Euphoria.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Anh và Kaeya có gì với nhau à?"

   Diluc nhìn cậu một hồi, đồng tử rung lên của sự giấu giếm đang dần đưa mọi bí mật thầm kín của anh ra, huống hồ là một thứ dơ bẩn.

   "Im lặng nếu không thì tôi sẽ tính cả thể tiền rượu từ trước đến nay"

   Venti nhoẻn miệng cười, không hề che giấu việc mình đã thấu điều gì đó. Anh hối hận, vì câu nói hồi nãy và cả cảm xúc của cái vừa muốn lấp đi mà vừa muốn lôi ra ngoài, hối hận rồi nghĩ ra cả tá viễn cảnh 'đáng lẽ mình phải nói như này' hệt như con người ta trong mọi cuộc cãi vã. Và có rất nhiều kết quả cho nhiều cuộc cãi nhau khác, tuỳ vào cách thức hay giới hạn chịu đựng đã đến mức nào, hay là vì sự tin tưởng hoặc muốn buông bỏ, quá mệt nhoài nhưng cũng bứt rứt để rời đi và trở nên độc hại khi ghét đối phương. Kaeya có phải một cái redflag to đùng của Diluc không? Hắn có toxic không? Hẳn là không, cũng hẳn là thế. Hôm nay thật chễ mảng.

   Kaeya luôn ngại khi về nhà của chính mình, hắn cũng là con người và cũng biết nhớ nhà với nụ cười gượng mỗi lần đối mặt với hầu gái trưởng, nhưng đã không còn nữa. Giờ ai cũng dần quen mặt với sự hiện diện của hắn, một ngày hắn không qua nhà thì già Tunner sẽ luôn hỏi Diluc "nay cậu Kaeya không tới à? Hay "thiếu gia với lão gia giận nhau rồi à?" Đến khi anh trả lời thì ông mới chầm chậm làm tiếp công việc, để cái lưng già đỗi của mình song song mới mặt trời.

   Cô Jean cũng thấy nhiều phần an tâm hơn khi không còn thấy cảnh Kaeya lông bông đâu đó, cũng nhiều phần là vì hai anh em nhà họ đã đuề huề với nhau chăng? Thấy cũng thật có lỗi.

   "Đâu ai biết tôi và anh đang giữ mối quan hệ như thế nào đâu nhỉ?"

   Kaeya bật gạt tàn, ánh lửa sáng bần bật trong đêm tối dần thắp cho làn khói trắng trên tay hắn.

   "Cậu hút thuốc từ khi nào vậy?"

Hắn thở ra một làn khói trắng, bốc lên, rồi cũng hoà vào không khí trong lành, không đục lòng như hắn, không vấy bẩn như anh. Kaeya nhận thấy cái nhìn khó chịu của người đang nằm gần bên, nhưng anh cũng thật vô tình khi mặc kệ điều đấy, và lại thản nhiên khi Diluc giật lấy điếu thuốc còn dở, tay chạm môi rối bời.

"Hút thuốc không tốt đâu, uống rượu nhiều quá cũng không tốt nữa"

"Tch"

Tay nắm tay, nhưng là giành giật nhau một điếu thuốc dở, sớm tàn lụi.

Diluc bảo rằng, sẽ bảo vệ Kaeya nếu có ai đó biết được việc hai người, anh em trên danh nghĩa, have sex với nhau và sẽ bị ném đá, hẳn rồi. Nhưng giờ đây anh mạnh bạo đến đáng sợ, có lẽ là còn hơn những tảng đá tâm hồn mà người dân Mondstadt sẽ ném cho họ chăng. Chỉ biết rằng, Kaeya thấy có lỗi với Adelinde vì đã lừa cô.

Nhưng Kaeya sẽ khiến cô Adelinde lo lắng mất.

Bờ lưng rắn của Diluc đã bị móng tay nhọn của Keaya cào đến chảy máu rồi đó thôi.

"Ng - ý tôi là, hôm nay anh có vẻ hăng hái nhỉ?"

Bàn tay ướt đẫm mồ hôi, chặn họng hắn lại ngay khắc hắn còn chưa kịp chuẩn bị cho bất kì tư thế thoải-mái-nhất-có-thể nào. Để tôi nghe tiếng cậu rên rỉ, anh nói, với đồng tử đỏ ngầu.

   Họ chọn ngồi lên nhau, để Diluc có thể chắc rằng anh sẽ không thấy Kaeya cầm trên tay bất kì điếu thuốc nào nữa, sau này anh sẽ thật nghiêm khắc hẳn vậy rồi.

   "Kaeya, tôi đã nói cậu không nên uống rượu nhiều và vẫn bỏ qua cho cậu việc cậu luôn say sỉn ở quán tôi, nhưng lần này là thuốc lá sao? Thật không tốt cho sức khỏe chút nào" Anh tiện tay nắn quả đào núng nính đang đậu trên đùi non mình, lần này đến anh vô tình mà bơ đi sự nao núng không ngừng, chuyển động của cơ thể, rạo rực của làn da, của con người đang chật vật để ngồi ngay ngắn trên đùi mình.

   Khoái cảm luôn là điểm yếu của mọi người. Sẽ có vô số người cấm dục ở ngoài kia, nhưng khi đạt đến tận cùng của sung sướng, nghĩ sẽ khó lòng mà thôi bủn rủn tay chân (opinion).

   "Diluc, tôi đã bảo anh không nên làm việc quá sức rồi"

Chợt từ lúc nào đó, Kaeya cảm thấy yêu Diluc mất rồi. Là do hắn đã yêu anh từ lâu, rất lâu rồi nhỉ? Đến tận giờ, hắn mới nhận ra tình yêu mình đã rắc lên đôi mắt kia, đầy thân thương. Đây là những khoảng khắc hiếm hoi, kiểu, nhẹ nhàng và cũng rất thân quen chăng, chỉ là, hắn đang chuốc lấy những cơ hội nhỏ nhặt nhất để tỏ lòng mình với anh, dù không có một cơ hội nhỏ nào để anh đồng ý.

"Cúi người xuống coi"

"Hửm?"

Diluc kéo đuôi tóc của hắn xuống, tựa đầu vào ngực nũng nịu đến e thẹn. Diluc ơi Diluc à, đừng bao giờ để người thích mình nung nấu ý định theo đuổi mình, anh biết anh sẽ không đồng ý ai đâu phải không anh nhỉ.

"Ngủ ngon nhé, Diluc à"

Mưa hè rào rạt, có người đang tủm tỉm cười vẫn chưa ngủ từ chập đèn tắt đến lúc hầu Adelinde đã dậy chuẩn bị đủ đầy bữa ăn sáng. Nhẹ chút thôi, để Kaeya hôn Diluc vì yêu thương chứ không phải vì sự khoan khoán phấn khích. Kaeya hiểu rõ lắm, vết thương lòng tự anh tạo ra, tự anh tạo ra, hãy để liều thuốc bổ chữa, trong âm thầm của cả hai người.

Euphoria - Sự Khoan Khái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro