ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng nay, gã đàn ông khùng điên đó đột ngột về nhà, quăng vali qua một xó, trực tiếp đi thẳng lên phòng em, không nói không rằng mở cửa lôi em đang thay đồ ra ngoài, mò đến cây roi da quát mạnh nhiều đòn lên lưng trần vẫn chưa mặc áo, vết thương nhỏ vừa khép lại đã rách ra chảy máu, vết thì đã lành hẳn cũng bắt đầu hằn đỏ lại. Từng tiếng roi chói tai dán xuống thân hình bé nhỏ gầy gò, em ôm lấy cơ thể quay lưng về phía hắn, mặc cho đau đớn cũng mím chặt môi để không bật khóc, vì em biết, khóc thì hắn sẽ đánh mạnh hơn

Em ôm lấy gương mặt mình vì chú hôm qua đã nói em rất xinh đẹp.

Giấu đi đôi bàn tay, em không muốn mình què, em còn muốn vẽ tranh cùng với chú.

Đôi chân khép lại tư thế quỳ gối cúi người về trước, nếu chân em bị đập nát, thì làm sao em có thể đến gặp chú.

Sau khi trải qua trận đòn cơm bữa, em chẳng buồn ngồi dậy tắm rửa, dù có đau nhưng em lại nở nụ cười.

Dưới nhà, quản gia đi lại chỗ hắn khi hắn đang ăn cơm.

- Ông chủ, tôi xin phép ra ngoài để mua ít đồ làm vườn.

- Việc đó thì cần gì tới ông?

- Người làm vườn hôm nay không khoẻ xin nghỉ rồi, tôi..

- Đi đi.

Ông nhanh chóng đi khỏi. Nhưng ai mà biết ông là đưa bằng chứng đánh đập dã man của tên bệnh hoạn đó cho First.

First dù là một bác sĩ nha khoa nhỏ nhoi thì làm sao. Bạn anh, Mark là một người làm việc trong sở cảnh sát. Cháu anh, Fourth là một luật sư có tiếng chưa bao giờ thua kiện. Bạn thân anh, Mix bác sĩ khoa thần kinh làm nghề từ khi vừa tốt nghiệp nhìn sơ thôi cũng biết mức độ của bệnh nhân. Bạn của bạn anh, Dunk làm việc ở toà án. Dù có phải cá cược người sẽ tiêu tan sự nghiệp là lão già chết tiệt đó hay là anh, anh cũng sẽ thử để đổi lại sự tự do cho nhóc nhỏ anh chỉ vừa gặp vài tuần.
____

Phía bên này hắn đang thoải mái đọc báo xem truyền hình, thì đột nhiên bộ phim hắn đang coi bị dẹp bỏ qua một bên, bản tin đột xuất phát về một clip bạo hành đánh đập. Hắn mở to mắt hình ảnh bản thân đang "thương yêu" con trai bằng đòn roi, mặt trên clip bị che nhưng tiếng mắng chửi vẫn rõ mồng một.

Tin tức nóng, ngày X tháng X.

"Một clip được đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội, về một người trong đoạn clip được nghỉ vấn là ông X, diễn viên ưu tú của màn điện ảnh. Đang đánh đập không thương tiếc người được cho là cậu bé đã được ông nhận nuôi cách đây 10 năm. Hiện tại đoạn clip đang được chia sẻ rộng rãi. Sau đây là các dòng bình luận."

"Chả phải ông ấy từng nói sẽ yêu thương đứa trẻ có hoàn cảnh giống như ông ấy, là trẻ mồ côi sao?"

---> "Cách ông ấy yêu thương cũng thật đặt biệt quá rồi."

"Có tình người không vậy?"

"Cậu bé có lẽ đã bị đánh rất nhiều lần."

"Mấy năm nay có thấy đề cập đến con trai nuôi đâu, có hỏi thì toàn bảo còn đang học ở Ý."

"Nhìn ông ta từ đầu đã không có hậu rồi."
.....
____

Hắn mặt mày biến sắc, lên phòng em kiểm tra chỗ được lắp camera thì phát hiện đã bị tháo.

- Con trai, con muốn chết rồi đúng không?

Hắn nghĩ em là người up đoạn clip còn đang chuẩn bị đe doạ để em nộp ra bằng chứng, thì đột nhiên trợ lý gọi đến, buộc ông ta nhanh chóng rời khỏi.

Hai ngày đầu ông ta quằn quại tìm cách xoá bỏ đoạn clip nghĩ lại thì kiểu nào cũng không thể là em up, vì hắn sớm đã cắt đứt liên lạc của em với thế giới bên ngoài, nên đi tìm kẻ bày trò, không có tâm trí để mắt đến em, dù ông ta đi ra đường đội nón đeo kính vẫn bị nhận ra. Hết một tuần ông ta ở đồn cảnh sát, bị một người kiện vì đánh đập trẻ vị thành niên.

- Nhảm nhí, toàn tin đồn nhảm, tôi yêu thằng bé không hết làm sao có thể được?

- Thế cậu bé bây giờ ở đâu?

- Thì... Nó du học, ngày mai tôi gọi nó về nước. Mà mấy đồng chí biết công nghệ bây giờ chỉnh sửa ghép mặt, tùy tiện ghép mặt một người vào đoạn clip rồi du khống, chả phải nên tìm xem ai mới là người up đoạn clip đó chứ? Và cả người kiện tôi nữa, có thể là anti...

- Những lời ông muốn nói, đợi đứng trước toà đi.

Trở về nhà, hắn hận không thể ngay lập tức giết em, nếu bây giờ để người ta nhìn thấy em đầy rẫy vết thương trên người thì khác gì tội trạng hắn là đúng đâu.

- Cũng đã 10 năm, ai mà nhớ được mặt mày, chi bằng...

Hắn đột nhiên cười phá lên, mặt hớ hở làm quản gia đang đứng phía sau phải giật mình, hắn gọi điện cho luật sư.

- Alo?

- Văn phòng luật sư Gemini Norawit xin nghe.

- Là tôi đây.
____

Sáng ngày ra toà, em mất tích nhưng đó là với hắn thôi, chả ai bất ngờ vì ai cũng biết lý do. Tối qua khi hắn còn đang bận chạy tới chạy lui tìm luật sư thì em ở nhà đã được đưa đi đến nơi an toàn rồi.

Đứng trước toà khi mọi người có mặt đông đủ, hắn hơi ngơ ra, trước mặt hắn là người kiện, một người dường như hắn đã từng gặp ở bệnh viện, còn có quản gia và em đang đứng ở phía đó, vốn dĩ hắn định sẽ diễn một màn kịch bảo con trai ở Ý không chịu về chứng minh ba cái chuyện ngớ ngẩn này. Cùng lúc đó luật sư Gemini bào chữa cho phía hắn đột ngột sặc nước khi thấy luật sư phía còn lại kiêm chồng nhỏ của mình, Fourth Nattawat, cơn sặc làm Gemini ho vang cả toà, làm hắn quay lại hỏi.

- Cậu bị ho lao à?

- Khụ..không...không có.

Luật sư Fourth chỉ nhìn Gemini một lát rồi mỉm cười ẩn ý.

Phiên toà nhanh chóng diễn ra, mới đầu hắn còn rất bình thản cho tới khi quản gia tố giác hắn các vụ khác như lùm xùm về quyên góp cho viện mồ côi, vốn dĩ hắn chả quyên góp một đồng nào, còn nghe nói là ăn chặn tiền quyên góp. Rồi đến các căn bệnh của hắn, có triệu chứng rối loạn nhân cách và tâm thần giai đoạn 2. Luật sư Gemini đứng lên bào chữa liền ăn ngay cú đáp trả từ phía chồng nhỏ.

- Vậy cho hỏi luật sư phía bên đó đã tìm hiểu đầy đủ thông tin về thân chủ của anh chưa? Hay để tôi nói cho nhé.

Fourth lấy tệp giấy trên bàn rút ra một tờ bệnh án có tên hắn và cả chứng bệnh tâm thần giai đoạn 2 sắp chuyển sang 3.

- Bây nhiêu đây vẫn chưa đủ thiết phục thì chúng ta đến với những người đã từng chứng kiến ông bạo hành thân chủ chúng tôi nhé? Xin mời.

Luật sư Fourth chỉ ra phía dàn người đang ngồi, lần lượt họ đều đứng lên.

- Tôi là X, là người làm vườn tại nhà ông X đã được hai năm, những tiếng chửi rủa lúc nào tôi cũng nghe thấy.

- Vớ vẩn, bằng chứng đâu?

Hắn đứng dậy đập bàn.

- Trong điện thoại tôi, khi mẹ tôi gọi đến lúc đó là giờ nghỉ, tôi đã xin phép được uống ít nước đi vào trong với sự giám sát của quản gia và vẫn nghe điện thoại của mẹ, tiếng ông mắng chửi tôi đều có ghi âm từ đầu tới cuối trong cuộc gọi.

Chuyện có nhiều người làm chứng nên hắn cứng họng, quan toà cũng đồng ý với tội tình đó. Fourth tiếp tục ngạo nghễ.

- Bây giờ cứ để tôi kể tội tình ông ra nhé. Tội cố ý gây thương tích, tổn hại sức khoẻ người khác. Tàn trữ tiền giả. Ăn chặn tiền quyên góp, chưa kể đến bệnh án, dù cho ông có tâm thần thật hay không thì những lúc làm việc đó ông vẫn còn tỉnh táo nên bệnh án được xếp vô lý do đánh đập người khác trong thời gian dài.

Chuyển hướng sang em.

First từ nãy giờ chỉ im lặng ngồi nghe và xoa vai em, em mỗi lần nghe hắn nói yêu thương mình, lại muốn bồn nôn, rung rẫy ám ảnh và sợ hãi.

- Cậu là con của ông X?

Chủ toà hỏi qua em, em chỉ nép vào người anh, gật đầu.

- Nếu như đó là bạo hành, vậy xin phép cởi áo cậu bé ra được không?

Gemini nói câu như đã tự cho mình thua kiện. Hắn nắm vạch áo Gemini, ý muốn anh im lặng và rút lại câu nói.

- Được, nhưng cởi lưng thôi.

First nói rồi nhìn qua Khaotung, em rung rẫy đứng dậy, quay lưng về phía chủ toà, ngay khi áo được vén lên, để lộ tấm lưng gầy bầm tím và chi chít nhiều vết roi lớn nhỏ. Cả toà án xôn xao.

"Tên khốn, cặn bã, đồ xúc vật."

"Ông còn tình người không?"

"Bệnh hoạn, sao có làm thế với một đứa trẻ?"

"Phán án hắn đi!"

- Mọi người trật tự!

First nhìn vào tấm lưng đó, đưa tay kéo áo xuống cho em, rồi ôm em vào lòng.

- Đủ rồi.

Phiên toà kết thúc.

Hắn được hưởng tuổi già không phải trên sân khấu hay phim trường hay hào quang của một nghệ sĩ, mà là 20 năm trong tù.

Em được trả tự do, nhưng do chưa đủ 18 tuổi nên sẽ tạm thời được giám hộ, người giám hộ do em lựa chọn, tất nhiên em chọn người đã cứu lấy em.

Từ nay em đã có cuộc sống mới, cùng với một người mà em một chữ đòi "cưới" hai chữ cũng đòi "cưới".
_____

Do không đi học nên em hơi khờ khạo, đứng trước mặt hai vị luật sư sau khi họ vừa thân mật xong, em rất thản nhiên.

- Kh-Khaotung sao.. sao em lại ở đây..

Fourth ngại ngùng đỏ tại nhìn "thân chủ" nhỏ của mình từ đâu xuất hiện.

- Hai anh vừa làm gì thế ạ?

- Hôn nhau đó.

Khaotung có lòng thắc mắc thì Gemini có lòng thản nhiên trả lời.

- Anh Fourth là gì của anh sao ạ?

- Chồng nhỏ của anh.

- Wow, em hiểu rồi vậy nên hôm nay chúng ta mới thắng.

Hình như chuyện này thì em không khờ.

- Ngốc, chúng ta thắng vì nhóc đó.

Anh đi từ sau đến.

- Chú First, để cháu giới thiệu luôn đây là người yêu cháu.

Fourth hí hửng.

- Chào chú vợ!

Em đứng nghe ba người nói chuyện, lặng lẽ nắm góc áo anh kéo kéo, ý cũng muốn nói.

- Sao vậy?

- Con cũng muốn cưới chú, con làm chồng nhỏ của chú được không?

Ba người xịt keo đứng hình. Định trả lời gì đó thì điện thoại gọi tới, anh vội đi mất.

- Khaotung nè, em biết chú anh lạnh lùng cỡ nào không, nếu không phải chuyện gia đình thì không có đi lo chuyện người ngoài bao giờ.

- Vậy... Vậy em là người ngoài sao ạ?

- Chứ còn gì nữa.

Gemini thản nhiên lần hai, lần này thì bị Fourth bịt miệng lại.

- Hì, tụi anh về trước nha, tạm biệt ná nủ.

- Vâng.
____

Sau khi lái chở em về nhà, anh chủ động cắt ngang bầu không khí im lặng nãy giờ. Từ lúc cho em về tới giờ nửa chữ em cũng không chịu nói, làm anh hơi thắc mắc.

- Đói không?

Em lắc đầu.

- Buồn ngủ rồi?

Em lại lắc đầu.

- Vậy đi tắm trước đi.

Em gật đầu rồi chạy lon ton lại vali mình lấy đồ rồi phi thẳng vào phòng tắm.

Kì lạ ghê, cục nhỏ này giận anh cái gì hả ta? Anh thắc mắc càng thêm thắc mắc.

Lâu sau em ra, chỉ ngồi trên sofa để càm lên đầu gối, anh bước ra từ nhà tắm, tóc ướt vài giọt nước nhễu lên áo trắng. Em nhìn First đắm đuối tới khi anh quay qua em cũng vội quay đi chỗ khác.

- Này, nhóc có chuyện gì vậy? Ai làm gì nhóc?

Em lắc đầu, anh đã ngồi xuống cạnh.

- Giận tôi rồi sao?

Anh cứ ép sát lại em, em né hoài cũng tới phía còn lại của sofa rồi, giờ nguyên sofa anh nằm còn em ngồi được đúng một góc.

- Em giận tôi cái gì?

Có lẽ do đang buồn nên em không để ý anh đã thấy đổi cách xưng hô.

- Chú.. có phải Khaotung là người ngoài, người ngoài nên chú không thích con?

Anh bất ngờ.

- Người ngoài? Ai nói em là người ngoài?

- Anh Gemini nói... Con là người ngoài vậy sao chú còn để ý đến chuyện của con.

- Làm sao mà em là người ngoài được, bây giờ em là người nhà.

- Thật ạ?

- Thật, và đừng xưng con nữa, tôi chưa già đến thế.

- Dạ? Vậy em biết rồi.

- Ừm, mau ngủ đi.

Anh bế em nhỏ lên giường lớn, cẩn thận đắp chăn và khi định bỏ đi.

- Chú đi đâu vậy ạ?

- Em ngủ ở đây đi, tôi ra sofa.

- Sao chú không ngủ với em.

- Cơ thể em còn mệt, nằm một mình vẫn thoải mái hơn.

- Nằm với chú thoải mái hơn.

Đêm đó hai người nằm ngủ với nhau. Đôi lúc trong cơn ngủ em vẫn hay giật mình, nhưng liền được anh ôm vào lòng dỗ dành. Những lúc đó giọng nói dịu dàng của First như ru ngủ cho em, khiến em cảm giác mình đã tìm được chốn bình yên thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro