|chap 2|: careless - bất cẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay chính lúc này đây, Dream Bar trở nên sôi nổi hơn bao giờ hết. Tiếng nhạc hài hoà vào tiếng cổ vũ nhưng vẫn không thể lấn át được chất giọng ấy. Chất giọng khàn khàn như người say rượu chứa đầy nicoten phối hoàn hảo với beat nhạc. Quả thật làm cho người nghe hưng phấn như nếm phải chất kích thích.

Từ phía quầy bar hướng nhìn lên sân khấu. HaeJi thật sự bị anh chàng này làm cho ngây người. Cô không thích rap. Trước giờ cũng chưa từng nghe bất kì bài rap nào. Kể khi mỗi lần xong tiết mục của mình là đến những tiết mục rap, cô đều bỏ về trước vì cô không thể nghe được thể loại này.

Nhưng hôm nay lại khác. Chả hiểu cái quái gì thôi thúc cô ở lại xem tiết mục của anh chàng này nữa! Beat hoà với chất giọng đó, cô thật sự bị đắm chìm rồi. Tiết mục kết thúc trong tiếng vỗ tay không thể nhiệt tình hơn của khán giả. Nơi này đang bắt đầu nóng dần lên.

- Cho em ly nước. - Hắn đi lại ngồi ngay vị trí còn trống cạnh cô. Quay sang nhìn người bên cạnh ở cự li gần. Cô phải thốt thầm, tuy không đẹp đến mức xuất sắc nhưng lại toát lên phong thái khiến người xung quanh phải lạnh rùng mình. Làn da trắng mịn như đường, cùng với đôi mắt như muốn nhìn thấu tâm can người đối diện.

- Ngưng đi. Tôi không muốn mặt mình bị lủng đâu. - Suga lên tiếng. Anh thật sự không thích bị người ta nhìn chằm chằm như này.

- Tôi xin lỗi. - HaeJi bối rối quay đi chỗ khác, mặt dần nóng lên đỏ lự như quả cà chua. Ôi trời! Tại sao cô có thể vô duyên như thế cơ chứ!

SeokJin nhìn hai người rồi bật cười. Lần đầu tiên anh thấy Yoongi để ý có người nhìn mình. Trước giờ, dù ai có nhìn anh tới mức 'lủng' mặt, anh cũng chả bận tâm thế mà hôm nay lại tự dưng để ý. Còn HaeJi, bình thường dù trai đẹp có lại mở lời cũng chẳng buồn nhìn một cái. Mà đâu ra nay lại đi nhìn chằm chằm khiến người ta phải nhắc nhở. Đúng là hôm nay có nhiều chuyện khiến SeokJin đây phải bất ngờ mà!

- À Jin hyung! Chỗ anh còn tuyển nhân viên phục vụ không? - Yoongi hỏi.

- Hiện giờ thì không, nhưng chú mày muốn vào làm thì anh sẽ sắp xếp. Sao tự dưng hỏi vậy?

- Chỗ anh ít ra cũng cao hơn, em cũng được ưu đãi chút ít. Thuận tiện giờ giấc. - Yoongi cười cười.

SeokJin lắc đầu ngán ngẩm. Thật tình thì anh khá quý Yoongi và xem hắn như em trai, một phần vì gia cảnh, còn lại là do tính cách của hắn. Xem ra hắn cũng biết điều đó nên có lẽ chắc anh phải điều chỉnh lại thái độ rồi.

- Vậy mai 7h chú rảnh thì đến làm luôn đi.

- Vâng em biết rồi. Cảm ơn anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro