|chap 3|: stirred - khuấy động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngồi nghe cuộc đối thoại của hai người bên cạnh, nhìn đồng hồ trên tay đã điểm số 12. Cũng đã trễ, tạm biệt Jin hyung rồi thêm cái tên Yoongi gì đấy. Cô ra về, rời mình khỏi chốn náo nhiệt vui vẻ ấy.

Vừa bước vào nhà đã thấy bà mẹ kế của mình.

- Con đi đâu mà về trễ vậy? - Bà ấy lo lắng hỏi cô.

- Không phải chuyện của dì. Từ nay dì cứ việc đi ngủ trước, không cần phải đợi con. Con lên lầu đây. - Cô lạnh lùng đáp.

Mẹ kế của cô phải nói là rất tốt, rất thương hai cha con cô. Nhưng biết làm sao được khi chính bà ta là người đã khiến cho ba mẹ cô li hôn. Khiến cô phải rời xa mẹ, sống với ba với người đàn bà đó và con trai của bà ta. Cũng kể từ đó, cô chả buồn nói chuyện với ba của mình, thái độ lãnh đạm thấy rõ.

Còn về con trai bà ta - Jeon Jungkook, nhỏ hơn cô 1 tuổi nhưng lại cao hơn cô hẳn một cái đầu. Cô thì lại có chút gì đó 'không thích' cậu trai này. Mặc dù tính tình cũng không tệ nhưng biết sao được. Mẹ con họ phá hoại hạnh phúc gia đình của cô, cô không thích cũng là điều đương nhiên thôi.




Cuối thu tiết trời thay đổi rõ rệt. Ngoài đường, những phiến lá vàng rụng trải dài khắp con đường. Khung cảnh trữ tình, không khí thật lãng mạn. Những cặp đôi vào mùa này thường nắm tay ra ngoài dạo phố. Tận hưởng vẻ đẹp nên thơ của mùa thu với tiết trời se lạnh ở thủ đô Seoul này.

Đối với HaeJi lại khác. Trong cái thời tiết như thế này mà phải đi làm thêm thật không ổn tí nào. Nhưng phải cố gắng thôi biết sao được. Đường hoàng là 'thiên kim tiểu thư' của công ty lớn nhất nhì trong nước. Thế mà phải đi làm thêm cực nhọc để kiếm tiền. Hừ! Cô đâu muốn. Nhưng từ sau khi ba mẹ li hôn, cô lại càng không muốn dính dáng gì tới gia đình nên đành vậy thôi.

- Của anh hết 3000 won. Ơ.. anh là Suga, người rap ở Dream đúng hôm đó đúng không?

- Uhm. Gọi tôi là Yoongi được rồi. Em làm việc ở đây à, Hae.....?

- Tôi là HaeJi, tôi làm ở đây. Đồ của anh đây, hết 3000 won. - Cô cười cười, đưa lấy túi đồ cho anh.

- Dạo này không hay thấy em đến đó nhỉ? - Yoongi cầm túi đồ, tò mò hỏi. Anh có chút hứng thú với cô gái này.

- Vâng. Dạo này tôi có hơi bận chút việc.

- Ah, vậy thôi tôi đi trước. Bữa khác gặp, chào em. - Nở nụ cười nhàn nhạt hiếm có của mình, anh xoay người cất bước.

Anh bước đi, để lại cô một tấm lưng nhỏ nhắn hoà mình vào biển vàng của màu lá úa. Cảm giác của cô đối với anh lần thứ hai gặp mặt có lẽ tốt hơn lần đầu. Trước khi chưa gặp anh, cô nghĩ anh rất lạnh lùng.. có vẻ đúng là thế thật. Nhưng lần này thì khác, cô thấy anh có vẻ 'dễ thương' hơn nhiều. Aiss gì vậy chứ! Người ta ngầu vậy mà cô lại đi nói là dễ thương thì ai mà chấp nhận cho được chứ. Cô vội gạt bỏ suy nghĩ vớ vẩn trong đầu và tiếp tục công việc của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro