Poireauter.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như em tỏ lòng lúc hai ta đã đủ lớn.

Thì anh có chấp nhận nó không?
—————————————————
Jean nhìn chằm chằm vào hắn, con người trước mặt mình bấy giờ. Cô thở dài, thật lâu thật phiền lòng thật vô tư.

"Được rồi Kaeya, hôm nay anh được phép về sớm" Cô thầm nghĩ, bình thường hắn cũng có bao giờ về trễ đâu, cứ coi như nay là một ngày đặc biệt vậy, nhỉ?

"Cảm ơn đội trưởng nhá!"

"À đúng rồi, Kaeya"

Cô gọi hắn lại trước cả khi hắn kịp mở cánh cửa đi tìm tình yêu của mình, thấy cả cái nheo mắt thoảng qua trước căn bệnh "giả vờ" kịp dập tắt nó, thấy nhẹ lòng làm sao.

"Cố gắng nhé, xin lỗi vì không thể giúp anh"

Kaeya giãn cơ mặt, niềm nở mà bảo "Chắc chắn" đầy tự tin đấy, đầy hãnh diện đấy.
——————————————————-
Bỗng nhiên trời lạnh đến lạ, Mondstadt không phải không có mùa đông nhưng vừa thu đã chập chờn mười tám độ thì có phải hơi kì không? Nhưng có lẽ Kaeya hắn không cần phải lo nữa đâu vì đã luôn có một tên lúc nào cũng cọc cằn nằm trên giường đợi hắn về mà, rồi họ sẽ ôm, sẽ âu yếm, sẽ ân ái.

"Kaeya, hôm nay có chuyện gì vui sao?"

"Tôi chợt nghĩ, tại sao vậy nhỉ?"

"Ý anh là sao?"

Ngài đội trưởng đội Kỵ Binh nọ nhìn nàng Trinh Thám nhồm nhoàm miếng bánh mì trong miệng, rồi vội vàng ăn đến xiên thịt nóng chảy sốt xuống tay, rồi kêu lên đầy đau đớn vì phỏng, hắn thầm cười.

"Tôi tính nhờ cô giúp một việc, nhưng chợt thấy bộ dạng này của cô thì chắc thôi"

"Này này anh tính khinh thường tôi đúng không? Nói cho biết trước đường đường là Kỵ Sĩ Trinh Thám Amber đây không gì làm khó được!"

"Kể cả việc đi tỏ tình người khác một cách long trọng sao?"

"H-hả??" Amber vội lúng túng, chớp mắt liên tục sang ngó phải ngó trái, nhìn thẳng vào mắt Kaeya đầy mơ hồ "Ý anh là s-sao..."

"Người tỏ tình là tôi, không phải cô đi tỏ tình người khác"

"À à..." Amber vội gạt đi khúc lúng túng ban nãy, hỏi "Cô nàng nào may mắn đến vậy ta? Được Kaeya của chúng ta để ý cơ đấy"

Chỉ thấy Kaeya hắn quay đầu đến hướng quán rượu nọ, Amber đại khái cũng hiểu không hề có cô nàng nào ở đây cả, chỉ có hắn và tình yêu lộ liễu của mình sau vỏ bọc "bạn bè thân thiết" - "anh em thân thiết" và không một ai hoàn toàn nghi ngờ nó. Nàng nuốt vội miếng thịt trong miệng, hớn hở mà vỗ ngực tự hào với hắn.

"Tôi - Kỵ Sĩ Trinh Thám Amber sẽ giúp ngài đội trưởng nọ có được tình yêu của mình, chắc chắn luôn"

Hắn cười mỉm, cũng lây cái hào hứng của cô, cũng lập kế hoạch đầy đủ để chuẩn bị một "bữa tiệc bất ngờ" chào đón Diluc, chào mời anh vào trái tim hắn.

"Kaeya này, anh thích hoa không?"

"Kaeya, Kaeya, này Kaeya!"

Em đặt cuốn sách trên tay xuống đùi mình, nhìn lên, chống cằm chờ đợi điều gì đó với nụ cười tươi.

Là Diluc, là cậu trai trẻ đang đi ra vườn tìm vài nụ hoa rực rỡ ngày hè.

"Oh! Anh thấy già Tunner mới trồng nhiều cây thú vị lắm nè Kaeya em xem" Anh lại chỗ cậu, xoè ra hai nhành hải quỳ trắng và hồng "Em thích màu gì?"

Kaeya dò xét một lượt, tiện bảo "Hải quỳ ông Tunner mới mua từ một lão ở hội chợ đấy, anh ngắt lộ liễu vậy coi chừng ông giận" rồi cầm lấy cành hồng đưa lên nắng soi kĩ vẻ đẹp của nó.

"Màu hồng sao..."

"Sao vậy?"

"Một số nơi bảo hoa hải quỳ đại diện cho sự chối bỏ của tình yêu, một số nơi lại bảo riêng lẻ hải quỳ hồng là tình yêu ngọt ngào"

"Hoa hải quỳ trắng thì sao?"

Diluc lắc đầu, cầm chặt trên tay mình là một nụ hải quỳ trắng, trong trắng và có chút cô đơn, có chút lẻ loi.

"Anh đưa em bông đó đi, em đưa lại anh hoa hải quỳ hồng nhé?"

"Người ta bảo nếu ai tặng bạn một nhành hải quỳ hồng, có nghĩa là gửi gắm mọi tình cảm trong đó đấy"

"Nãy giờ anh nói gì vậy... Ơ"

Anh buột miệng cười, cài hoa lên tóc mai em rồi gì hai vai nọ xuống. Kaeya đặt hoa hải quỳ hồng vào miệng mình, để lộ ra mỗi cành sắc hồng xinh.

Chụt.

Anh không chạm vào môi em, anh hôn vào nụ hoa ngọt ngào.

Ước gì nụ hôn ấy chỉ dừng lại ở tuổi 17 mộng mơ mật ngọt tình tang.

Tình tang tình tan.

"Hoa hải quỳ thì sao nhỉ?"

"Hải quỳ? Nghe lạ vậy..."

"Lạ mà, có lẽ chỉ có ở chúng tôi thôi..."

Kaeya chào tạm biệt với Amber, anh bảo rằng mình sẽ đi sớm về sớm, chỉ là, đi ngắt vào cành hoa ngoài vườn nhà xanh ngát giữa ngày nắng, lặn lội để đi tìm góc nhỏ từng trồng những đoá sắc màu nhỏ bé. Nàng Adelinde nhận ra điểm khác thường ở khoé mắt hắn, nó khác với sự quen thuộc và nhung nhớ mỗi lần hắn lặp đi lặp lại việc về đây ngủ trong hàng tháng trời, nàng cảm nhận rằng hắn đang bảo với mình bằng đôi mắt biết nói kia, rằng "Tôi đi nhé Adelinde, đi thật đấy" khi xắn tay áo lên cặm cụi mò từng màu hồng sắc bạch. Ở giữa nụ cười đẹp dưới cái nắng oi ả, nàng hầu chẳng thấy gì ngoài sự chần chừ của cậu trai đang vẫy tay với mình kia.

"Kaeya hả? Thứ lỗi cho người già như lão đây không nhận ra cậu trai trẻ sớm hơn, cậu cần gì ở mảnh vườn này sao?"

"Ah Tunner, ông có nhớ hồi cháu 17 ông mua giống hoa hải quỳ về trồng không? Ông còn giữ mà nhỉ, cho cháu xin vài cành đi"

Lão nhìn cậu thật lâu, nhe ra bộ nhái giả của mình mà ôn tồn bảo hắn, hắn thấy lão đang thấy hắn.

"Đúng là tình yêu tuổi trẻ mà nhỉ, lão giờ cũng gần đất xa trời rồi không cảm được cách giới trẻ bây giờ yêu đương sao... Chà, còn đúng hai bó nè cháu" Lão đưa ra trước mặt hắn, y hệt hai cành hoa cái năm tuổi 17 ấy, y hệt cảnh tượng cậu thiếu niên tóc đỏ rạng ngời nụ cười tự tin của ngày ấy.

"C-Cảm ơn ông..."

"Hai đứa như thế nào rồi?"

"Dạ?"

"Nó dành cho lão gia đúng không? Đừng khinh lão đây già chứ tình trường lão dày dặn kinh nghiệm lắm nhé. Cái hôm hai đứa làm gì dưới hiên nhà lão thấy hết rồi, cả ông chủ ngày ấy trên văn phòng cũng thấy hai đứa làm gì rồi, mọi người ở viên trang đều ngầm hiểu ý nhau ở câu chuyện của hai cậu chủ năm ấy. Chỉ từ ngày hôm ấy... Hai đứa dần tách ra hai con đường khác nhau, mọi người biết hết nhưng không thể giúp được gì cho hai đứa cả. Nhưng thấy cháu về ngủ cũng yên lòng hơn, nhưng thật ra mối quan hệ vẫn khuất mắc như vậy nhỉ? Lão không còn thấy Diluc nhắc về cháu kèm nụ cười trên môi nữa, cháu giờ mới chịu tỏ tình với nó sao?" Lão dừng nói khi thấy nụ cười Kaeya sượng dần, hắn dường như không muốn nghe nữa rồi, có lẽ hắn vẫn cứng đầu như xưa chăng? Già Tunner không nói không rằng cài một hoa loa kèn dưới chân mình lên tóc mai hắn, chúc phúc cho hắn và cả hai người.

"Cảm ơn, ông Tunner"

Lòng ông nặng trĩu thêm từng bước chân thấy cháu chạy đi, mắt lão mờ đi rồi hiện lên ảo giác rằng cậu thiếu niên trước mặt vẫn là bé trai đang chơi trò đuổi bắt, khiêu khích người già đỗi như lão đây lê xác mình đi bắt lấy bé.

"Tunner, lão lại có thói quen cắn móng tay rồi"

"Tự nhiên tôi có ảo giác cô ạ, thấy bé trai trước mắt mình là Kaeya..."

Adelinde nhìn xuống chân lão, cô lập tức cầm cổ tay lão lên rồi kéo cả thân về vòi nước gần nhất. Nàng hầu nhăn mặt nhìn theo hướng chàng trai vừa đi kia, thầm cầu nguyện sẽ không có chuyện gì xảy ra với hắn đâu mà. Càng không thể trách ông Tunner, vì, ông đã quá tốt với viên trang này rồi.

"Lisa? Eula? Klee và Noelle?" Amber đứng đó, dõng dạc bảo là do mình gọi mọi người đến chung tay giúp sức, còn Kaeya chỉ cười trừ khi suy nghĩ về núi công việc mà đội trưởng Jean đang phải gánh phải.

Kaeya chìa ra với Diona hai bông hải quỳ già Tunner vừa đưa cho, nhờ cô chế biến thành hai ly tequila cay và ngọt khi mặt cô không mấy niềm nở hậu nghe tin phải làm cho ông chủ ngành rượu nào đó. Hắn ngồi đó, lặng người đi khi nhìn vào không trung đại sảnh quán rượu đuôi mèo, suy nghĩ vu vơ điều gì lúc tai ù đi giữa tiếng lắc, thuỷ tinh chạm nhau, rút thẻ bài, xôn xao nhiều chuyện. Có ai đó, đang đốt cháy dần tảng băng lạnh lẽo lòng anh, rồi hắn lại muốn nhìn thấy Diluc cười, cười tươi tắn khi nhìn thấy hắn và ngệt người ra khi nhớ về câu già Tunner bảo.

"Lão không còn thấy Diluc nhắc về cháu kèm nụ cười trên môi nữa" Thật à ông? Kaeya tự hỏi, sao anh lại ôm mình, lại hôn mình, lại gọi tên mình vào đêm người ngủ nhưng lại không yêu mình? Thì ra, chúng ta chỉ là tình nhân không hơn không kém.

Tch.

Hắn tự trấn tĩnh mình, không được buồn lòng, chắn chắc không, hôm nay là ngày gì? Ngày vui của tình yêu. Càng nghĩ càng khó lòng cam chịu, rồi tự tát mình một cú đau điếng giật thon thót Diona đang trang trí ly rượu ở bên cạnh.

"N-này! Có chuyện gì thì đừng đổ cho quán của tôi đấy nhé!"

"Sao vậy Kaeya? Hành động ban nãy hơi không giống anh"

   "Không có gì đâu Lisa, tôi đang suy nghĩ là anh ta sẽ phản ứng như thế nào đây"

   "Đồng ý à?" Cô bỡn cợt, mặc cho cái cười nhạt trên mặt hắn.

   Hắn nhìn lên, thấy một Eula ghim từng người trang trí bong bóng sai, rồi một Amber cố gắng leo lên khoảng tường cao nhất để dán từng ảnh ngày bé của hai người, một Lisa chăm chỉ đến lạ kiểm tra từng chi tiết tỉ mỉ trên tường, ở sàn nhà, trên bàn và những vị khách. Ta mong gì hơn ở Noelle chứ? Cô bé ngồi tự nhục nhã trong góc tường khi vừa làm hỏng chậu bông của quán chỉ vì sơ suất hất váy của mình vào. Họ không để hắn đụng tay vào bất cứ thứ gì cả, bảo rằng hắn tốt nhất lấy sức để làm xiêu lòng Diluc đi, mà có ai ngờ Diluc đã xiêu lòng với hắn từ lâu rồi ai ơi, chỉ là, đã từng.

   "A-anh Diluc! Chị Lisa bảo gặp anh ở quán rượu đuôi mèo ấy anh lại đây đi!" Klee đang vuốt ve ả mèo lười biếng nằm dài ở cầu thang thì vội kéo ống quần anh lại, nằn nặc đòi anh phải vào gần như ngay lập tức.

   "Hả cô ấy có hẹn trước à—"

   "Có chứ, nhưng người hôm nay anh gặp không phải là tôi"

   Đồng tử Diluc giãn ra khi trông thấy Kaeya, hôm nay hắn trịnh trọng cài lại nút áo, đưa hoa đến tay anh nặng nề.

   "..."

   Nhưng ngay trước khi hắn kịp nói vài ba câu, anh đã dúi bông hồng mạnh bạo vào lòng ngực hắn đến khi nó nhăn nhúm lại tờ giấy bọc đỏ thắm, mắt anh không thèm, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn ta.

Một nhành hoa rớt xuống sàn, nhẹ như gió nhưng lại nặng trĩu gót giày nhau.

Kaeya biết chứ, rồi anh sẽ từ chối trước khi hắn kịp ngỏ lời. Anh quá thông minh, anh quá hoàn hảo đến mức hắn như muốn bóp nghẹt sự hoàn hảo ấy để anh có thể yêu lấy con người như hắn.

Hay vì anh quá hoàn hảo nên kẻ tội đồ như hắn đây không xứng đáng đứng kề anh.

"Diluc à, thái độ hồi nãy không ra dáng một quý ông lịch lãm lắm đây-"

"Đây không phải chuyện của cô nên im đi Lisa à!"

"Cái gì cơ? Này nhé, vì câu từ chối tồi tệ của anh mà chúng tôi phải chuẩn bị lòi trĩ ra đấy. Anh cũng nên biết đây là vì cậu ấy chứ không phải cho anh mà anh muốn ra lệnh cho tôi nhé"

"Đây từ đầu vốn không phải việc của cô, và cô tự nguyện giúp chứ không nhờ có Kaeya sai khiến cô, tôi biết cậu ấy như thế nào đủ để biết không phải loại người hay đi nhờ vả người khó có thể nhờ như cô"

"Ý anh loại người là dư lào-"

"Ey ey đủ rồi đủ rồi, ai về nhà đấy đi chứ cãi nhau ở thanh thiên bạch nhật như này không ổn đâu"

Ví tình yêu là một tia lửa ấm, mà hiện thực lửa làm ta đau. Tình đầu hãy là một ngọn lửa phừng phừng trong màn đêm ấy, đẹp đẽ đến cuồng si. Ta đều biết sẽ bị đau khi chạm vào lửa, ta vẫn cố chấp chạm vào đầu ngón tay, rồi bỏng, rồi sẽ đau, rồi ta sẽ không bao giờ dám chạm vào bất kì ngọn lửa nào nữa. Vậy đó là yêu, nói thẳng ra là tình đầu đấy ta ơi, không phải cái vị mật tồn đọng kí ức, không phải nụ hôn ngọt ngào trên giường ngủ, không phải vì bồi hồi khi thấy nhau là thật sự chiều lòng về hướng nhau đi. Nếu đã lỡ cuống lấy ánh mắt ấy, hãy móc mắt mình ra để không khiến tim đau, nếu đã lỡ rộn ràng khi thấy hình bóng ấy, hãy móc tim ra để không khiến mũi cay lên, nếu đã lỡ in mãi mùi hương ấy, hãy cắt mũi mình đi để không khiến đầu ta đau, nếu đã lỡ tương tư về người ấy, hãy tự kết liễu mình để không khiến người ấy cảm thấy hối lỗi.

Kaeya chọn quay bước đi, để không phải thấy hiện thực là mồ chôn của trí tưởng tượng đẹp mã.

"Anh Kaeya!" Noelle kéo Klee lại, cô bé hiểu rằng ai cũng cần một chút thời gian để dập tắt lửa trong lòng.

"Chị nghĩ sao?"

"Không sao cả, ngoài ghim Diluc vì chuyện này"

Rồi Adelinde thấy hôm nay Diluc về nhà một mình, nàng ta đoán sơ được mọi chuyện đã xảy ra ở hai người. Ai cũng biết, cớ sao mỗi anh là không biết được hắn.

Thì ra Diluc không thật sự hiểu Kaeya đến thế.

Diluc nhớ mãi ánh mắt của Diona gán cho mình, rằng 'thật sự à?' là một câu khẳng định hơn một câu hỏi nào đó. Anh thở dài, trườn trên giường còn hơi ấm của người để lại, anh biết từ giờ không còn là tình nhân mà chỉ đơn giản là tình tàn không hơn không kém. Anh hối tiếc. Anh đã hứa với mình sẽ không để ai đứng cùng đoạn đường với mình ngoài hắn, nhưng sẽ mãi không phải là hắn.

Kaeya lại mang mãi ngọn lửa trong lòng, trong khi Diluc anh chỉ giữ cho mình tảng băng lạnh lẽo.

"Lỡ nói mất rồi"

Kaeya nhìn chằm chằm bông hoa loa kèn trước mắt mình, hắn cười, vẻ tiếc nuối rất kịch. Nói toẹt ra là hắn đang muốn giữ lấy mối quan hệ như trước, là 'được' coi như một bạn thân trên giường và là người em trai trên bàn nhậu à? Hẳn vậy rồi. Hắn ích kỷ muốn anh coi hắn như một người quan trọng với anh, một người khó có thể thay thế - và Diluc đã thật sự làm vậy, anh đã coi Kaeya hắn đấy như một người em trai khó ai bì được rồi đó thôi, ấy vậy hắn lại mưu cầu nhiều thứ hơn thế, ví dụ như là, trọn cả trái tim Diluc.

"Cay thật... Cay vãi..."

Hắn đưa bông hoa lại gần mũi mình, cảm nhận mùi hương rồi bực tức cắn mạnh vào cành, như muốn ăn tươi nuốt sống lấy Diluc mất thôi. Rồi lại khóc, lại đa tình lại tự bực tự khóc, hắn không cam chịu để mọi chuyện như này cũng như không muốn bị bẽ mặt như vậy.

Khoé mắt hắn cứ cay dần, tiếp đó là cơn đau đầu kinh khủng bủa vây lấy cơn buồn ngủ thường trực. Nhìn lên trần nhà ấy chỉ thấy một màu trắng, rồi hoà vào hồng, xanh, tím, rồi cứ thế hắn đã chọn cho mình giấc ngủ chôn vùi hiện thực.

Poireauter - chờ đợi ai đó trong khoảng thời gian dài vô vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro