|chap 6|: in his home - ở nhà của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh nắng mặt trời lọt qua khe cửa, nhẹ nhàng nằm trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia. HaeJi cựa quậy, làm cho ánh nắng phản chiếu lên mắt, cô bị chói. Nhíu mày, lấy tay che mặt. Cô đang dần lấy lại ý thức.

'Hình như đây không phải phòng mình..?'

Cô hoàn hồn ngồi dậy, lòng dâng lên nỗi sợ hãi. Cố nhớ lại sự việc xảy ra vào tối hôm qua nhưng vô ích. Cô chả nhớ được gì, ngược lại còn làm mình thêm nhức đầu. Đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng, chủ nhân của nó có vẻ khá gọn gàng và sạch sẽ. Chợt nhớ ra. Cô nhìn xuống, xờ xoạng khắp bản thân mình. Quần áo vẫn còn nguyên, trên người không có dấu vết gì. Cô yên tâm thở phào.

Bước ra khỏi phòng, cô nghe được tiếng động từ dưới căn bếp. Di chuyển nhẹ nhàng hết sức có thể, tay vớ một bình hoa gần đó. Cô tiếp cận nơi phát ra tiếng động. Đang lén lút quan sát hành động của đối phương, thì bỗng dưng hắn quay lại. Khiến cô giật mình mở to mắt, giơ bình hoa lên. Nhưng.. khoan! Người này là.....

- Mới sáng sớm mà em làm gì vậy? - Yoongi vừa quay lưng lại thì thấy hành động kì quặc của HaeJi.

- Em.. - Cô xấu hổ, mặt cũng dần nóng lên. Chỉ muốn tìm cái lỗ rồi chui xuống cho rồi.

- Khăn mặt, bàn chải ở trong nhà tắm. Em rửa mặt đi rồi ra ăn sáng. - Nói xong. Anh quay người tiếp tục phần việc của mình.

Sau khi rửa mặt, cô vào bếp đi đến chỗ anh.

- Anh có cần phụ gì không?

- Bưng hộ tôi chén canh ra bàn nhé.

Đặt chén canh xuống bàn, định lại bưng phụ anh thêm vài món thì thấy anh đã đặt ở trên bàn. Cô và anh cùng ngồi vào bàn. Tự dưng anh đẩy sang cho cô bát canh nhỏ, rồi nói.

- Em uống cái này đi. Canh giải rượu đó.

- Cảm ơn anh.. - Cô ngại ngùng, nhưng cảm thấy vô cùng ấm áp trong lòng.

Bữa ăn sáng cứ thế diễn ra trong im lặng. Cô thuận tiện xâu chuỗi lại sự việc từ tối hôm qua. Thì ra là Yoongi đưa cô về nhà anh, đã vậy còn nấu canh giải rượu cho cô. Thế mà cô lại tưởng mình bị bắt cóc, quả thật là đổ oan cho anh rồi. Nhưng hôm qua.. cô uống say. Không biết có làm phiền anh không nữa. Nghĩ đến đây cô bỗng chột dạ.

- Yoongi à... anh có thể kể lại chuyện tối qua cho tôi nghe có được không..? - Cô nhìn anh, e dè hỏi.

- Hôm qua em uống say nên anh Jin nhờ tôi đưa em về. Khổ là tôi không biết nhà em, cũng không đánh thức em được. Về sau thì em biết rồi đó.!

- Cảm ơn anh.. tôi có thể báo đáp anh bằng cách nào nhỉ?

- Anh Jin nhờ nên tôi làm cũng là lẽ đương nhiên. Nếu em đã muốn báo đáp thì có thể mời tôi bữa cơm. - Yoongi cười cười, giọng pha chút đùa cợt.

- Chuyện nhỏ! - Thấy anh cười, cô cũng cười theo.

Kết thúc bữa ăn sáng. Cô phụ anh dọn dẹp, rồi ra về. Đi được một quãng thì..

- HaeJi? Em làm gì ở đây vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro