2. Yoongi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong bóng đêm, em gọi khẽ: "Yoongi?" Tôi chẩng mất nhiều thời gian để nhận ra bóng dáng mơ hồ đó là Jimin. Tôi lần tìm tay em, Jimin biết em đã tìm đúng người. Em cúi xuống gần tai tôi và nói: "Chúng ta đi thôi."

Chúng ta đi thôi.

Và thế là tôi nhỏm dậy, nhẹ nhàng luồn chân vào giày đi theo em.

Tôi không biết em sẽ đưa tôi đi đâu, tôi phó thác mọi sự cho em mà chẳng cần suy nghĩ. Jimin nắm thật chặt tay tôi, lòng bàn tay em rịn mồ hôi, có lẽ hồi hộp đã làm em đánh rơi cơn thẹn thùng. Tôi đáp trả, một cái nắm tay thật chặt, bao lấy bàn tay nhỏ nhắn của em. Bao dung hết thảy của em ấy. Tôi nghĩ thế.

Chúng tôi trèo qua hàng rào, chạy qua quảng trường, lẻn vào một quán bar cũ. Chiếc biển tối thui treo lủng lẳng trên cửa quán. Jimin trèo lên cầu thang thoát hiểm như một con mèo, nhanh và uyển chuyển. Tôi bám sát theo em, gần như ngừng thở mỗi khi cổ chân mảnh khảnh của em chuồi ra khỏi lớp vải mềm của chiếc quần thụng. Em kéo tôi vào phòng tối, những bước chân của chúng tôi lúng túng gặp nhau rồi vấp phải đủ loại đồ vặt vương vãi trên sàn. Mỗi lúc như thế Jimin lại cười khúc khích, em như đứa trẻ háo hức chơi trò chơi bí mật. Jimin lại nắm tay tôi, em kéo tôi về phía trước, đặt tay tôi lên một thứ gì. Phím đàn. La thăng.

Jimin quay lại nhìn tôi, đôi mắt em lấp lánh một nụ cười tinh nghịch. Ánh trăng chiếu qua ô của sổ, hắt lên đường gồ trên sống mũi, lên gò má em. Những đường nét được bao trong thứ ánh sáng dịu dàng ấy hồ như làm tôi tan chảy. Jimin ấn tôi lên chiếc ghế da và bật đèn nhỏ. Tôi nhắm mắt khi chưa kịp thích nghi với ánh sáng, đặt tay lên những phím đàn. Tim tôi đập thình thịch. Tôi biết khi tôi mở mắt sẽ có điều gì phía trước. Tôi để tay lướt qua những phím đàn, giai điệu tuôn ra dưới đầu ngón tay, tôi run lên trong cơn phấn khích. Và em, như dáng hình của chúng, của những giai điệu. Nhấc tay, xoay chân, bước lên, bung người. Âm nhạc của tôi và chuyển động của em. Chúng thuộc về nhau. Cũng như trái tim của chúng tôi vậy.

Jimin ngả người về phía tôi, và tôi nhấc tay khỏi những phím đàn. Chúng tôi nhìn nhau, tim tôi vẫn rộn lên trong lồng ngực. Em đặt tay lên ngực tôi và cúi xuống, nắm lấy tay tôi, đặt lên lồng ngực mình.

"Yoongi..." Em nói, lời yêu cầu đầy dịu dàng và bướng bỉnh.

Tôi tưởng mình phát điên.

Tôi ghì lấy Jimin, thở hổn hển. Một thoáng thấy sự thảng thốt trong mắt em, tôi chẳng thể làm gì khác. Tôi gục mặt vào vai em, hít hà mùi cơ thể em, cảm nhận cần cổ gầy của em phập phồng trong vòng tay tôi và dằn mình lại. Jimin, Jimin,... Tôi lẩm nhẩm trong đầu. Jimin của tôi.

Tôi sục sạo trong tóc, trên cổ em. Tôi muốn Jimin hoàn toàn là của tôi, tôi muốn nghiền nát em trong vòng tay mình, nhưng tôi không nỡ.

Jimin với tay dập cái đèn nhỏ. Tay em lần tìm môi tôi. Thấp thoáng trong bóng tối, tôi thấy em nở một nụ cười ranh mãnh.

Jimin hôn tôi.

Môi em mềm và ướt, áp lên môi tôi. Vụng về nắm vế chủ động. Tôi nắm lấy eo em, kéo về phía mình, làm nụ hôn sâu hơn. Hơi thở của chúng tôi quyện vào nhau. Gấp gáp.

Tôi nhẹ ôm lấy em. Bình tĩnh nào. Em sẽ đưa tôi đi quá xa mất.

Jimin câu tay qua cổ tôi, đôi mắt mơ màng nhìn tôi. Tôi bế xốc em lên nắp đàn, chen giữa hai chân em, điều chỉnh nhịp thở và giữ thăng bằng để dứt ra khỏi môi người yêu. Tôi vuốt lên khóe mắt ửng đỏ của em, đáy mắt em ngấn nước. Quả táo Adam trượt lên trượt xuống trên cổ em. Giữa chúng tôi là hơi thở của men say váng vất.

Jimin ngước nhìn tôi. Tôi hôn lên trán em, trượt về phía sau tai em và nói: "Jimin, anh yêu em."

Dù cho là bao nhiêu năm nữa, cảm giác vẫn hệt như ngày đó, mỗi khi tôi nói: "Jimin, anh yêu em." Và em sẽ đáp lại tôi bằng một nụ cười,

"Yoongi, em cũng yêu anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro