ONESHOT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Woonhak, thằng anh em với pizza đâu rồi?" Woonhak nghe Sungho hỏi khi hai người ngồi dưới sàn, cùng với bạn của họ là Leehan và Riwoo, tất cả đang dán mắt vào màn hình TV trong khi hai người đang bấm như muốn nghiền nát nút bấm bộ PS5 trong tay.

"Ổng nói em là ổng sẽ về trễ. Tại nghe là ghé đâu với mua chút đồ trên đường về." Woonhak trả lời thản nhiên, nhóc con đang quá mải mê với trò chơi Tekken đang chơi nên không quan tâm. Nhóc con gần như chiến thắng tất cả, và đánh bại từng người anh một. Sungho là người duy nhất còn đứng ra chiến đấu và đến gần với chiến thắng của mình. Bây giờ anh không thể trở nên lười biếng được.

"Nhưng tụi mình sắp chết đói tới nơi rồi nè!" Riwoo rên rỉ, Woonhak vừa ngoáy mũi vừa bực bội. Bộ mọi người không thể đánh lạc hướng chính mình về phía trò chơi như cậu sao?

Taesan anh nuôi của cậu thường không quan tâm lắm khi cậu yêu cầu mọi thứ từ anh trai một cách lịch sự, nhưng hình như hôm nay ổng không được vui lắm khi bị bắt mua một chiếc pizza. Chắc do ổng đang có chỗ nào đó cần đi gấp hay nhặt gì đó bên đường. Hoặc chắc là ổng biết cái này không phải mua cho em trai ổng, mà là mua cho mấy ông bạn ồn ào ở nhà kia.

Có chút hài hước, thật sự. Sungho, Leehan và Riwoo được biết dưới tư cách là bạn bè của Taesan, Taesan nói rằng ổng chỉ muốn "kết bạn với hàng chục người để dựa hơi" trong năm đầu tiên học đại học. Người đầu I - hướng nội - không mất nhiều thời gian để nhận ra việc có quá nhiều bạn bè ồn ào chơi cùng lại không hề phù hợp với lối sống thường ngày của ổng. Cảm thấy có hơi bất công cho ba người anh này, Woonhak đã chơi cùng họ và thật tuyệt vời khi cả bốn hòa tan với nhau cực nhanh.

Ít nhất với Woonhak, cậu đã rất ngạc nhiên khi có một nhóm sinh viên đại học lại muốn đi chơi cùng với một học sinh trung học như cậu...nhưng chắc là mấy ông anh này đã bị từ chối ở trường(?) hay gì đó. Làm sao cậu biết được. Những buổi tối sau giờ học thì việc chơi game đã trở thành truyền thống với đám thanh niên mới lớn này, và Woonhak thừa nhận là rất vui khi có thể flex với tụi trong lớp rằng cậu luôn đi chơi với các anh trong trường đại học. Tụi nó không cần biết thường ba người này còn buffalo kidz hơn cậu.

Cổng trước được mở ra, thu hút được sự xao nhãng của Sungho một phần nghìn giây. Trong một phần nghìn giây đó, Woonhak đã đánh bại người anh đáng mến trên màn ảnh và dòng chữ "victory" tuyên bố chiến thắng xứng đáng của cậu.

"Ai s, đậu xanh!" Sungho chửi bới vì sai lầm này, làm Leehan và Riwoo không khỏi bật cười.

"Ồ, yeah!" Woonhak nhiệt tình ăn mừng chiến thắng của mình bằng cách nâng cao bộ điều khiển trên tay lên khỏi đầu như thể đó là một chiếc cúp vàng danh dự.

"Em thắng là do anh đã ngửi thấy mùi pizza đấy nhá!" Sungho biện minh, Woonhak đặt tay cầm xuống dùng gương mặt chế giễu nhìn người anh lớn rồi đặt tay ra sau đầu.

"Làm ơn, đó chỉ là trò trẻ con thôi mà." cậu nhóc kiêu ngạo trêu chọc anh lớn rồi lắc đầu đi đến mở cửa.

"Nè, mấy con người lười biếng! Pizza của mấy người đây." Taesan thô lỗ chào họ, rồi ném túi pizza xuống bàn bếp.

Sungho, Leehan và Riwoo nhanh chóng lao đến những chiếc hộp giao hàng ấm nóng, nhưng Woonhak lại bị phân tâm bởi cảnh tượng lạ lẫm trong phòng. Thứ mà ông anh Taesan nhặt từ bên đường về lại là...một con người. Woonhak đứng nhìn như trời tròng với đôi mắt mở to hết cỡ, không thể rời mắt khỏi chàng trai tóc đen mới đến đang đứng trong phòng khách nhà mình.

Tại sao...anh ấy đáng yêu thế nhỉ?

"Woonhak." Taesan lớn tiếng, ra hiệu cho thằng em tiến đến gần anh và người bạn mới của mình.

Woonhak đi lại thật cẩn thận, cố gắng không thở quá nhiều dể không khí trong phòng không bị bốc hơi hoàn toàn. Cậu nhóc cảm giác mình đang dùng hết sức để kiểm soát quả tim đang đập nhanh không phanh này vậy.

"Đây là bạn cùng lớp của anh, Myung Jaehyun. Anh ấy là bạn học mới và cũng là cộng sự cho dự án sinh học mà anh đang làm. Ảnh sẽ ghé qua nhà mình vào buổi tối trong vài ngày để làm việc cùng anh." Taesan đã giới thiệu người bạn của ổng, người mà đã mang đến cho Woonhak một nụ cười nhỏ xinh từ nãy đến giờ.

"Chào." Jaehyun chào cậu một cách đơn giản, ngay lập tức Woonhak cảm thấy bị rút hết không khí trong người.

Trước đây cậu chưa bao giờ bị ép buộc bởi một lời nói nào của người khác. Chưa bao giờ cậu nhìn thấy ai có đôi mắt to như vậy...và cũng chưa bao giờ thấy ai trông đáng yêu như thế trong chiếc áo len quá cỡ. Cậu không quen với việc Taesan mang những thứ trông mềm mại như vậy, vì ông anh cậu mang vibe emo hoàn toàn trái ngược. Ngay cả khi gần như không thể thở được, một nụ cười rạng rỡ vẫn nở trên gương mặt của Woonhak có vẻ là vì điều này hoặc do một lý do nào khác (có thể là sinh vật đáng yêu sau lưng người anh trai kính mến kia).

"Hi." cậu trả lời, cố gắng hết sức để trông thật cool. Giờ không phải lúc để trông giống một học sinh trung học.

"Em có thích kẹo Sour Patch Kids không?" Jaehyun đột nhiên hỏi, làm Woonhak trở nên bối rối.

Loại kẹo này thì cậu không thường hay ăn, cơ mà đôi lúc cũng muốn nhấm nháp mấy vị kẹo trái cây thơm ngon. Jaehyun thích chúng à? Vậy đây là điều mà anh ấy muốn hỏi? Có phải anh ấy đang cố tìm điểm chung giữa hai người không? Lỡ như Jaehyun không thích chúng thì sao? Thế thì tại sao ảnh lại hỏi? Ôi Chúa ơi, tại sao cậu lại suy nghĩ quá nhiều về những điều ngu ngốc thế này?!

"A, dạ, đương nhiên rồi." Cậu lại lắp bắp trả lời, Jaehyun lôi ra gói kẹo từ túi bên hông ba lô và đưa cho cậu.

"Cô phục vụ bữa trưa luôn đưa cho anh một gói và anh thì không thích ăn lắm, nên là em có thể ăn nếu em muốn." Anh giải thích, Woonhak cầm lấy gói kẹo với đôi mắt mở to.

Họ chỉ mới gặp nhau thôi mà cậu đã nhận kẹo từ người bạn mới này? Lẽ ra đây không phải là vấn đề gì đặc biệt. Cậu đã được tặng kẹo từ nhiều người trước đây. Chỉ là những người đã từng tặng kẹo này đều không hấp dẫn đến thế.

"Ưm, cảm ơn anh." Nhóc con lặng lẽ bày tỏ sự cảm kích của mình, một nụ cười rạng rở xuất hiện trên mặt Jaehyun.

Thánh thần ơi, chói mắt quá đi! Đó là nụ cười đẹp nhất mà Woonhak từng thấy, ngay cả nụ cười của thiên thần cũng không thể đẹp như thế này.

"Thôi nào, hyung. Đi thôi." Taesan đề nghị, cúi đầu về phía cầu thang để anh và Jaehyun có thể học riêng.

"Thật vui được gặp em, Woonhak." Jaehyun chào tạm biệt bằng một cái vẫy tay nhỏ trước khi đi theo người bạn cùng lớp của anh.

"Anh cũng vậy..." Woonhak thở ra, đôi mắt anh dõi theo Jaehyun trong khoảnh khắc nhất định.

Cậu lùi lại vài bước về phía mấy ông anh đang chia bánh pizza tại bàn, siết chặt gói kẹo trên tay. Nhóc con chưa bao giờ thích nghe tên mình được gọi bởi người khác đến thế.

Khi ba người còn lại trong phòng nói chuyện với nhau và chia sẻ những lát bánh pizza vào đĩa của họ, Woonhak lơ đãng mở gói Sour Patch Kids và nhét một viên kẹo dẻo vào miệng. Vị chua đá thẳng vào vị giác nhưng nhanh chóng biến thành vị ngọt chỉ trong vài giây. Vị của chúng ngon hơn những gì mà cậu nhớ trước đây.

A hồi hộp chết mất thôi
Thả lỏng đôi môi cứng đơ nào
Cứ như này thì thành ra công cốc mất
Khéo mắc lỗi mất thôi
(No more next chance, just do it)
Hi, thời tiết hôm nay cũng đẹp mình đi dạo chút nhé?
Giọng nói thẹn thùng này just for you.

Woonhak liếc nhanh đồng hồ kỹ thuật số bên dưới TV khi cậu đang ngồi chơi game với bạn bè như mọi ngày trong tuần. Nhưng sự mất tập trung của cậu nhóc đã khiến chính mình nhận cái kết đắng là phải trả giá bằng mạng sống trong game, nhưng cậu không quá đau khổ về điều đó để thay đổi. Hiện tại cậu rất vui khi thấy bây giờ đã là khoảng bốn giờ. Taesan sẽ sớm về nhà, và có lẽ sẽ đi cùng với bạn học của ông ấy.

"Nhóc con, gần đây em mất phong độ quá." Riwoo nhắc nhở cậu một cách thẳng thắn, làm cậu chỉ gãi đầu với nụ cười ngượng ngùng.

"Haha, em xin lỗi nha." Cậu thừa nhận khuyết điểm của mình, có vẻ như việc này khiến Sungho thất vọng lắm.

"Cậu có bao giờ nghĩ rằng tụi mình đã chơi khá hơn không, Riwoo?" Anh hỏi, Riwoo lắc đầu mà không cần suy nghĩ gì thêm.

"Không, do dạo này thằng nhóc ấy chơi tệ quá thôi." Anh thẳng thừng trả lời, đồng thời hạ thấp kỹ năng chơi game của đồng bọn và chính mình.

Cánh cửa trước mở ra, nhanh chóng thu hút sự chú ý của Woonhak ngay lặp tức cậu đặt bộ điều khiển xuống. Giống như những ngày cuối tuần, Jaehyun đi theo Taesan vào nhà. Cũng giống như ngày đầu tiên họ gặp nhau, Woonhak cảm thấy tim mình lỡ nhịp khi cậu và Jaehyun chạm mắt với nhau.

"Chào Jaehyun-hyung!" Cậu vui vẻ chào hỏi, Taesan có vẻ hơi khó chịu vì mình không được chào đón trước mặc dù họ là anh em trong nhà. Mà Taesan có thường xuyên chào cậu khi cậu về nhà không? Họ thường chỉ tôn trọng không gian của nhau. Đó là khoảng khắc mà cậu không muốn bỏ lỡ với Jaehyun, người mà cậu đã phải lòng ngay từ ngày đầu tiên.

"Nè, Woonhak; bắt lấy!" Jaehyun kêu lên, ném gói Sour Patch Kids vào trong phòng. Woonhak hơi nhảy lên khỏi sàn để bắt lấy và cậu đã nắm túi kẹo một cách dễ dàng.

"Ồ, làm tốt lắm!" Jaehyun khen ngợi cậu khi anh tiến lên cầu thang cùng Taesan. Lời khen của anh ấy cùng với nụ cười rạng rỡ đó ngay lập tức khiến lòng Woonhak như nồi nước 100 độ C.

"Cảm ơn anh!" Woonhak vui vẻ trả lời, cảm thấy choáng váng trước sự công nhận này. Cậu muốn tiếp tục tìm lý do để thu hút sự chú ý của Jaehyun dành cho mình.

"Lại là cậu ta à? Tuần này cậu ấy lại đến đây như mọi lần trước." Leehan băn khoăn khi Woonhak mở gói kẹo trên tay. Tuần trước anh thấy cậu đã hơi nghiện những loại kẹo dẻo như này.

"Anh ấy là bạn cùng lớp của Taesan-hyung; họ đang cùng nhau thực hiện một dự án gì đó liên quan đến sinh học." Woonhak trả lời, ném một viên kẹo dẻo vào miệng. Cậu hy vọng mình sẽ sớm quen với vị chua ngọt luôn thay đổi liên tục như này.

"Đừng có nhắc sinh học với anh. Cái môn đó làm tao tốn tiền học lại đây." Riwoo thừa nhận, điều này thực sự không làm Woonhak ngạc nhiên gì mấy. Có phải anh ấy quá xấu tính khi quằn với một môn học không? Chả biết.

Cậu tự hỏi Jaehyun một sinh viên như thế nào. Taesan nhà cậu khá thông minh. Họ hợp nhau hay là Taesan dạy kèm cho anh? Có lẽ Jaehyun thậm chí còn thông minh hơn Taesan. Cậu cũng tự hỏi mọi chuyện sẽ như thế nào...nếu Jaehyun học cùng cậu.

"Có cần em giúp anh không?" Leehan hỏi, mặc dù Riwoo ném cho cậu em một cái nhìn không mấy thiện cảm.

"Nhóc chết tiệt, mày cũng đang bờ vực nợ môn đó cu." Anh nhắc nhở cậu, Woonhak không thể nhịn được cười ngay cả khi điều này chẳng buồn cười chút nào.

"Ồ vâng, đúng vậy." Leehan bẽn lẽn nhận xét với nụ cười toe toét trên môi, Sungho trợn mắt nhìn hai người.

"Vô vọng với tụi mày luôn." Anh thở dài, và dường như không ai phản đối thực tế đó.

Mặc dù giờ là lúc tất cả đều đang học bài nhưng bốn người vẫn tiếp tục ngồi chơi game thêm một lúc nữa cho đến khi mặt trời bắt đầu lặn. Mọi người đều ra về để tránh bị bố mẹ mắng vì về nhà quá muộn, và không may trong số đó có cả Jaehyun. Mặc dù anh ấy rời đi muộn hơn những người khác một chút nhưng Woonhak rất buồn khi thấy anh ấy ra về. Cậu thực sự không có cơ hội nói chuyện với Jaehyun ngoài vài lời chào mỗi khi ra vào nhà, nhưng cậu rất mong chờ khoảng thời gian đó. Cậu ước mình có một lý do khác để kéo dài thời gian với người bạn đáng yêu của anh trai mình. Nhóc con đi lên lầu và đứng trước phòng Taesan, nơi cậu sinh viên đang vùi đầu vào cuốn sách sinh học của mình.

"Dự án tiến triển thế nào rồi anh?" Woonhak nhẹ nhàng tự hỏi để không làm Taesan giật mình, người thực sự không hề rời sự chú ý của mình khỏi cuốn sách.

"Mọi chuyện đang rất thuận lợi. Bọn anh vẫn còn nhiều việc phải làm nhưng mọi thứ đang đúng tiến độ và đó mới là điều quan trọng." Anh ấy trả lời một cách chín chắn, Woonhak gật đầu bước vào phòng.

"Tuyệt." Cậu chỉ đơn giản lên tiếng, ghé qua vai Taesan để nhìn thoáng qua những ghi chú được chia sẻ giữa hai người bạn cùng lớp. Không có gì ngạc nhiên khi Jaehyun mang nét chữ rất đẹp.

"Vậy... ngày mai Jaehyun-hyung cũng đến à?" Cậu cố gắng hỏi một cách thản nhiên khi ngồi xuống giường của anh trai mình, mặc dù cậu nhận thấy một nụ cười bối rối kỳ lạ trên khuôn mặt Taesan.

"Anh đoán vậy. Sao thế?" Anh hỏi, Woonhak lập tức hoảng loạn. Có vẻ như anh ấy để tâm tới gì đó rồi chăng?

"Ờ, em chỉ thắc mắc thôi. Ngày mai là thứ sáu nên em nghĩ anh ấy có thể có kế hoạch, chẳng hạn như một cuộc hẹn hò hay gì đó..." Cậu gián tiếp hỏi thêm chi tiết khi anh trai vẫn đang vùi đầu trong công việc.

"Anh không nghĩ là Jaehyun-hyung đang hẹn hò với ai cả." Taesan trả lời, nụ cười thoáng qua trên khuôn mặt Woonhak ngay sau lưng anh.

"Oh được rồi." Cậu chỉ đơn giản đáp lại, vui vẻ đung đưa đôi chân khi ngồi trên giường. Tại sao âm thanh của tin tức đó lại làm cậu phấn chấn đến vậy nhỉ?

Taesan đột ngột xoay ghế của mình lại để đối mặt với em trai, người nhanh chóng tắt đi nụ cười tươi trên khuôn mặt. Sẽ thật kỳ lạ khi cậu cười tươi như vậy mà không có lý do, phải không? Cậu không muốn bị hỏi lý do khiến cậu hạnh phúc là gì.

"Hình như đêm nay mày bị choáng đúng không?" Taesan chỉ ra rằng Woonhak đang cố gắng hết sức để tỏ ra không biết gì. "Mày nghiện kẹo ngọt của Jaehyun-hyung rồi à?"

"Ờ...em không biết." Cậu lẩm bẩm, mặc dù cậu chắc chắn cảm thấy như mình đang nghiện thứ gì đó. Có lẽ không phải do kẹo mà là người sở hữu kẹo chăng.

Taesan nheo mắt với một nụ cười ranh mãnh, phải thừa nhận là nụ cười đó khiến Woonhak lo lắng. Tại sao có cảm giác như anh ấy đã biết quá nhiều vậy?

"Ít ăn Sour Patch Kids một thời gian, được chứ?" Anh đề nghị trước khi quay lại với việc học của mình. Woonhak lặng lẽ thở ra sau lưng. Cậu khẳng định rằng anh trai cậu không hề biết gì về sự mê đắm này của cậu.

"Em sẽ cố gắng hết sức." Cậu đáp lại mệnh lệnh khi nhảy ra khỏi giường và đi về phòng ngủ.

Cậu tự hỏi Taesan sẽ nghĩ gì nếu phát hiện ra em trai mình có tình cảm với bạn cùng lớp. Những túi kẹo Sour Patch Kids đó không dễ dàng gì mà tránh xa được.

Ah, đừng từ chối anh mà
Oh, anh sẽ không vòng vo
Từ đầu đến chân
Cả con tim anh đều đang hồi hộp lắm

Woonhak lo lắng đung đưa chân khi ngồi trong phòng khách, nhìn chằm chằm vào cánh cửa như thể cậu đã chờ nó mở được cả tuần vậy. Cậu bắt đầu thực sự mong đợi những buổi tối anh trai cậu về nhà. Vì gần đây nhóc con chơi Tekken quá tệ nên đã để Sungho và Riwoo chơi trong khi chính mình và Leehan ngồi xem. Chà, nói rằng cậu đang theo dõi ván đấu thì có lẽ hơi quá. Thứ mà cậu thực sự đang quan sát là cửa trước và cửa sổ bên cạnh. Đương nhiên, cả thế giới của nhóc con như bừng sáng lên khi cậu nhận thấy Taesan và bạn anh đang đi trên đường lái xe vào nhà.

"Này, tao tưởng chúng ta đã đồng ý rằng combo skill đó bị giới hạn cơ mà?!" Sungho mắng Riwoo, mặc dù Woonhak quá mất tập trung để chú ý đến kiểu tấn công đó là gì.

"Nào, đừng ghen tị vì tao giỏi hơn mày chứ. Hãy thừa nhận là mày đã thua cuộc như một người đàn ông đê." Riwoo chế nhạo, cả hai bắt đầu cãi vã qua lại.

Khi cửa trước mở ra, Woonhak vội vàng nhảy lên chiếc ghế dài và ngó qua phía sau để chào đón vị khách quý của mình. Taesan bước vào đầu tiên mà không nói một lời như thường lệ, mặc dù anh ấy và Jaehyun dường như đang xem lại những ghi chú họ đã viết về dự án của mình. Jaehyun trông rất ngầu khi đang học. Woonhak có chút tuyệt vọng khi không tìm thấy những ánh mắt tập trung vào mình.

"Jaehyun-hyung." Cậu gọi to, thu hút sự chú ý của crush.

"Sao thế, nhóc con?" Anh chào Woonhak bằng một nụ cười quyến rũ, khiến cậu học sinh trung học cười khúc khích. Trong đời cậu chưa bao giờ thích được gọi là 'nhóc' đến vậy.

Như thường lệ, Jaehyun đưa cho cậu một gói Sour Patch Kids trước khi xoa đầu cậu nhóc. Woonhak ngay lập tức mất hết không khí trong người trước cử chỉ ngay giây phút Jaehyun bước đi. Mỗi khi Taesan làm điều đó với mình, cậu thường hất tay anh ra một cách khó chịu vì cảm giác như người kia đối xử với mình như một đứa trẻ. Ngoại trừ cách đối xử tương tự của Jaehyun lại mang lại cảm giác hoàn toàn khác. Cậu để Jaehyun luồn tay vào tóc mình theo bất cứ cách nào anh muốn. Một nụ cười rộng mở trên khuôn mặt cậu khi nhìn người thương đang theo Taesan lên lầu, tim cậu vẫn còn đập khá nhanh. Cậu siết chặt gói kẹo trong tay. Đã quá lâu rồi cậu chưa được thưởng thức những viên kẹo ngọt ngào của Jaehyun.

"Này, cậu ấy lại mang gì đến thế? Nếu anh gọi mày là 'nhóc', mày chắc chắn sẽ đấm vào mặt anh." Riwoo đã chú ý đến cuộc gặp mặt vừa rồi, thu hút sự chú ý của Woonhak. Không có gì ngạc nhiên khi có vẻ như tất cả sự chú ý của bạn bè đều đổ dồn vào cậu.

"À ồ, có người đang phải lòng ai đó rồi." Leehan du dương chế nhạo, khiến Woonhak ngay lập tức cảnh giác.

"Suỵt!" Cậu rít lên với mọi người, điên cuồng liếc nhìn lên cầu thang để chắc chắn rằng hai người kia đã ở ngoài tầm nghe được. Họ chưa nghe thấy mà, phải không?

"Ôi thôi nào, để nhóc ấy yên đi. Dễ thương thiệt đó." Sungho lên tiếng, làm Woonhak xấu hổ.

"Anh đừng có nói với Taesan-hyung về chuyện này. Em không nghĩ anh ấy biết và em cũng không muốn anh ấy biết." Cậu lặng lẽ ra lệnh cho mấy người anh em của mình một cách yếu ớt, những người dường như không coi trọng việc này như cậu mong muốn.

"Còn Jaehyun thì sao? Cậu ấy có biết không?" Riwoo tự hỏi trước, khiến Woonhak bồn chồn lo lắng. Jaehyun không biết về chuyện cậu thích anh...phải không?

"Em không nghĩ anh ấy biết..." Cậu lẩm bẩm, tự hỏi Jaehyun sẽ nghĩ gì nếu anh biết. Liệu anh ấy còn thấy cậu dễ thương không? Woonhak không muốn anh nghĩ cậu dễ thương. Cậu không muốn tình cảm của mình bị coi nhẹ như vậy. Cậu muốn đủ dũng cảm để nói cho Jaehyun biết cảm giác của mình. Thật tệ khi mấy cái suy nghĩ như này khiến cậu muốn phát điên lên.

"Trong số tất cả mọi người trên thế giới, em lại có cảm giác gì đó dành cho bạn học của anh trai mình." Leehan cười khúc khích, Woonhak không thể ngăn được má mình nóng bừng.

"Anh đã nhìn thấy anh ấy chưa!? Anh ấy thật sự rất tuyệt vời!" Cậu buột miệng thừa nhận, lập tức nhận được tràng cười từ anh em. Chết tiệt, lúc này trông cậu thực sự giống một đứa trẻ phải không?

"Vậy thì, chúc em may mắn sớm cua được crush. Em nên thử nói chuyện với anh ấy nhiều hơn một lần mỗi ngày. Anh sẽ cổ vũ cho em." Sungho động viên cậu, đây là ý tưởng mà Woonhak cảm thấy không tồi. Cậu có thể làm được nhiều điều như vậy phải không? Jaehyun sẽ phải rời khỏi nhà vào một lúc nào đó. Có lẽ cả hai có thể bắt đầu một cuộc trò chuyện ngay sau đó.

Cố gắng không tập trung vào nỗi lo lắng ngày càng tăng của mình lúc này, cậu tập trung dành buổi tối để chơi với bạn bè. Mấy ông anh nắm thóp điểm ấy này thường xuyên trêu chọc cậu về sự mê đắm crush của cậu, mặc dù cậu thực sự không thể bác bỏ bất kỳ tuyên bố nào được đưa ra. Rốt cuộc thì tất cả đều là sự thật. Cậu chỉ bị bạn của anh trai mình mê hoặc một chút thôi. Mặc dù tâm trí luôn nghĩ đến Jaehyun, nhưng cậu tiếp tục chơi game với những ông anh kính mến. Đáng ngạc nhiên là cậu như được tiêm máu gà hăng hái chơi game thậm chí còn thắng vài ván, cậu trai trẻ mơ mộng về việc chơi giỏi có thể gây ấn tượng với Jaehyun như thế nào. Những suy nghĩ như thế khiến nụ cười luôn nở rộng trên khuôn mặt cậu nhóc học sinh.

Chẳng bao lâu sau, bạn bè của cậu cũng thu dọn đồ đạc và lên đường đi về vì đã muộn. Cậu ngồi xem TV ăn kẹo một lúc cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân đi xuống cầu thang. Cậu nhìn lại và thấy Jaehyun đang đi xuống một mình. Woonhak không khỏi cảm thấy hơi buồn khi nhớ lại hôm nay là thứ Sáu. Ngày mai là ngày bắt đầu cuối tuần và người yêu của anh ấy chắc chắn đã có kế hoạch. Có lẽ cậu sẽ không gặp lại anh ấy ở đây cho đến thứ hai. Chúa ơi, cậu có thể đợi lâu đến thế được không? Ánh mắt họ bất ngờ gặp nhau và Woonhak cảm thấy tim mình lỡ nhịp khi nhận thấy nụ cười ranh mãnh thoáng qua trên khuôn mặt Jaehyun.

"Em thực sự thích món kẹo đó phải không?" Jaehyun để ý đến chiếc kẹo dẻo trên tay Woonhak và chỉ nhìn vào mắt anh ấy cũng khiến cậu học sinh trung học đỏ mặt. Liệu Jaehyun có thể thấy điều đó với khoảng cách của họ hiện tại không?

"Chỉ một chút thôi..." Cậu ngượng ngùng trả lời, cố gắng mạnh dạn không nói vế sau 'chỉ vì anh là người đưa chúng cho em'.

"Vậy anh sẽ gặp em sau ha." Jaehyun vừa nói vừa tiến về phía cửa, khiến Woonhak có chút thất vọng. Cậu ước mình có một cái cớ để giữ người kia ở bên mình lâu hơn một chút.

"Vâng, em đoán là em sẽ gặp anh vào thứ hai, phải không?" Cậu ít nhiều yêu cầu xác nhận, Jaehyun dừng lại ở cửa.

"Thực ra, Taesan nói là anh có thể ghé qua vào tối mai. Cậu ấy phải làm việc nhưng cậu ấy nói anh là sẽ về nhà sau bốn giờ. Vì vậy anh đoán anh sẽ ghé qua vào khoảng năm giờ." Anh ấy kể lại tin tức khiến Woonhak không khỏi phấn khởi. Cậu tự hỏi liệu mắt mình có sáng lên quá chói không.

"Ô...chà, tuyệt. Vậy em sẽ gặp anh vào ngày mai nhé." Cậu nhóc vui vẻ lên tiếng, cố gắng hết sức để tránh tỏ ra quá nhiệt tình. Jaehyun nở một nụ cười ngọt ngào với cậu khi anh mở cửa trước để đi ra ngoài.

"Chúc ngủ ngon, Woonhak." Anh đáp lại bằng những lời làm tim Woonhak tan chảy thành vũng nước.

Cậu thở dài bàng hoàng khi nhìn cánh cửa trước đóng lại sau khi crush đi về. Cậu nhét miếng Sour Patch Kid cuối cùng vào miệng. Cậu thích hương vị mà nó để lại.

Ah, đừng từ chối anh mà
Oh, anh không muốn chỉ làm bạn thôi đâu
Từ đầu đến chân
Cả con tim anh đều đang hồi hộp

"Woonhak, con muốn ăn tối ngay bây giờ hay con muốn anh con cho nó vào lò vi sóng? Mẹ biết con đã ăn trưa muộn với bạn bè." Mẹ Woonhak hỏi từ trong bếp khi cậu đang ngồi xem phim hoạt hình trong phòng khách.

"Không, giờ con chưa đói. Con cảm ơn mẹ." Cậu trả lời mà không rời mắt khỏi màn hình.

Bình thường cậu và bạn bè sẽ ăn nhẹ nếu họ đến đây chơi game nhưng cả bốn người quyết định ra ngoài để thay đổi khẩu vị. Họ đã chán chơi Tekken cả buổi tối nên hôm nay họ quyết định gặp nhau để ăn trưa. Bản thân coi đó là một dịp hiếm hoi, những người bạn đại học của cậu có rất nhiều việc phải làm vào cuối tuần và cậu tôn trọng điều đó. Trái tim cậu ấm lên đôi chút khi biết rằng họ muốn dành thời gian cuối tuần để ăn trưa cùng nhau ngay cả khi họ chỉ tra hỏi cậu về những tương tác của cậu nhóc với người trong lòng. Bây giờ, đó dường như là chủ đề họ quan tâm hơn là trò chơi mà họ luôn chơi.

Họ cố gắng cho cậu lời khuyên về cách thu hút Jaehyun, mặc dù cậu nhóc không chắc có bao nhiêu lời khuyên trong số đó thực sự được xác minh...vì họ đều là dân ế lâu năm. Cậu không muốn nghĩ về chuyện đó quá nhiều, nghĩ rằng mình có nhiều thời gian để giải quyết tất cả vào một ngày sau đó. Sau đó, một tin nhắn từ Taesan gửi đến điện thoại của cậu.

'Này, anh sẽ về muộn một chút. Mày ở nhà nhớ tiếp Jaehyun-hyung một lúc đó."

Woonhak cảm thấy nhịp tim mình tăng vọt, hơi thở gần như ngừng lại khi đọc những dòng tin nhắn đó. Đôi mắt cậu mở to đáng kể khi đọc lại tin nhắn trên điện thoại trên bàn tay run rẩy của mình. Giữ...tiếp đón Jaehyun...? Giống như... họ sẽ phải nói nhiều hơn một vài câu? Đột nhiên, cậu không biết phải làm gì. Cậu không biết làm thế nào để tránh trông hoặc hành động như một thằng ngốc. Điều gì sẽ xảy ra nếu Jaehyun thấy khó chịu khi họ tương tác nhiều hơn? Giờ cậu có thể làm gì để trưởng thành hơn? Chúa ơi, trong đời chưa bao giờ cậu lo lắng đến thế này.

Cậu đặt điện thoại xuống và hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại. Ổn rồi. Điều này thật tuyệt. Không phải là họ hoàn toàn đơn độc hay gì cả; bố mẹ cậu vẫn còn ở nhà. Nếu cậu để bộ anime này tiếp tục, có lẽ Jaehyun sẽ muốn xem nó cùng. Hoặc có thể nó quá đẫm máu đối với anh ấy và trở thành một bước ngoặt lớn. Cậu nhóc nhanh chóng tắt TV, liếc nhìn đồng hồ thấy đã năm giờ chiều. Jaehyun sẽ ở đây bất cứ lúc nào và cậu chưa chuẩn bị gì cả. Bây giờ Woonhak trông như một mớ hỗn độn; cậu ấy chưa sẵn sàng đón tiếp người thương. Cậu muốn mắng Taesan vì đã đẩy cậu vào thế khó nhưng cậu cũng không muốn anh trai mình biết rằng mình đã phải lòng bạn cùng lớp của anh.

Cố gắng không làm ba mẹ nghi ngờ, cậu tỏ ra bình tĩnh lên lầu để sửa soạn lại ngoại hình của mình. Cậu cần phải thay chiếc quần thể thao này ra. Cậu có thể mặc gì để trông trưởng thành hơn bình thường nhỉ? Cậu cẩn thận lẻn vào phòng Taesan và lấy chiếc áo khoác đen trắng đang nằm trên tủ quần áo. Cái này trông đủ mát mẻ, phải không? Taesan chắc chắn sẽ giết cậu nếu biết cậu lẻn vào phòng mình nhưng đâu có phải là cậu đang rình mò làm gì xấu đâu.

Cậu nhóc chạy về phòng và thay một chiếc quần jean, cố tình chọn chiếc quần ôm sát người. Nhiều người thấy làm như này sẽ trông hấp dẫn hơn phải không? Vì lý do đó, cậu nghĩ tối nay cậu có thể hít thở ít hơn để trông dễ chịu hơn. Woonhak vội vàng kéo chiếc áo hoodie qua đầu và ném nó vào giỏ đựng đồ trước khi mặc áo ba lỗ và sau đó là áo khoác. Cậu xắn tay áo lên để tạo vẻ trưởng thành hơn rồi chạy vào phòng tắm. Nhanh chóng súc miệng bằng nước súc miệng và vuốt tóc ra khỏi mặt, tạo kiểu một cách tỉ mỉ.

Bây giờ trông cậu có ổn hơn không? Ít nhất đối với cậu, lần đầu tiên trong đời cậu thấy mình có vẻ hòa nhập được với bạn bè dân phố. Woonhak thở dài, trên môi nở nụ cười. Cuối cùng cậu cũng có thể nói rằng cậu đã giống lớn. Nghe thấy tiếng chuông cửa, cậu vội vàng chạy xuống cầu thang.

"Để con mở cửa cho!" Cậu hét lên với bố mẹ khi nhảy xuống vài bậc thang cuối cùng, dù sao thì họ cũng không có ý định là ra mở cửa.

Cậu cố gắng lấy lại hơi thở và bình tĩnh lại khi đứng trước cửa. Khi đã đủ bình tĩnh để nở một nụ cười trên môi, cậu mở cửa ra. Woonhak nhanh chóng bắt gặp đôi mắt to tròn của Jaehyun và nụ cười nở trên khuôn mặt anh ngay sau đó. Và cứ như thế, Woonhak lại như bị rút cạn không khí một lần nữa.

"Chào, Woonhak." Jaehyun hào hứng chào cậu, người em nhỏ cố gắng hết sức để không quá choáng váng khi nghe thấy tên mình được gọi bằng giọng nói đáng yêu đó.

"Chào! Anh vào trong đi." Cậu nhiệt tình đáp lại, bước sang một bên để mời khách vào nhà.

Cậu không thể ngăn đôi mắt mình quét qua người crush từ đầu đến chân. Hôm nay trông anh ấy rất tuyệt, đến mức khiến Woonhak có chút ghen tị. Cậu ước mình có thể hấp dẫn bằng một nửa Jaehyun. Thật khó để không cảm thấy lo lắng khi nói chuyện trước mặt anh ấy.

"Ừm, Taesan-hyung sẽ về muộn một chút nên anh có thể đợi ở đây nếu muốn." Cậu rụt rè thông báo cho cậu sinh viên đại học, anh gật đầu với cậu.

"Chắc chắn rồi, điều đó thật tuyệt." Anh ấy trả lời, ném một gói Sour Patch Kids cho Woonhak.

Cậu học sinh trung học bắt gặp nụ cười kia, bị mê hoặc bởi những ánh nhìn của Jaehyun luôn dễ dàng như thế này. Anh ấy trông thật ngầu dù đang làm bất kì điều gì. Jaehyun ngồi xuống ghế, mặc dù có chút lo lắng nhưng Woonhak bước tới và ngồi xuống phía bên kia.

"Vậy...anh thực sự không thích Sour Patch Kids à?" Cậu cố gắng bắt đầu cuộc trò chuyện về những ấn tượng đầu tiên của cả hai, nhưng Jaehyun lắc đầu với một nụ cười nhẹ.

"Thành thật mà nói, anh nghĩ anh chỉ ăn một lần khi mới 5 tuổi và anh nhớ nó quá chua đối với mình. Một hôm đi học nọ, cô phục vụ bữa trưa đưa cho anh một gói và anh không biết làm cách nào để nói với cô ấy rằng mình không thích chúng nên chỉ nói lời cảm ơn rất nhiều và về cơ bản cô ấy đã đưa cho anh mỗi ngày kể từ đó." Anh giải thích, phần nào khơi dậy sự tò mò của Woonhak.

"Điều đó giống như mười lăm năm trước. Làm sao anh biết sở thích của mình không thay đổi?" Cậu thắc mắc, Jaehyun có vẻ suy nghĩ về điều đó một lúc trước khi nhún vai.

"Anh chỉ cho là không phải vậy." Anh đoán, Woonhak càng bị thu hút bởi mức độ thân thiết của họ vào lúc này.

Cậu hay ngồi gần bạn bè hơn thế này, nhưng điều đó không khiến tim cậu đập nhanh như thế này. Cậu đang lạc lối trong đôi mắt to đó. Cậu muốn mang Jaehyun lại gần mình hơn.

"Anh sẽ không bao giờ thực sự biết mình thích gì...cho đến khi anh thử chúng." Cậu mơ hồ lên tiếng, mở gói kẹo ra.

Cậu giơ một chiếc kẹo dẻo lên đưa cho Jaehyun, người đang lưỡng lự một lúc. Cuối cùng anh cũng nghiêng người để nhận lấy nó, Woonhak đã mạnh dạn và tinh nghịch kéo nó lại một chút về phía mình để Jaehyun tiến lại gần hơn. Nó có lợi cho cậu, khiến cậu nhận được ánh mắt rực rỡ của Jaehyun mà không nói một lời. Woonhak không thể ngăn được một nụ cười rạng rỡ hiện lên trên khuôn mặt mình. Một nụ cười toe toét từ từ hiện lên trên khuôn mặt Jaehyun và anh ấy dùng miệng cắn lấy viên kẹo từ ngón tay của Woonhak. Nó khiến tim Woonhak lỡ nhịp. Cậu chưa bao giờ thực sự cho ai ăn trước đây, nhưng cậu thích cho Jaehyun ăn như thế này.

Cậu cười nhiều hơn một chút khi Jaehyun nhắm chặt một mắt, một cảm giác chua chát rõ ràng đã xâm chiếm vị giác của anh. Vẻ mặt của anh ấy thoải mái hơn theo thời gian và theo quan điểm của Woonhak, cậu không nghĩ crush mình lại ghét kẹo nhiều như trước đây. Anh càng nhắm mắt chặt chẽ mà không nói lời nào, tâm trí Woonhak càng bắt đầu lang thang. Cậu tự hỏi...môi Jaehyun có vị như thế nào. Ngay khi ý nghĩ đó thoáng qua trong đầu cậu, cánh cửa trước bật ra để lộ ra Taesan trông có vẻ mệt mỏi.

"Này, xin lỗi em về trễ." Anh lười biếng xin lỗi nhưng Jaehyun chỉ lắc đầu một cách thờ ơ

."Chuyện cũng không có gì lớn. Tối nay chúng ta không cần phải học quá lâu." Anh lên tiếng một cách thấu hiểu, Woonhak đang cố gắng che giấu sự thất vọng của mình. Không phải Taesan về nhà muộn hơn một chút sao? Cậu muốn có một cái cớ để dành nhiều thời gian hơn với Jaehyun.

Đó có phải là áo khoác của anh không?" Taesan hỏi với vẻ hơi khó chịu, Woonhak nhanh chóng nhún vai như thể cậu không biết mình lấy nó từ đâu. Lời nói dối hiển nhiên của cậu khiến Jaehyun cười khúc khích. Không nói thêm lời nào, Taesan bắt đầu đi lên lầu và Jaehyun đứng dậy theo anh.

"Cảm ơn vì đã chơi cùng anh nha." Anh nói với Woonhak, người cảm thấy hầu hết những lo lắng của mình đều tan biến khi nghe những lời đó.

"Không có gì." Cậu nhẹ nhàng trả lời, nhìn chằm chằm vào người thương, người đang bóp nghẹt trái tim nhỏ bé này.

Jaehyun nở một nụ cười quyến rũ rồi đi tiếp, để Woonhak lại ngồi một mình. Khi bạn cùng lớp của anh trai đã khuất bóng, cậu nằm xuống ghế và bật lại anime của mình. Cậu bắt đầu chìm đắm trong những suy nghĩ của mình, những điều còn xa lạ hơn. Trước đây trong đời cậu chưa bao giờ bị thu hút bởi bất kỳ ai đến mức này. Cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc hôn ai...nhưng không thể ngăn đôi mắt mình thỉnh thoảng lướt xuống môi Jaehyun khi họ ở gần nhau. Jaehyun đã nhận ra sự mê đắm rõ ràng của mình chưa nhỉ? Có thể sẽ hơi xấu hổ nếu anh ấy biết...nhưng Woonhak chưa muốn anh ấy biết. Cậu tự hỏi Jaehyun sẽ nghĩ gì nếu cậu thú nhận mình có tình cảm với anh.

Một vài giờ trôi qua và mặt trời lặn đúng lúc Taesan và Jaehyun bắt đầu buổi học của mình. Woonhak liếc nhìn lại khi nghe thấy hai người bạn cùng lớp đang đi xuống cầu thang.

"Anh có chắc là ổn khi đi bộ về nhà muộn thế này không? Mẹ anh sẽ không nổi cơn thịnh nộ à?" Taesan mệt mỏi hỏi có chút lo lắng, dù Jaehyun chỉ nhún vai như thể không có chuyện gì to tát.

"Cổ có, nhưng anh sẽ nói với cổ rằng anh bị đau đầu và cần nghỉ ngơi. Với lại, nhà anh chỉ cách đây một dãy nhà. Sẽ ổn thôi." Anh trấn an Taesan, người đang xoa xoa cái đầu đau nhức của mình. Woonhak nhanh chóng ngồi dậy, tìm cơ hội để chen chân vào cuộc trò chuyện.

"Em có thể đưa anh ấy về nhà nếu anh muốn." Cậu đề nghị với anh trai mình, cố gắng giảm bớt sự nhiệt tình của bản thân nhất có thể.

"Mày chắc không? Anh thực sự đánh giá cao nó." Taesan thích ý tưởng này, Woonhak đứng dậy gật đầu tắt TV.

"Ừ, không vấn đề gì đâu! Đi thôi, Jaehyun-hyung." Cậu vui vẻ lên tiếng khi tiến về phía cửa trước, Jaehyun theo sau cậu.

"Cảm ơn, Woonhak." Taesan trả lời khi họ đi ra khỏi cửa.

Dù đã cố gắng hết sức nhưng Woonhak thực sự không thể giấu được nụ cười nở trên môi khi cả hai bước đi cạnh nhau. Cuối cùng, cậu cũng được ở một mình với Jaehyun. Cậu nên nói gì nhỉ?

"Cảm ơn vì đã đưa anh về. Anh thực sự không muốn thừa nhận điều này nhưng anh rất dễ sợ hãi." Jaehyun thừa nhận, điều mà Woonhak thấy khá đáng yêu. Không có điều gì ở Jaehyun mà cậu không thích.

"Không sao đâu; bí mật của anh em sẽ giữ kín." Cậu vui vẻ trấn an người thương nhỏ, người chỉ cười khúc khích trước thái độ của cậu.

Cả hai tiếp tục bước đi trong sự im lặng thoải mái, Woonhak nhận thấy bàn tay của Jaehyun gần với tay cậu đến ngại ngùng. Cậu có lẽ có thể thoát khỏi việc 'vô tình' chạm vào tay Jaehyun, nhưng bản thân cậu quá lo lắng để thực sự làm như vậy. Thay vào đó, cậu đút tay vào túi áo khoác để tránh điều đó thực sự xảy ra. Cậu không muốn đẩy mình đến trạng thái không thể cứu vãn được.

"Vậy anh nghĩ thế nào về chiếc kẹo?" Cậu thản nhiên hỏi, tò mò muốn biết câu trả lời của đối phương có thay đổi không. Jaehyun nghĩ về điều đó một lúc, sau đó nở một nụ cười vui tươi trên khuôn mặt.

"Đầu tiên chúng có vị chua, sau đó chúng lại có vị ngọt." Anh ấy nói ra điều hiển nhiên, khiến Woonhak bật cười.

"Wow, anh không hề nghĩ tới chuyện đó phải không?" Cậu trêu chọc cậu sinh viên đại học đang cười toe toét như thể bị bắt quả tang. Chúa ơi, ảnh thật dễ thương quá đi mà.

"Nó ngon hơn những gì anh nhớ. Tốt đó chứ." Jaehyun cuối cùng cũng thừa nhận, một lần nữa thu hút sự tò mò của Woonhak.

"Vậy anhnghĩ mình chua hay ngọt?" Cậu thắc mắc thẳng thừng, không thể ngăn được lời nói tuột ra khỏi miệng. Jaehyun có vẻ hơi bối rối khi nhìn vào tiếng cười khúc khích của cậu...và rõ ràng là không hiểu gì.

"Ý em là về tính cách? Anh muốn nghĩ rằng mình ngọt ngào, nhưng có lẽ một số người anh biết lại nghĩ khác." Anh ấy trả lời khi họ bước lên lề đường.

"Thực ra ý em là hương vị..." Woonhak có phần rụt rè nhưng vẫn mạnh dạn thừa nhận, có vẻ như đang khiến Jaehyun bối rối.

"Làm sao anh biết được mình có vị chua hay ngọt?" Anh cười khúc khích khi họ bước lên hiên nhà, má anh thoáng ửng đỏ.

Woonhak có thể cảm thấy nhịp tim mình đang tăng lên và cậu biết mình sắp nói quá nhiều...nhưng không thể ngăn mình được. Cậu muốn những cảm giác kỳ quái trong lòng mình được mọi người nắm thóp và bị vạch trần.

"Em muốn biết sở thích của anh như thế nào, Jaehyun-hyung." Woonhak thú nhận không hề nao núng, Jaehyun nhanh chóng không nói nên lời khi đôi mắt anh mở to. "Em muốn hôn anh."

Sự im lặng xung quanh họ trở nên hơi khó chịu và Woonhak không thể không bồn chồn khi Jaehyun chỉ nhìn chằm chằm vào cậu bằng đôi mắt to lớn đó. Điều gì đang diễn ra trong đầu anh ấy lúc này? Chàng trai trẻ nhất nhanh chóng bắt đầu hối hận khi đã lỡ miệng. Chúa ơi, sao cậu lại có thể là một kẻ ngốc như vậy khi đột nhiên nói ra những điều như vậy? Chưa kịp nói gì thêm, cánh cửa trước đột ngột mở ra và mẹ Jaehyun lên tiếng.

"Jaehyun, con đây rồi! Hôm nay con về nhà muộn hơn thường lệ. Mẹ đã rất lo lắng." Bà ân cần nói, sự có mặt của mẹ Jaehyun dường như kéo con trai bà ra khỏi trạng thái đông cứng.

"A, con xin lỗi mẹ nhiều. Nhưng mà Woonhak đã đưa con về nên không sao mà mẹ." Anh đáp lại, bước vào nhà trước khi quay lại phía Woonhak, người đang lúng túng đứng ở hiên nhà. "Cảm ơn, Woonhak. Anh sẽ, ừm...gặp lại em sau."

"Ừ...chúc ngủ ngon..." Woonhak lặng lẽ trả lời khi Jaehyun dường như đang cố quên đi cuộc trò chuyện họ vừa chia sẻ.

Một loạt những suy nghĩ tiêu cực bắt đầu tràn ngập đầu cậu khi cậu bước ra khỏi hiên nhà khi Jaehyun đóng cửa lại. Điều gì sẽ xảy ra nếu anh ấy đến và nói với Taesan về tất cả những điều này? Lỡ ảnh kể cho cả xóm thì sao? Cuối cùng cậu sẽ trở thành trò cười. Cậu dùng tay vuốt mặt nhiều lần.

"Ngu ngốc, ngu ngốc, ngu ngốc!" Cậu hét to khi đi xuống vỉa hè, nghĩ về việc thật ngu ngốc khi thừa nhận rằng cậu muốn biết Jaehyun có mùi vị như thế nào. Có lẽ sẽ bớt xấu hổ hơn nếu chỉ thẳng thắn hét lên "Em thích anh" trước mặt cả khu phố. Bây giờ mọi thứ sẽ trở nên kỳ lạ khi họ gặp lại nhau.

Cậu thở dài một tiếng khi lê đôi chân về nhà. Vẫn còn rất nhiều việc phải làm khi lớn lên.

I love you, baby, baby, baby
Gào thét nỗi lòng khắp khu phố ai cũng biết
Hàng xóm bảo anh "Ê, này này!"
Để cho người ta ngủ với ㅠyoo ooh, ㅜooh
I swear you'll like it

Ngày hôm sau thật khó để vượt qua, cũng như đêm tiếp theo. Woonhak lãng phí gần hết buổi chiều nằm uể oải trên ghế vì gần như không ngủ được. Cậu quá bận để lo lắng về những điều vớ vẩn mà mình đã nói với Jaehyun trong đêm hôm nọ. Hôm nay Taesan chưa nói gì nhiều với cậu nên cậu nghĩ anh mình vẫn chưa biết. Cậu tự hỏi liệu đó có phải là điều tốt không. Dù sao đi nữa, cậu đoán rằng anh trai mình sẽ phát hiện ra trong vài phút nữa khi Jaehyun chắc chắn sẽ xuất hiện trong buổi học buổi tối của họ. Vào những ngày khác, Woonhak biết mình sẽ canh đồng hồ hoặc canh cửa...nhưng không phải bây giờ. Cậu đã quá lo lắng khi phải đối mặt với crush một lần nữa. Tại sao cậu không thể ngậm cái miệng non nớt của mình lại?

Cuối cùng, chuông cửa cũng reo, khiến Woonhak phải ngồi dậy chỉ để thể hiện rằng mình không hề hờn dỗi cả ngày vì sự bất an vừa qua. Bụng cậu cảm thấy khó chịu khi Taesan đi xuống vài bậc thang để ra cửa. Điều gì sẽ xảy ra nếu cậu nhắm mắt? Cậu có nên tìm nơi khác và giả vờ như không quan tâm đến việc Jaehyun xuất hiện không? Nói thì dễ hơn làm. Dù vậy, cậu vẫn cố gắng dán mắt vào TV khi Taesan mở cửa trước.

"Có chuyện gì vậy?" Jaehyun chào anh khi bước vào nhà.

Woonhak cảm thấy vô cùng khó khăn để không chú ý đến crush. Cách này chẳng phải tốt hơn sao? Cậu không muốn Taesan thấy họ đang lúng túng như thế nào.

"Không có gì; sẵn sàng xem qua dự án chưa?" Taesan đi thẳng vào vấn đề, Jaehyun gật đầu đáp lại.

"Chắc chắn rồi; làm thôi." Anh ấy chỉ đơn giản đồng ý, mặc dù Taesan dừng lại gần cầu thang cạnh chiếc ghế dài

"Vậy đưa kẹo cho Woonhak trước đi rồi chúng ta lên lầu." Anh nói với vẻ hơi khó chịu, khiến Woonhak có chút ngạc nhiên. Tuyệt vời, lần đầu anh ấy buộc họ phải tương tác và đứa nhỏ nhất thậm chí còn không thể thích thú với điều đó.

"Thật ra...anh hết rồi. Tiếc lắm luôn." Jaehyun thừa nhận, khiến Woonhak hơi nản lòng.

Cậu muốn tin đó là sự thật, nhưng sẽ không ngạc nhiên nếu Jaehyun chỉ nói dối để tránh tiếp xúc với mình nữa. Có lẽ cậu cảm thấy mình không xứng đáng nhận được chiếc kẹo vì cậu đã phá hủy tình bạn nhỏ nhoi mà cậu và anh đã tạo dựng bằng lời thú nhận kỳ quặc của mình. Có một chút tích cực nào đó trong cậu nói rằng Jaehyun rất hãnh diện trước những cảm xúc của cậu.

"Ồ, tốt lắm. Thằng nhóc ấy cần nó ngay bây giờ vì nó sắp nghiện nhờ anh đó." Taesan ủ rũ nhận xét trước khi đi về phía cầu thang.

Ánh mắt của Woonhak vô tình chạm vào mắt Jaehyun, và ngạc nhiên thay, người lớn tuổi hơn lại không tỏ ra quá khó xử hay khó chịu. Thực ra, một nụ cười dịu dàng thoáng qua trên khuôn mặt anh khiến Woonhak bối rối.

"Có lẽ tí nữa anh sẽ tặng em ấy thứ gì đó có thể tốt hơn mấy viên kẹo." Anh nói vừa đủ để cậu nghe trước khi theo sau Taesan.

Woonhak bối rối nhìn anh bước lên phòng. Ảnh nói về cái gì thế? Bằng cách nào đó, sự rung cảm này hồi hộp hơn cậu nghĩ.
Cậu đã dành phần lớn thời gian cả đêm để cố gắng giải mã nụ cười ẩn ý như thế. Những lời nói với nụ cười đó cũng khó hiểu không kém. Chính xác thì điều gì được coi là 'có thể tốt hơn' và tại sao Jaehyun không đưa cho cậu bất cứ thứ gì trước khi lên lầu? Cho nhiều kẹo hơn hả? Có lẽ anh ấy đã nói dối và suy nghĩ về tất cả các loại kẹo khác nhau. Giờ thì hay rồi, Taesan đã đúng. Bây giờ cậu đã trở thành một tên nghiện kẹo. Woonhak nghĩ đến việc trộm một ít Kit Kat từ tủ lạnh của mẹ, vì bà nghĩ không có ai khác ăn nữa nên cất đi nhưng cuối cùng cậu quyết định chờ đợi Jaehyun có thể đưa cho cậu bất cứ thứ gì. Cậu không muốn làm hỏng cảm giác thèm ăn của mình.

Một vài giờ trôi qua trước khi Taesan và Jaehyun lao xuống cầu thang, thu hút sự chú ý của Woonhak. Cậu cố tỏ ra không quan tâm lắm, vì biết rằng ông anh trai mình sẽ mắng mỏ vì tội nghe lén hay bất cứ điều gì nếu nhìn qua họ. Thay vào đó, cậu vừa nghe vừa tập trung vào TV.

"Tối qua mẹ anh có mắng anh không? Có cần em đưa anh về nhà không?" Taesan hỏi khi họ tiến về phía cửa trước.

"Cổ có hơi lo lắng nhưng ổn hơn khi biết Woonhak đưa anh về. Có lẽ em ấy muốn đi bộ về nhà với anh lần nữa chăng?" Jaehyun bất ngờ đáp lại, nhanh chóng thu hút ánh nhìn của Woonhak.

Jaehyun mở cửa và dùng ngón tay ra hiệu cho cậu học sinh trung học một cách kín đáo, trên khuôn mặt anh ấy nở một nụ cười khá quyến rũ. Ngay cả khi cậu không biết chuyện này sẽ đi đến đâu, Woonhak nghĩ mình sẽ thật ngốc nếu không đi theo người thương với vẻ mặt đó.

"Ừ, chắc chắn rồi." Cậu đồng ý, lóng ngóng đứng dậy khỏi ghế và tắt TV. Cậu đóng cửa lại sau khi Jaehyun và Taesan chào tạm biệt nhau.

"Gặp lại sau, Jaehyun-hyung." Bạn cùng lớp của anh mệt mỏi lên tiếng, mặc dù anh thực sự không dành thời gian để trả lời trước khi đóng cửa lại.

Thay vì bước xuống đường chính để tiếp tục đi về phía vỉa hè, Jaehyun nắm lấy cổ tay Woonhak và kéo cậu vào bãi cỏ ở phía tối của ngôi nhà. Woonhak cảm thấy tim mình như ngừng đập trong giây lát khi Jaehyun nhẹ nhàng đẩy cậu sang một bên với nụ cười ngọt ngào. Trước khi cậu kịp nhận ra điều gì khác, Jaehyun đã nhanh chóng hôn lên môi cậu. Ngay lập tức cậu choáng váng và đứng ngây ra đó chỉ trong vài giây. Ai đó có thể giải thích cho cậu không? Đây là nụ hôn đầu tiên của nhóc học sinh trung học, ngay cả khi Jaehyun có biết điều đó hay không. Woonhak có thể nhanh chóng cảm thấy mình tan chảy vì nó. Jaehyun xinh đẹp mềm mại và đôi môi của anh ấy cũng mềm không kém gì. Không đời nào cậu có thể để chuyện này diễn ra một chiều được.

Dù có chút lo lắng về điều đó nhưng cậu đã được crush đáp lại tình cảm của mình, cậu ôm và đáp trả hành động ấy. Rất may, làm như vậy khiến nụ hôn trở nên dễ chịu hơn nhiều. Chúa ơi, lúc này Woonhak thực sự đang chuẩn bị hôn một sinh viên đại học một lần nữa. Cậu muốn khoe khoang điều đó với tất cả những người mà cậu quen biết, nhưng làm thế sẽ trông trẩu lắm phải không? Thế thì thực sự không thể làm được. Cậu chỉ muốn cả thế giới biết rằng mình đã có một nụ hôn với một người tuyệt vời như Jaehyun.

"Woa..." Cậu thở mạnh khi họ tách ra, một nụ cười lập tức hiện trên khuôn mặt xinh xắn. Nó dường như cũng để lại một biểu cảm hài lòng trên mặt Jaehyun.

"Vậy...nó chua hay ngọt?" Jaehyun tinh nghịch thắc mắc, nụ cười của Woonhak càng rộng hơn. Vậy đây là món ăn 'có thể tốt hơn' đó hả? Cậu không nghĩ là sẽ có món mỹ vị nào có thể so với hương vị của đôi môi Jaehyun.

"Hơi chua." Cậu trêu anh khi vòng tay qua cổ Jaehyun, câu trả lời này khiến người kia bĩu môi dỗi hờn. "Nhưng em thích nó."

Một nụ cười thoáng qua trên khuôn mặt Jaehyun, nụ cười cho thấy anh hơi xấu hổ khi nhận được phản hồi như vậy. Woonhak không khỏi thấy anh siêu đáng yêu. Cậu sẽ phát điên vì Jaehyun mất.

"Xin lỗi vì chuyện tối qua. Anh cảm thấy lo lắng và thực sự không biết phải nói gì. Sau đó mẹ anh xuất hiện, điều này chỉ khiến mọi việc trở nên khó khăn hơn. Anh không muốn bỏ mặc em và khiến em nghĩ rằng mình thấy kỳ lạ vì điều đó bởi vì sự thật là...anh nghĩ em thực sự rất đáng yêu." Jaehyun thú nhận, ngay lập tức khiến Woonhak cảm thấy bồn chồn. Chưa bao giờ trong đời cậu lại muốn được gọi là 'đáng yêu' cho đến hiện tại.

Cậu cười khúc khích, khoé môi mở rộng đáng kể khi thấy mình không nói nên lời. Jaehyun cũng cười, tỏ ra nhẹ nhõm và có phần choáng váng vì cảm xúc của mình giờ đã được bộc lộ. Anh nắm lấy tay Woonhak và kéo xuống vỉa hè để cuối cùng họ bắt đầu đi bộ đi về nhà anh. Woonhak cố gắng hết sức để kiềm chế sự phấn khích của mình, giờ cậu như lâng lâng trên chín tầng mây trước cảm giác bàn tay ấm áp của Jaehyun nằm gọn trong tay mình.

"Ừ thì, kỳ nghỉ xuân sẽ bắt đầu vào ngày mai. Em đã có kế hoạch gì chưa?" Jaehyun băn khoăn, ngay lập tức khơi dậy hy vọng của Woonhak.

"Không; em hoàn toàn rảnh rỗi." Cậu xấu hổ thừa nhận, nhận được một nụ cười khúc khích từ Jaehyun khi họ vui vẻ bước đi cạnh nhau.

"Vậy anh đoán em sẽ rất vui khi anh mời em đi chơi, phải không?" Anh nghiêng đầu nhìn cậu, Woonhak gật đầu với nụ cười rạng rỡ.

"Điều đó thật sự rất tuyệt vời." Cậu nhẹ nhàng trả lời, nụ cười của Jaehyun càng rộng hơn.

Woonhak vui vẻ nhảy chân sáo, mặc dù đã tối muộn. Lần đầu tiên trong đời, cậu có kế hoạch đi hẹn hò.

Oh-eh, oh-eh, oh-eh, oh
First serenade, and last serenade
Anh không xe cũng không có bằng lái
Nhưng anh sẽ hứa với em một điều oh
I'll get along with your dad, for you

Đêm đến rồi đi, Woonhak ngủ ngon hơn khi biết rằng tình cảm của mình đã được đáp lại. Hơn thế nữa, cậu còn có một cuộc hẹn để mong chờ. Khi buổi sáng đến, Woonhak ngồi vui vẻ chơi game với mấy ông anh đang trong kỳ nghỉ xuân, và rất nóng lòng kể cho họ nghe về buổi tối của mình. Cậu nghĩ bây giờ không phải là thời điểm tốt nhất vì Taesan đang ở trong bếp. Cậu không chắc liệu Jaehyun có hài lòng khi cậu cho ông anh mình biết chuyện hai người sắp hẹn hò hay không. Liệu ông anh này có thấy điều đó kỳ lạ không? Woonhak quyết định không lo lắng quá nhiều về điều đó; cậu không muốn làm mất đi tâm trạng phấn chấn của mình. Ngay cả bây giờ, nụ cười rạng rỡ vẫn nở trên môi. Đây chắc là dấu hiệu cho thấy điều gì đó tốt đẹp đang xảy ra?

"Có vẻ như em đang rất vui suốt buổi sáng hôm nay nhóc con..." Leehan chỉ ra với sự nghi ngờ, nụ cười của Woonhak càng mở rộng hơn dù vẫn tập trung vào trò chơi.

"Phải không anh?" Anh tự hỏi trong khi đá vào mông Riwoo trên màn hình.

"Em đang giấu tụi anh chuyện gì à?" Sungho hỏi, Woonhak nhún vai.

"Em thì giấu được gì cơ?" Cậu thành thật hỏi, và cảm thấy điều đó là sự đúng. Chỉ vì không nói với bạn bè về buổi hẹn hò với Jaehyun không có nghĩa là cậu đang giấu giếm gì. Woonhak biết cuối cùng họ cũng sẽ phát hiện ra, và điều đó đã xảy ra ngay bây giờ.

Chuông cửa đột ngột reo lên và Woonhak đã giành chiến thắng trước Riwoo, vừa đúng lúc để nhảy ra và chộp lấy cánh cửa. Một nụ cười rạng rỡ hơn nở trên khuôn mặt cậu ngay khi thoáng nhìn thấy Jaehyun đang đứng trước mặt mình. Woonhak không chắc cuộc hẹn của họ sẽ diễn ra sớm đến mức nào, nhưng cậu nhóc rất biết ơn vì không phải đợi đến buổi tối. Cậu muốn dành cả ngày với người bạn trai mới của mình.

"Chào?" Jaehyun tinh nghịch chào cậu, đưa cho một gói Sour Patch Kids.

Nghĩ đến việc anh sẽ không gặp cô phục vụ bữa trưa trong một thời gian, Woonhak có cảm giác Jaehyun đã ra ngoài và mua một ít kẹo để ở nhà chỉ để cho cậu. Mỗi lần họ gặp nhau, rất có thể cậu sẽ nhận được một gói như này, phải không? Nhờ Jaehyun mà cậu đã trở thành một kẻ nghiện đường. Nhưng thật may là vị chua của Jaehyun có thể cân bằng vị giác của Woonhak.

"Jaehyun-hyung? Em không biết hôm nay anh sẽ đến. Em không nghĩ là mình còn dự án để làm chung với nhau." Taesan nhìn thấy bạn cùng lớp của mình ở cửa, thu hút sự chú ý của mọi người trong phòng. Với một nụ cười, Jaehyun vòng tay qua vai Woonhak theo cách khiến cậu học sinh trung học ngây ngất vô cùng.

"Thật ra anh đến đây vì Woonhak. Bây giờ bọn anh sẽ đi ra ngoài. Gặp lại em sau." Anh tự hào thừa nhận, kéo Woonhak về phía cửa.

Woonhak vui vẻ vẫy tay chào tạm mấy ông anh với nụ cười toe toét, khiến tất cả bọn họ đều trông khá sốc và há hốc mồm. Cái gì, thật khó tin khi thằng em kính mến có thể gặp may mắn quen được một người như Jaehyun à? Cậu nghĩ sau này tất cả họ sẽ có một cuộc trò chuyện dài về vấn đề này và thành thật mà nói, cậu rất nóng lòng muốn chia sẻ nó.

Khi cánh cửa được đóng lại sau, cậu đã nhận thấy vẻ mặt sửng sốt trên khuôn mặt Taesan. Cậu quyết định không lo lắng về điều đó và đi ra ngoài với tay Jaehyun yên vị trong tay mình, cả hai vui vẻ cười khúc khích trên đường đi.

"Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy?" Taesan bối rối hỏi, ba người còn lại trong phòng cũng bối rối không kém.

"Chắc tao biết được? Muốn chơi game không?" Riwoo đề nghị và Taesan lơ đãng di chuyển về phía họ mà không nói một lời. Anh ta ngồi phịch xuống sàn cùng với những người khác và chộp lấy bộ điều khiển của Woonhak. Đây dường như là một cách tốt để chống lại sự bối rối của mình. Được rồi, anh sẽ đá đít bọn này trong game.

____

Sour Patch Kids

Fic được viết theo lời bài hát Serenade nên khi đọc được tui thấy nó siêu ngọt luôn ý! Ngọt sâu răng luôn! Nên là tui đã xin phép tác giả ngay để bê về cho anh em cùng tui kéo băng đi khám nha sĩ.

Bản dịch bài hát được lấy từ bản sub trong mv của tập đoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro