt nhìn ghê quá à"

   Từ ấy, nhà Ragnvindr không mở cửa chào đón bất kì ai nữa.

   "Anh Diluc! Anh Diluc! Anh đâu rồi?!" Kaeya bé bỏng với đôi mắt ngấn lệ, đang đi tìm cậu anh trai tinh nghịch đã trốn đi từ xó nào, bỏ lại em sau câu chào gọi về trò chơi trốn tìm.

   Hầu Adelinde thấy vậy, an ủi.

   "Anh Diluc rồi sẽ về thôi, em đừng lo lắng quá"

   Em lắc đầu, kéo váy cô bằng đôi tay nhỏ nhắn tròn xoe nài nỉ "Cô dẫn em đi tìm Diluc đi"

   Anh Diluc ơi anh Diluc à, em với gọi giữa vườn xanh ngát khi được già Tunner dắt tay ra ngưỡng cửa, qua cả rừng Thì Thầm vẫn còn vang vảng tiếng gọi. Em lụm lên tay một quả móc câu, lão cầm lên từ tay em chùi vào cổ tay áo sơ chỉ, phủ nhẹ rồi đưa lại vào tay em với nụ cười hiện rõ hàng nếp nhăn của năm tháng trên da mặt ông. Con phải để dành cho anh Diluc, em nói.

   Xòng xọc, xòng xọc, xe lăn bánh từ xa xa ngoài rừng, đi theo tiếng nghe đi ra tận rìa rừng, nhìn theo xe chở hàng đi dần tới mình rồi khựng lại. Ông Crepus cúi người đi ra, dắt thêm cả cậu thiếu gia Diluc đang nơm nớm khi nhìn thẳng vào con ngươi đôi mắt Kaeya.

   "Kaeya? Tunner sao Kaeya lại ở đây?"

   "Vâng thưa ngài là cậu Kaeya đây đi tìm cậu Diluc đấy ạ"

   Crepus nhìn xuống bên cạnh, ánh mắt nửa trách vấn nửa thương tình.

   Diluc bé ôm lấy em, táp táp, tay vỗ lưng đầy trìu mến.

   "L-lần sau Kaeya đi trốn Diluc nhé? Kaeya cứ đi với ba như vầy nè để Diluc không tìm thấy Kaeya nữa..."

   "Em sẽ không để anh Diluc tìm mãi không thấy đâu"
   .
   .
   .
   Các hầu gái luôn cảm thấy việc Diluc thường xuyên áp mặt Kaeya lại và hun chùn chụt, hôn lấy hôn để, từ trán, sang mí mắt, qua má rồi dừng lại ở môi, rất dễ thương. Nhưng ngài Crepus thì khác.

   Cứ mỗi lần Diluc áp mặt em thì ông sẽ vội vàng, đôi khi mạnh bạo hơi quá mà đẩy cả hai đứa ra.

   "Mấy đứa không được hôn nhau nhớ chưa? Thanh niên trai tráng ai lại-"

   "Ba cứ làm quá vấn đề quá" Diluc bướng bỉnh bảo, làm ngài đau nhói trong tim thêm một chốc. Ngài nhìn em bé Kaeya, em chỉ gượng cười cho ngài vui dù tay đang với trong không trung đi tìm tay của Diluc, mò như một sợi chỉ được cột giữa hai người.

   Từ ấy, ông không làm phiền tới bọn nhỏ nữa.

   Nhưng, không phải gì cũng tốt.

   "Hai cậu là anh em mà?"

   Cũng từ dạo ấy, các hầu gái nhận ra Diluc không còn hôn lấy Kaeya như trước nữa.

   Nhưng có lẽ, Kaeya em lại thấy không vui vì điều này, em có tự hỏi sao anh Diluc lại ghét mình em nhỉ? Vì em mà anh bị ghét rồi, nặng lòng lắm.

   Hai anh em ai cũng đều có cho mình phòng ngủ riêng, nhưng hầu Adelinde thường được bé Kaeya nhờ dẫn mình đến phòng Diluc để ngủ cùng anh, nay cũng vậy. Em cầm trên tay mớ gối, chăn một cách vụng về, trải dài xềnh xệch xuống đất qua từng bước chân em đi.

   "Anh Diluc ơi! Anh mở cửa cho Kaeya với!"

   Bên đó không một tiếng động.

   "Anh Diluc? Anh Diluc ơi! Anh mở cửa cho Kaeya với"

   Adelinde nhìn em quan ngại, lần này tới lượt cô đập cửa, bùm bụp.

   "Cậu Diluc? Kaeya em-"

   "Chị đem nó đi chỗ khác đi em không thích chơi với nó nữa!"

   "Nhưng cậu ơi, Kaeya biết lỗi và muốn gặp cậu lắm nè?"

   "..."

   Đêm ấy, Kaeya nằm ngủ với Adelinde, đêm còn khe khẽ tiếng nấc nở buồn tỉu, và tiếng táp táp vỗ lưng nhẹ nhàng.
   .
   .
   .
"Oh Romeo! Hỡi Romeo, tại sao chàng lại mang tên đó nhỉ?"

Kaeya bé quay ra nhìn anh, lay nhẹ đôi vai, thì thầm.

"Anh Diluc, tại sao anh lại tên là Diluc nhỉ?"

"Vậy tại sao em lại tên là Kaeya chứ?"

"Nhưng em đâu phải họ Ragnvindr?"

"Nhưng tại sao em lại là Kaeya?"

"Em... cũng không biết nữa"

Chàng hãy từ bỏ thân phụ, từ bỏ tên họ đi hoặc không thì chàng hãy thề là chàng yêu em đi, em sẽ không còn là con cháu nhà Capiulet nữa.

Đừng hoài phí tình yêu trong trái tim mình cho ai đó chẳng đời nào xem trọng nó.

-Romeo & Juliet-

"Diluc này, tại sao anh lại tên là Diluc?" Kaeya nói đương lúc chơi đùa, gối đầu trên đùi anh. Hắn cười thích thú, vuốt ve và trêu đùa.

"Tại sao cậu lại hỏi như vậy?"

"Tại sao à? Hơi chán thôi"

Diluc thở dài, anh vẩn vơ suy nghĩ với cái nhíu mày trên khuôn mặt. Hắn không nói gì, chỉ cười nhẹ, chập mười giây qua lại hướng ánh nhìn lên một chút, cái chờ đợi cứ thập thò lắp ló.

"A hèm, Kaeya hỡi Kaeya, tại sao cậu lại tên là Kaeya? Chỉ tiếc là giá như sớm hơn chút nữa-"

"Hỡi Diluc, vì tôi muốn đó là cái tên sẽ xuất hiện mãi trong lòng anh"

"Cậu hát sai rồi"

"Anh cũng vậy mà?"

"Cậu vốn không muốn hiểu-"

"Ahhhhh" Hắn cắt câu bằng cái thở dài, lầm bầm "Mệt quá hôm nay tới lượt anh tắt đèn đó"

"Biết rồi khổ lắm nói mãi..."

"..."

Kaeya nhảy bổ lên người anh, để anh kêu lên đau rõ to còn mình thì cười khúc khích. Diluc ơi Diluc à, hắn luyến lên ở mỗi cuối câu, giờ anh mới chịu để tôi ngủ chung à? Diluc lại ghét cay ghét đắng cách nói chuyện ấy của hắn, phần vì hắn luôn lôi chuyện quá khứ vào, phần vì hắn luôn làm anh nhớ đến những chuyện không đáng nếu nương theo, rồi cằn nhằn. Nhưng anh à, Kaeya hắn cũng là con người, và con người ai cũng thích hồi tưởng về những kỉ niệm vui trong đời sống, với người ta thân, với người ta từng thân. Vì đó là kỉ niệm từ khi ta tỏ lòng yêu dù vắt mũi chưa sạch, dù chẳng biết yêu là sao, dù nụ hôn đằm thắm chỉ là cái dễ dãi. Kaeya yêu Diluc nhiều lắm, chỉ tiếc cái nắm tay thửo nhỏ, tiếc cái mỉm cười trên nụ hôn nhàn nhạt hương nho, lục tung những cơn mơ chỉ là cái thơm nho nhỏ ấy - mùi ngọt ngào vị chua chát. Chủ động trong cái thụ động, chủ động của hắn là sự thụ động của anh.

Đồng tử Diluc co lại, khi hắn chạm lên cằm anh, khi cằn nhằn về mọi thứ đương còn nằm dài trên người anh.

"Anh nên cạo râu với lông chân đi Diluc ạ, nó không hợp với anh đâu"

"Ít nhất tôi đã cạo lông cu"

"..."

"Sao vậy? Mạnh miệng lắm mà?" Anh bóp má hắn, cười cợt.

"Ừ thì, tôi cũng có cạo thôi" Kaeya giấu ánh mắt mình khỏi đôi ngươi anh, chính xác hơn là giấu nó tại đũng quần anh, có xấu hổ với bản thân và có đỏ mặt đôi chút, cũng có bị phát hiện.

"Nếu tôi nhớ không nhầm"

Anh cầm lấy gáy hắn, đặt xuống lòng ngực mình rồi trìu mến mà vỗ về.

Có để ý ánh mắt trĩu nước của người kia?

Diluc còn nhớ khi mình hối hận tột cùng ra khỏi phòng, là khi trông thấy em khóc lịm đi trên bầu sữa ấm nóng của nàng hầu, và là lúc Diluc ngã theo giọt nước mắt rơi. Anh đã ngã lòng mình khi trông thấy em khóc, cái khóc đỏ hoe cả khoé mắt đẹp đẽ cuốn nơi vai anh theo người, sến nhưng thật rằng ngày ấy anh yêu em vì gì chứ. Cái mĩ lệ giọt nước đọng lại hàng mi xinh xinh, hoặc vì ấy là nước mắt của em chăng? Chỉ em chứ không ai khác, là anh sẽ không bao giờ tìm thấy ai khác khóc xinh khóc đẹp như em, chẳng một ai ngoài em trong mắt này. Nhưng anh không sống theo cảm tính, hứa rằng sau người sẽ không trao bóng lưng này theo ai khác nhưng vẫn không phải là người, anh sẽ không yêu lấy người đâu hỡi rằng - kẻ thù của anh.

Chết lặng mất thôi, chết chết Kaeya mất rồi. Hắn vui sướng đến dại mất thôi, đến khóc mà quên mình mất rồi anh ơi. Kaeya muốn dừng lại hẳn thời gian, không muốn phút này trôi đi cũng chẳng muốn biết được kết quả của câu chuyện này, đơn thuần là muốn bên Diluc đến tim ngừng đập, đến khi hoa hoá thành thơ, khi trăng đưa tâm hồn người thi sĩ ra khỏi cõi trần. Vẫn là tại sao anh không thể nào yêu em hơn cách anh ghét em, làm sao để anh yêu em hơn ghét em? Cứ càng yêu thì anh lại càng ghét mình, vậy yêu anh để nhận lại chỉ là cái ghét khinh ghét bỏ miệt thù. Người đến cho tôi cái yêu sâu đậm, bỏ tôi lại cái yêu thẩn thờ, cái tình dở dang, để làm gì nhỉ anh ơi?

   "Có gì muốn nói sao Kaeya nhỉ?"

   "Ý anh là sao? Nếu có, thì mai có tê tay thì tôi không chịu trách nhiệm đâu nhé"

   "Biết rồi"

   Ai nào biết, tình mình đã rơi lại trên vai anh.

   "Có cậu, dạo này giấc ngủ của tôi dễ dàng hơn hẳn"

   "Im đi và biết rằng tôi cũng vậy"

   Elixir - Thần dược.
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   Nếu ai hỏi tôi về mấy cái ảnh bìa chap, đừng hỏi nó có liên quan gì đến nội dung không.

   Đơn giản là tôi thấy nó nhìn maccuoi thôi-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro