|chap 5|: close - gần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dream Bar

Nơi này lúc nào cũng vậy, vẫn náo nhiệt như mọi ngày. Cô đến đây sau gần 2 tuần vắng mặt. Bước vào. Vẫn luôn là anh Jin nở nụ cười hiền hậu chào đón cô. Cô gọi một cốc rượu mạnh, Jin hơi bất ngờ nhưng vẫn đưa cho cô rồi có việc nên đi mất. Nốc cạn một hơi, toàn thân cô như được xoa dịu. Hôm nay cô toàn gặp những chuyện không vui. Điều này làm cô rất khó chịu nên đành đến đây giải toả.

Cứ một cốc, hai cốc, ba cốc rồi lại bốn, năm cốc. Rượu mạnh như vậy mà cô cứ nốc vào như nước. Đến khi Jin quay lại thì anh tá hoả ra, trách mắng bartender mới tại sao lại đưa cho cô nhiều rượu như vậy. Anh mới đi có một chút, thế mà trở về lại thành ra thế này!

Còn cô, sau khi uống xong tâm trạng dễ chịu hơn chút nên đâm ra hơi buồn ngủ, gục mặt xuống bàn. Định đến xin anh Jin miếng nước thì Yoongi thấy bóng dáng quen thuộc. Nhíu mày, tay chần chừ vén mái tóc xem kĩ khuôn mặt, thì ra là cô. Nhìn ly cốc bày bừa trên bàn, anh cũng đoán ra được vấn đề.

Jin thấy Yoongi đến thì như vớ được vàng, Yoongi là người mà SeokJin anh tin tưởng hoàn toàn. Nhờ Yoongi đưa cô về nhà, vì anh còn có việc quan trọng cần giải quyết. Đương nhiên là phải có công rồi. Đó là cho cậu em về sớm, và cộng thêm tiền hoa hồng vào tháng này. Jin hào phóng, ậm ừ. Anh xem HaeJi như em gái ruột nên những gì tốt cho cô, anh đều không tiếc.

Yoongi nhìn cô gái trước mặt mà không khỏi bất ngờ. Cô quan trọng đến mức.. đưa cô về thôi mà cũng được thêm tiền hoa hồng. Thật là thú vị!

Bồng HaeJi lên ôm vào người - việc làm trước đây anh chưa bao giờ làm, và cũng chưa bao giờ nghĩ đến. 'Cũng không nặng lắm.' - Anh thầm nghĩ. Cô bỗng cựa quậy tựa như chú mèo nhỏ, rúc đầu sát vào ngực anh. Hành động của cô làm tim anh sai lệch đi một nhịp.

Tưởng chừng đưa cô về là một việc dễ nhưng đâu phải. Mặc cô yên vị, ngoan ngoãn nằm trong lòng anh.. nhưng anh nào đâu biết nhà cô. Cười khổ trong lòng. Nếu biết trước là như vậy thì anh không giúp anh Jin cho rồi. Đang suy tính xem nên làm sao thì tiếng hắt hơi của cô cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Chết thật! Ngoài trời đang lạnh thế này mà anh quên mất. Nhìn xuống thấy cô mặc chiếc áo len mỏng, lòng anh dấy lên cảm giác tội lỗi. Mặc dù anh cũng chả khá khẩm gì hơn.

Vòng tay ôm cô được xiết chặt hơn. Anh bỗng nảy ra một ý nghĩ, nhưng nghĩ xong lại thở dài nhìn xuống cô gái trong vòng tay mình. Miệng lẩm bẩm: 'Đành vậy thôi!'. Nói rồi anh bế cô bước đi, bóng hai người trải dài trên con đường hiu hắt gió.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro