1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hắn - jungkook, con người lạnh lùng, mãi tự nhốt mình trong căn nhà lạnh lẽo đó, nhà anh ở ngoại thành, thuở đầu, anh ở cùng ba mẹ ở seuol, nhưng muốn có một không gian riêng và muốn tự lập nên anh đã dọn nhà đến tận đây ở.

jungkook có vẻ bề ngoài thanh tú, đôi mắt anh có màu nâu sậm đượm buồn, dáng người cao ráo, lại còn tốt bụng.

buổi sáng, những hạt sương vẫn còn động lại trên hoa, trên lá, trên mái nhà của anh, anh thức dậy, việc đầu tiên là mở màng ra đón ngày mới, anh nhìn xuống sân nhà, thấy bóng dáng nhỏ bé của một cô gái đang đứng lấp ló trước cửa nhà.

vào nhà vệ sinh rửa mặt qua loa, chỉnh lại quần áo rồi anh bước xuống nhà.

"cô làm gì ở đây ?" - anh nhăn mặt hỏi

cô gái giật mình quay lại, mái tóc màu nâu hạt dẻ còn bán ở khuôn mặt xinh đẹp của cô, dáng người nhỏ bé làm cho anh có chút rung động.

"chào anh, tôi là Min t/b" - cô gái cuối đầu chào

"cô đến đây làm gì ?" - anh mở cửa nhà

"tôi là người dưới quê lên đây, có người cho tôi địa chỉ này để thuê nhà, có phải là nhà anh không ?" - cô hỏi

anh cười trừ cho sự ngốc nghếch của cô gái này. thầm nghĩ ai mà chơi ác thế

"đúng rồi, nhà tôi còn dư một phòng nên cho thuê "- anh cười

"ơ... vậy là đúng địa chỉ rồi"

"ùm, không sai đâu "

"nhưng... tôi là con gái, thì làm sao ở cùng anh được ?"

"cô sợ tôi làm gì cô à ??"

"à... không... tôi không có ý đó "

"vậy giờ vào nhà đi "

anh đưa tay kéo hộ 2 chiếc vali to đùng của cô, nói người dưới quê lên vậy chứ nhìn cô ăn mặc có khác gì người seoul đâu chứ.

anh dẫn cô lên tầng hai, mở cửa cho cô bước vào một căn phòng, căn phòng rất lớn, được trang trí một màu trắng sang trọng.

" wow, phòng anh lớn thật đó"

"tôi thấy nó nhỏ xíu "

"nhỏ gì chứ ? nó còn lớn hơn hai cái phòng của anh em tôi gợp lại đó "

"cô vào đi "- anh cười đặt hai chiếc vali của cô ở giữa phòng

"tôi đi nấu bữa sáng, cô cứ sắp sếp đồ đạc đi "

anh về phòng mình thay đại một cái áo phong trắng cùng quần jean rồi đi xuống nhà dưới.

cô đặt quần áo vào trong tủ xong hết rồi đi dạo một vòng căn  nhà, nhà của anh lớn như một cái cung điện vậy, nhưng lại sống một mình thì hẳn là buồn lắm.

cô lê bước xuống dưới nhà, mùi thức ăn len lỏi khắp nơi, anh loay hoay ở bếp làm cô đơ ra một lúc.

"cô sao vậy ? " - anh quay lại

"à... không sao " - cô xua tay

"không định lại đây phụ hả ?"

"ừm... tôi lại ngay "

đồ ăn được dọn hết ra bàn, cô và anh ngồi xuống và bắt đầu ăn, cô e ngại hỏi anh.

"thế.. anh có lấy tiền phòng của tôi không ?"

anh cười - " không "

"tại sao vậy ??"

"khi nào cô kiếm được tiền thì tôi hẳn lấy "

"ừm... cảm ơn anh "

ăn xong cô nói với anh là muốn rửa chén nên ở lại bếp, còn anh thì đi chăm sóc cho khu vườn của mình.

cô bước ra, mới khoảng 8h sáng thôi nhưng ở đây yên tĩnh lắm, tiếng chim hót, tiếng gió đều nghe rõ, nghe cả tiếng bước chân của anh nữa.

"anh tự trồng hết vườn hoa này à ?"

"hmm, đúng là vậy ?"

" anh trồng những cây này để đi bán sao ?"

"không, trồng chơi "- anh trả lời trống rỗng

"nhưng tôi nghĩ trồng rồi mang đi bán sẽ kiếm được nhiều tiền đó "

"không thích "

anh nói rồi quay bước đi vào ghế ở vườn ngồi, cô cũng lê lết đi theo.

"anh ở đây một mình có buồn không ?"

anh chỉ cười rồi đưa đôi mắt nhìn xa xăm phía những cây đanh đung đưa trước gió.

" lúc đầu tôi ở cùng ba mẹ đó, nhưng tôi thích ở một mình nên đã dọn tới đây ?"

"thế ba mẹ anh làm gì ??"

" ba tôi là giám đốc công ti JJK "

"wow, còn mẹ anh ? "

"mẹ tôi thì làm thư kí cho ba tôi thôi, không có gì nhiều "

"nhà anh giàu thế cơ á, lại còn ở thành phố, sao anh không ở đó đi, tôi nghĩ ở đó sẽ rất vui "

anh chỉ cười rồi lại xoa đầu cô

"tôi thích một mình "

anh đứng dậy đi vào nhà để lại cô ngơ ngác giữ sân vườn rộng lớn.

***

"tôi vẫn chưa biết tên của anh "- cô cười rồi hỏi

"gọi tôi là jungkook "

"à tôi biết rồi, nhưng jungkook à, ở đây có trường học nào không ?"

"cô bao nhiêu tuổi rồi "- anh uống một ngụm nước rồi hỏi cô

"tui đây 17 tuổi "

"ở đây có một trường học, người ở đây người ta gọi là trường Mây "

"có xa ở đây không ?"

"đi xe một chút là sẽ tới "

"ừm cũng được đó, ngày mai tôi sẽ đăng kí đơn xin nhập học "

"có cần tôi đưa đi không ? coi như làm phụ hyunh của cô một hôm "

"có phiền anh không ?"

"nói nhiều "

***

trời cũng đã tối, còn mưa lâm râm nữa thời tiết bây giờ lại là âm mười sáu độ, cô rùng mình chùm nguyên cái chăn xuống nhà pha sữa nóng uống. 

vừa bước xuống nhà đã thấy jungkook đứng pha cà phê, cô đi đến mở tủ lạnh lấy sữa.

"cô ôm tận cái mền xuống đây à ?"

"xin lỗi nha tại lạnh quá "

anh đem cà phê ra sofa ngồi, cô cũng đi theo, vừa ngồi cuộn tròn trong cái chăn vừa xem phim cùng anh.

"nhìn cô xem, có khác gì con mèo trong cái chăn không hả ?"

"hứ, mèo gì ở đây chứ trời "

anh cười trước sự đáng yêu của cô, thật sự hôm nay có cô anh lại không cảm thấy nhạt nhẽo nữa mà thay vào đó cô làm anh cười suốt ngày hôm nay, chắc có lẽ, cô sẽ là người giúp anh xua tan nỗi buồn.

xong, hai người đi về phòng riêng, vừa đặt mình xuống giương thì trời bỗng mưa lớn, sấm chớp cái rầm rồi đèn trong nhà bổng ngủm củ tỏi, cô lại có chứng sợ bóng tối nên chạy nhanh qua phòng jungkook. anh đang tìm cây đèn dự phòng thì nghe tiếng bước chân của cô.

"jungkook, tôi sợ quá, anh có thể cho tôi ở cùng một lát được không ? " - mắt cô rưng rưng

anh vừa tìm được đèn, đặt nó ở cái tủ cho sáng hết căn phòng rồi dang hai tay ra.

"đến đây.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro