|chap 4|: cold - lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buối tối nhiệt độ giảm dần. Tuy đã hết giờ làm nhưng cô vẫn còn ở cửa hàng đợi người đến giao ca. Ngồi đợi một hồi thì cũng đến, tranh thủ giao ca rồi mới yên tâm ra về. Trời lạnh làm cô lười ghê gớm. Rời cửa hàng lê từng bước chân biếng nhác của mình. Cô di chuyển với 'vận tốc' không thể nào chậm hơn.

"Bíp bíp"

Ngẩng đầu lên bắt gặp Taehyung đang nở nụ cười hình hộp với mình: "Lên xe đi." Bước lên xe, nhiệt độ trong đây làm cô dễ chịu hơn hẳn.

- Anh vừa ở công ty à? - Nhìn vào bộ vest trên người anh, cô hỏi.

- Ừ, anh vừa mới họp xong.

Kết thúc cuộc đối thoại ngắn ngủi giữa hai người. Cô mệt chẳng buồn nói. Anh biết ý nên cũng đành thôi. Hai người cứ vậy im lặng trên quãng đường về nhà cô.

Đến nhà cô, định bụng xuống mở cửa, quay sang người bên cạnh thì thấy đã ngủ tự bao giờ. Ngắm nhìn gương mặt nhỏ nhắn với hơi thở đều đều. Anh cảm nhận được sự thoải mái, mọi mệt mỏi dường như tan biến hẳn.

Cô bỗng cựa quậy làm anh giật mình. Chớp chớp đôi mắt, cô quay sang nhìn anh bằng vẻ mặt khó hiểu. Anh cười xoa đầu cô.

- Dậy đi. Tới nhà rồi.

Anh bước ra mở cửa cho cô. Cô uể oải bước ra, không ngừng ngáp ngắn ngáp dài. Từ trong nhà, ba cô nhìn thấy anh liền vui vẻ ra hết mực rủ anh vào nhà. Mỗi lần thấy anh và cô cùng nhau ba cô đều rất hài lòng, kể cả gia đình anh cũng vậy. Tình cảm gia đình hai bên rất tốt vì ba cả hai là bạn thân với nhau từ nhỏ. Cũng có thể nói, công ty gia đình anh phát triển một phần cũng là nhờ có ba cô.

Gật nhẹ chào ba. Cô cũng tạm biệt anh rồi một mạch thẳng lên lầu. Ba cô nhìn thấy, ông lắc đầu bảo anh.

- Con bé này vậy đấy. Cháu đừng để bụng nhé!

- Dạ không sao đâu ạ. Em ấy cũng đang mệt mà bác. - Taehyung cười cười.

Chơi với nhau từ nhỏ, bản tính HaeJi anh không hiểu sao được. Chỉ là sau khi ba mẹ li hôn, cô trở nên kiệm lời dần. Tiếp vào đó là sự lãnh đạm, lạnh lùng đến khó tả. Mỗi lần như vậy, anh rất buồn lòng mặc dù cô không bao giờ tỏ thái độ đó với anh.

Nghĩ đến đó lòng anh lại chùng xuống. Gạt bỏ suy nghĩ trong đầu, anh nhìn đồng hồ rồi thưa với bác.

- Thôi cũng trễ rồi. Bác nghỉ ngơi sớm đi. Cháu về đây ạ.

- Được rồi. Cháu về cẩn thận. - Ba cô cười.

JungKook từ trên lầu thấy chị mình về. Định chào hỏi chị nhưng bắt gặp ánh mắt thờ ơ dừng lại trên mình nên đành thôi. Cậu biết. HaeJi thật sự là không thích mẹ con cậu. Và cô luôn tạo khoảng cách với mọi người trong gia đình. Nghĩ đến đây, cậu cảm thấy có lỗi với cô. Nhưng biết sao được, vì chuyện này không phải chuyện của cậu, cậu không có quyền được can thiệp vào. Đành vậy, JungKook lắc đầu chán chường. Lê từng bước chân về phòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro