|chap 7|: suspicion - sự nghi ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- HaeJi? Em làm gì ở đây vậy?

Dạo này công ty bớt việc nên mấy nay Taehyung thường đến công ty trễ một chút - tầm 9-10h sáng. Điển hình như hôm nay, đang trên đường đến công ty thì anh thấy HaeJi đang tản bộ ngoài đường. Anh thấy thắc mắc. Bây giờ cũng 9h mấy, nếu cô không ở trường thì cũng phải ở nhà chứ.!

- Oh! Taehyung. - Cô bất ngờ, không ngờ cô lại gặp anh.

- Em đi đâu vào giờ này vậy?

- Dạ.. dạ em có việc. Anh đến công ty à? - Cô ấp úng, trả lời qua loa rồi lách sang chuyện khác.

- Ừ. Em đi đâu để anh chở. - Anh đáp lại. Không tinh ý nhận ra câu trả lời lấp lửng của cô.

- Em định về nhà. Có phiền anh không?

- Không đâu.

Anh mỉm cười, lịch sự mở cửa xe cho cô. Cô yên vị trong xe, thở phào nhẹ nhõm. Anh đưa cô về nhà. Mẹ kế thấy anh đưa cô về liền nhanh ra mở cửa, miệng cười roi rói. Ba cô cũng mỉm cười, lắc đầu nhìn anh. Anh không hiểu, nhưng cũng cười cười đáp lại.

Có lẽ mọi người đã hiểu nhầm. Suốt hôm qua cô không về, ai cũng tưởng cô ở trên phòng đâm ra chẳng hỏi han gì. Sáng nay thấy Taehyung đưa cô về, thì lại bất ngờ nghĩ cô ngủ ở nhà anh nên ba cùng mẹ kế đều mỉm cười hài lòng. Cô chẳng biết nói sao nên đành cười nhạt nhẽo. Nghĩ vậy cũng tốt, đỡ mất công cô phải nói sự thật rằng mình qua đêm tại nhà người con trai khác.

JungKook định đi học, thấy Taehyung đưa chị gái mình về liền đi tới. Cậu nhóc này rất thích Taehyung, vì hai người đều có cùng sở thích - chơi game. Đợi chị gái đi vào nhà, cậu tiến lại, huých vào vai anh.

- Hôm qua hai người ở cùng nhau à?

- 'Cùng nhau'? Chú mày đang nói gì vậy? - Taehyung nhíu mày khó hiểu. Anh chỉ mới vừa gặp cô sáng nay thôi mà.

- Ủa chứ không phải à? Hôm qua chị ấy không có ở nhà... - JungKook trợn tròn mắt. Vậy rốt cuộc, hôm qua chị đã ở đâu kia chứ!

- Anh chỉ mới gặp HaeJi sáng nay. Hôm qua em ấy không về nhà thật à? - Anh bất ngờ.

Chợt nhớ lại câu trả lời của cô, cô đang lấp liếm điều gì thì phải.

- Vâng. Thôi anh đến công ty đi, để em lên hỏi chị ấy.

Nói rồi JungKook vào nhà, đi lên phòng chị mình. Cảm thấy lo lắng cho cô, rốt cuộc hôm qua cô đã ở nhà ai kia chứ!

Đứng trước phòng HaeJi, cậu chần chừ một hồi. Quyết định giơ tay gõ cửa.

'Cốc cốc'

'Cốc cốc'

Định gõ thêm lần nữa thì cảnh cửa mở ra. HaeJi vừa tắm xong, khoác tạm lên mình chiếc áo choàng tắm. Chiếc áo khá rộng, vô tình lộ ra bộ xương quai xanh đầy góc cạnh. Nước từ tóc cô chảy dọc xuống khung xương ấy. Người khác nhìn vào, quả thật không thể kìm chế. JungKook đứng nhìn cô như người mất hồn, như quên mất ý định ban đầu.

- Đến đây gõ cửa chỉ để làm việc này thôi sao? - Cô lạnh lùng nói.

Câu nói của cô làm cậu bừng tỉnh. Chết tiệt! Mình đang làm gì vậy chứ!? Nhưng cũng không lâu sau đó, cậu mau chóng phục hồi về trạng thái ban đầu. Đối mặt với cô chị mình, cậu hỏi.

- Tối qua rốt cuộc chị đã ở đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro