1. Jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em từng ước sẽ có người bao dung che chở em. Bởi em cứ dõi hoài theo người khác, lo lắng cho những cử chỉ vu vơ, để rồi khi rơi vào cơn bĩ cực, em lại thấy mình rẻ mạt hèn yếu, chẳng một ai thấu hiểu ở bên.

Ý nghĩ ấy chỉ là bất chợt thôi, em biết đòi hỏi như thế là quá nhiều, em có những người yêu dấu ở bên, có lẽ như thế đã là hạnh phúc lắm rồi.

Nhưng anh vẫn đến vào một ngày tháng tư, dưới bóng một loài cây em chẳng còn nhớ tên. Hầu như mọi thứ về ngày đó đã trở nên mờ nhòa trong tâm trí em, chỉ có những thứ về anh vẫn chẳng hề có dấu hiệu phôi phai. Không lúc này thì lúc khác, em sẽ lại hồi tưởng những chi tiết vụn vặt về anh trong lần đầu tiên ấy. Chúng cứ thế xuất hiện trong tâm trí em, làm em hoặc nhớ da diết hoặc khơi dậy trong em niềm khát khao sâu thẳm.

Đó là một lần như bao lần khác. Những áp lực đè lên em, chúng không dừng lại ở cảm giác trên tinh thần mà còn cả trên thể xác, và em buộc phải tìm một nơi để có thể thực sự hít thở. Sự bức bối vẫn quẩn quanh trong lồng ngực em, chúng lấy đi dưỡng khí và làm em choáng váng. Rồi em nghe được tiếng bước chân rất nhẹ, bằng cách nào đó nhưng âm thanh này khuấy động sự tù đọng mà không làm em khó chịu. Em chống tay lên trán, và anh cất lời:

"Em không sao chứ?" Âm sắc khô cứng như một chiếc lá mùa thu, hơi ngượng ngùng trong nỗ lực tỏ ra đúng mực.

Em từng thấy anh đâu đó, trên báo trường, hay bảng tin trước cửa văn phòng. Nhưng anh chẳng có vẻ gì là cái người đó cả, em không dung nhập được ý nghĩ anh là Min Yoongi được người ta nhắc đến. Trong em, anh đơn thuần là cái người dịu dàng cứng nhắc đó, cái người có vẻ lạnh lùng nhưng kì thực chỉ là ngại bộc lộ sự quan tâm thuần túy tới người khác. Trong một khắc ấy thôi, em thoáng cảm thấy không thật, dường như mọi thứ đều đã bị quét khỏi mặt đất, còn em thì quá tỉnh táo, tỉnh táo tới nỗi nghe được mồn một tiếng tim đập dữ dội của mình.

Anh ngồi xuống bên cạnh em, nhoẻn một nụ cười nửa miệng, khóe môi thấp thoáng vẻ trẻ con và nhẹ nhõm. Em cũng cảm thấy nhẹ nhõm, vì một người như vậy đã đến, và em không phải tiếp tục tình trạng tê liệt này thêm nữa.

Anh đã cứu em. Khỏi chính mình.

Sau này khi em hỏi anh có còn nhớ về lần đầu tiên gặp em. Kì thật em đang hỏi về ngày hôm đó, ngày mà em và anh hoàn toàn là những người xa lạ, không quen biết, không ràng buộc. Nhưng anh không trả lời, anh chỉ làm em chết chìm trong đôi mắt dịu dàng, hoặc hôn lên trán em và khẽ nói: "Jimin à...". Như khi người ta nhớ về một điều gì quý giá lắm mà chỉ muốn nâng niu giữ riêng cho mình, hoặc như khi thực hiện một nghi thức thiêng liêng mà người ta đặt vào đó lòng kính ngưỡng tuyệt đối chân thành.

Em sẽ vĩnh viễn không quên được ngày mưa một tháng sau đó. Anh bước về hướng khu kí túc, ướt nhẹp và cáu cẳm, dằn mạnh cổ tay lên ấn đường, một dấu hiệu của sự tổn thương bị giấu đi vụng về bằng cơn giận dữ. Trùng hợp rằng chiếc ô của em rộng và em không muốn anh ốm. Nên em đã chạy theo và hỏi: "Yoongi, anh có muốn đi cùng em không?" Anh nỗ lực trả lại em một nụ cười mệt mỏi: "Cảm ơn em." Lòng em như nhảy cẫng lên, anh ấy đi cùng mình, anh ấy đi cùng mình, dịu dàng làm sao... Em cố gắng cầm ô để anh không bị ướt thêm, để đến khi anh chỉnh thẳng ô lại, em mới nhận ra vai kia của mình ướt một mảng. Anh cau mày vòng tay qua vai em để chắn mưa, về sau nhớ lại em vẫn trộm cười. Đây là một hành động vừa mang tính bảo vệ vừa có vẻ ngốc nghếch, vì chính tay anh cũng ướt kia mà.

Đứng trước cửa kí túc xá anh cười khẽ, chiếc ô gập lại một nửa run lên trên tay trái em. Anh nhìn xuyên qua màn mưa, rồi nhìn em, ánh mắt sâu thẳm làm em mê muội. Anh chạm lên má em, tay anh hơi lạnh, nhưng rộng và an toàn. Anh lồng tay còn lại vào tay phải của em và nói: "Tay em đang run kìa." Rồi anh đặt lên môi em một nụ hôn, một nụ hôn mang theo hơi nước lành lạnh nhưng êm dịu và ngọt ngào. Một nụ hôn không đòi hỏi hay chiếm hữu, chỉ đơn thuần là kiếm tìm sự an ủi và thấu hiểu bằng phương thức tiếp xúc tinh tế của thể xác. Chiếc ô tuột khỏi tay em, bung xõa trên thềm bậc tam cấp. Đó là nụ hôn đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro