bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày có em bên đời, anh lại thấy bản thân nhiều lúc khó hiểu. Như từ khi nào lại có thói quen mỗi khi về nhà sau bệnh viện, đều sẽ mua những thứ khác nhau, có lúc là một chậu sen đá, hướng dương, lúc là gấu bông, đồ vật có hình thù mà anh vẫn hay xem chúng thật ngớ ngẩn, lắm khi lại mua bút, viết, màu.. có nhiều lúc bà chủ tạp hoá hỏi anh.

- Bộ cậu.. có con hả?

Anh chỉ mỉm cười trừ rồi hiên ngang đi về.

Thật ra First mua vì nghĩ bé em sẽ thích, đi làm nguyên ngày có thời gian rảnh anh liền tạm gác sở thích qua một bên mà chỉ em học, do em 10 năm qua cũng hay đọc sách nên tiếp thu rất nhanh. Anh cũng dần dần thân thiết mở lòng hơn, ngày qua ngày em vẫn sẽ hỏi người chú đẹp trai đúng một câu.

- Chú ơi, cưới em nhé?

Dù biết sau đó anh sẽ giả điếc mà tiếp tục việc mình nhưng em cũng vẫn sẽ hỏi vì anh chẳng bao giờ lắc đầu từ chối.

Tuần trước bác quản gia Yan, là người đã chứng kiến em lớn lên, đến nhận việc làm quản gia tại nhà anh. Em rất vui vẻ, vậy là em không còn cô đơn một mình rồi.

Đến hôm nay, em nhận được nhiệm vụ.

- Khaotung, cậu mang cơm đến bệnh viện cho ông chủ nhé? Ông đã gọi sẵn taxi chỉ đường cho họ luôn rồi.

- Dạ tuân lệnh!

Khaotung hí hửng ra xe đến chỗ làm của anh, đây là lần đầu tiên em đến đó, trước giờ đã nghe qua anh là bác sĩ nha khoa, không biết một ngày gặp bao nhiêu người, công việc thế nào. Em háo hứng chạy vào trong, đến quầy nhân viên y tế hỏi tình hình.

- Chị ơi, phòng của bác sĩ nha khoa First Kanaphan ở đâu vậy ạ?

- Ở chỗ kia, mà chắc giờ ảnh còn bận lắm đấy. Em muốn khám răng hả? Còn phòng nha khoa khác đằng kia.

- À dạ không, em đến đưa cơm.

- Ồ, mà anh First cũng cần đưa cơm sao?

- Sao vậy ạ?

Một chị nhân viên y tế khác nói vào:

- Anh ấy có người yêu lo mà.

- Có phải người yêu đâu.

- Họ đang mập mờ hay gì mà đúng không? Chị Liaan ấy.

- Không biết nữa nhưng mà nhìn hai người đó đẹp đôi ghê.

Họ đang bàn luận sôi nổi quay ra đã không thấy em đâu.

Em thì nghe hết, cảm giác tủi thân vồ lấy em. Em hết dám can đảm để đi vô phòng khám của anh đưa cơm luôn.

Bạn nhỏ ngồi mãi tới gần chiều. Gật gù ngủ lên ngủ xuống, tay vẫn ôm hộp cơm trước bụng nhỏ đói meo. Anh đi ra lấy ít đồ thì bắt gặp em nhỏ đang ngồi ở ghế dựa. Anh bỏ mặc chạy lại.

- Khaotung, Khaotung sao lại ở đây?

- Hưm.. chú.

Em dụi mắt rồi đứng dậy đưa anh hộp cơm rồi vội quay đi định chạy thì bị anh nắm tay lại.

- Định về sao? Ngồi đây lâu chưa? Giờ cũng gần tối hay vô phòng khám tôi ngủ đi, một lát tôi đưa về.

- Cũng không phải lần đầu em ngồi chờ chú lâu đến vậy.

Em gạt tay anh ra.

- Chú làm việc tiếp đi, nhớ ăn cơm.

Nói rồi em chạy đi mất. Làm anh bác sĩ đẹp trai đứng nhìn theo hồi lâu vẫn không ngẫm ra được mình đã làm gì sai.
____

- Cậu chủ từng nói vậy với ông chủ sao? Rồi ông chủ phản ứng thế nào?

- Chú ấy nói là bộ cháu mắc có người yêu lắm hả.

- Mà sao cậu lại thích ông chủ?

- Tại chú đẹp trai mà.

- Chỉ vậy thôi, hửm?

- Còn có rất dịu dàng, chú vẽ đẹp, chú tốt nữa và... hmmm..

Em đang giơ mấy ngón tay nhỏ đếm xem có bao nhiêu chuyện khiến mình thích anh.

- Nhiều nhiều lắm lắm luôn.

- Vậy là ông chủ cũng có nhiều người theo đuổi lắm, vì ông chủ quá tốt mà.

Bạn nhỏ nghe xong liền nụ mặt ra.

- Cậu đừng vội từ bỏ, nếu vậy cậu thử tăng tần suất xuất hiện trước mặt ông chủ đi.

- Dạ? Như nào ạ?

- Để ta dạy cậu chủ nhỏ làm đồ ngọt nhé?

- Dạ được ạ.

Em háo hức bắt tay vào làm cùng bác Yan.
_______

Nhà có nhiều phòng, có 3 phòng được chọn ra cho 3 người, anh, em và bác quản gia, 1 phòng sách rộng bằng 3 phòng hợp lại mà anh luôn cấm người khác bước vào.

Nhóc nhỏ tinh nghịch vẫn hay có thói quen chạy sang phòng anh lúc anh quên khoá cửa.

Tối muộn, em làm từ chiều giờ, buồn ngủ quá nên bác Yan trả tự do cho em. Em về phòng tắm, xong lại chạy qua phòng anh, định là nằm một chíu nhưng em ngủ quên say giấc, ít lâu sau đó anh cũng về đến.

Vừa mở cửa lên phòng đã thấy em nằm đó, anh chắc chắn mình không lộn phòng, chỉ có bạn nhỏ này là lộn thôi hoặc là cố tình.

Anh để đồ qua bên, ngồi thụp xuống nhìn em đang ngủ rất ngon. Ở khoảng cách gần này anh mới thấy em thơm ghê, mùi sữa tắm sao độ lại mùi của em được, anh nghĩ rồi đột nhiên ngại ngang, lấy tay che mắt xoa thái dương đủ kiểu giống như khi anh gặp mấy ca răng hàm mắc xương 3 4 tuần.

- Em mau dậy về phòng em mà ngủ.

First nói nhỏ vừa đủ.

- Chú về rồi.

Em dụi dụi đôi mắt long lanh chống tay ngồi dậy ngáp dài ngáp ngắn.

- Sao chú về trễ vậy?

- Tăng ca.

- Chú định làm gì sao ạ?

- Định đi tắm rồi ngủ.

- Không xem phim cùng em sao?

- Em buồn ngủ mà?

Khaotung gật gật mắt chớp chớp nhìn anh chằm chằm.

- Về phòng ngủ đi, mai có việc cho em làm.

- Mai là chủ nhật mà?

- Ừm, mai tôi không đi làm ở nhà tìm việc cho em làm.

Anh cười rồi tháo kính để qua bàn, mở cửa cho em đi ra.

- Ngủ ngon.

- Chú ngủ ngon, mơ thấy..

Sau cái mỉm cười tạm biệt như mọi hôm First gật đầu qua loa, đóng cửa lại.

- Em...
_____

Căn nhà của First cũng không phải thuộc dạng mặt tiền mấy trăm triệu, chỉ là nhà với 2 tầng và 1 sân thượng, thêm phòng không xác định được 1 con số không phải là nhiều quá không đếm hết, mà căn bản ngoài phòng mình và phòng sách ra anh chẳng thèm đi sâu xa hơn đếm xem có bao nhiêu phòng.

Sắp sửa đến tháng đông lạnh cứng người nên da Khaotung khô dần, mu bàn tay lúc nào cũng lạnh ngắt, vài ngày trước First tăng ca tha về một đôi găng tay nhưng do trễ quá nên tới tận giờ vẫn chưa kịp đưa cho em nhỏ giữ ấm, làm anh nhớ đến phòng sách vẫn chưa dọn dẹp. Chuyện đôi găng thì dính líu gì đến chuyện phòng sách đâu, chẳng qua là First nhét nó vào trong kệ ở phòng sách.

Anh được giải thoát một ngày khỏi bệnh viện, lại thành ra chán đến nỗi nhớ bệnh viện, ngồi xếp hạt hướng dương thành hình cái răng, dùng răng test độ bền của mấy viên socola đã nằm trong tủ đông suốt ba bốn tháng.

- Chú ăn kẹo hết hạn là hư bao tử đó.

- Ai nói em vậy?

- Bác Yan.

Anh gật đầu lấy giấy bạc gói cục kẹo đang nhai trong miệng vào, đúng là nó cứng và có mùi hơi ghê. Nhìn em đang đứng trên cầu thang tay ôm con gấu bông siêu to, First đi lên, cầm tay của gấu bông dắt em lại phòng sách mở cửa đi vào trong.

Mắt em tròn xoe lại, nhìn xung quanh rồi cảm thán.

- Oaaa phòng sách lớn thật đó, có nhiều sách quá chú ơi.

Em đưa gấu cho First rồi chạy đi tham quan, chạy đến cuối phòng có một cửa sổ lớn, bảo nhiêu ánh sáng hất vào bên trong khi hai tấm màn xanh ngọc bích được buộc nghiêm chỉnh quá một bên. Ở đó còn có một chiếc ghế gỗ màu nâu sáng, được điêu khắc kỹ lưỡng.

- Nay chú và em dọn phòng sách ạ?

- Ừm, thông mình nhỉ.

Anh để gấu bông lên ghế, dắt em đi phân công khu vực.

First rất ít dọn dẹp phòng sách nên bụi bám đầy các kệ tủ, em chăm chỉ lâu tỉ mỉ từng ngóc ngách sau khi anh lấy xách để qua một bên. Khaotung thổi phù một cái lớp bụi dày trên kệ bay tứ tung mạng nhện bay lên rồi đáp yên vị trên tóc mái của em mà tóc mái dày nên em không thấy, First thì thấy nhưng chỉ nhịn cười.

- Chú sao vậy?

- Em vừa làm hỏng nhà của nhện này.

Nói rồi anh lấy ra cho em, lau luôn vết bụi trên mũi em. Cả hai người chăm chỉ dọn phòng sách rộng lớn. Thi thoảng Khaotung lại nhìn mấy cuốn sách, cuốn nào cũng dày cộm, em miết lên tiêu đề của một cuốn làm em thu hút.

- Em đang làm gì đó?

Anh đứng sau lưng em, cao hơn em hẳn một cái đầu.

- Chú ơi, sao cuốn này sạch sẽ thế ạ? Và từ này nghĩa là gì vậy ạ?

Em giơ lên cho First xem.

- Ồ, nó là sách của một người tặng cho tôi.

- Người quan trọng của chú ạ?

- Sao em hỏi vậy?

- Em thấy chú cất kĩ, để nó ở trong hộp còn có miếng giấy lót nữa.

First cười gật đầu rồi chỉ vào từng chữ của cuốn sách.

- Tựa đề của cuốn sách này là "Julie hay nàng héloïse mới." Là một câu chuyện tình nổi tiếng của thế kỷ 18.

- Câu chuyện ra sao vậy ạ?

- Tôi muốn em tự đọc và tìm hiểu, nên sẽ chỉ nói gọn cho em biết câu chuyện kể về một mối tình đẹp đẽ nhưng u buồn, nồng cháy nhưng trắc trở, theo kiểu tình yêu tuyệt vọng.

- Buồn quá vậy ạ.

First đưa cuốn sách cho em cầm, mỉm cười dịu dàng như an ủi, nói một câu với đứa trẻ.

- Tôi có thể cho em mượn chìa khoá dự phòng của phòng sách, nếu khi nào em sẵn sàng đọc nó thì đến đây lấy.

- Thật ạ?

- Tôi có nói dối em bao giờ chưa?

Em nhận lấy chìa khoá thì vui lắm, theo em được biết từ người giúp việc. Căn phòng toàn sách này có ý nghĩa rất sâu đậm với anh, đến việc dọn dẹp cũng tự mình làm chứ nói chi là cho ai bước vào. Khaotung còn đang vui thầm khi nghĩ mình là người mà anh không coi là người lạ. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên.

- Em dọn dẹp nhé, tôi có việc rồi.

Em gật gật đầu, thấy anh vội vàng chạy đi nên cũng không nghĩ nhiều. Em chăm chỉ lắm lau lau một hồi rồi xếp sách. Còn nhìn qua mấy cuốn nổi bật thu hút, mà cuốn nào em nhìn trúng cũng toàn là những cuốn có nội dung bi thảm.
______

Tầm chiều, First chạy về nhà, thầm nghĩ chắc mình em cũng không dọn nổi hết căn phòng được nên mở cửa vào xem thử. Khi đi qua khỏi hai tủ sách đối diện nhau trước cửa, đến bên cửa sổ, gốc có ánh sáng tự nhiên chính của căn phòng. First ngạc nhiên, đối diện với anh là chiếc ghế gỗ màu sáng lúc trưa, trên ghế có một thân hình nhỏ nhắn đang ngủ rất say tựa hẳn vào ghế dựa, đầu có hơi nghiêng làm mái đầu lưa thưa rũ rượi bay bay theo gió của cánh quạt trần. Hàng mi dài của em như phác hoạ, bờ môi đỏ mọng trông bóng loáng dù đã ngồi quay lưng với ánh sáng, bóng cây ngoài cửa đung đưa sau em như một hào quang rực rỡ của thiên thần mà người ta hay dùng để cả ngợi cái đẹp, trước cảnh nhìn khó mà rời mắt đó, First từ từ tiến lại gần.

Anh cẩn thận không làm em giật mình thức giấc, dịu dàng chỉnh tóc mái để thấy rõ gương mặt bầu bĩnh, chạm nhẹ vào chóp mũi em rồi từ từ hạ người ngồi xuống, khụy một chân xuống đất, ngắm nhìn cho rõ đứa trẻ mà anh đã lượm về à không, là dành về hay là cướp về nhỉ? Chẳng biết nữa. First đã từ lâu lắm rồi mới nhìn một người chăm chú đến thế, anh ước sẽ không có gì phá hủy đi khoảnh khắc này. Anh cứ mãi nhìn ngắm như thế rồi chợt nhận ra mình có phần thích thú quá mức với em nên đã đứng lên, vẫn là không muốn gọi em dậy, nhìn quanh phòng sách đã sạch sẽ gọn gàng hơn trước, biết em đã mệt cả ngày dài.

First lặng lẽ nhấc bỗng thân hình bé nhỏ trong vòng tay, em vẫn ngủ say như chẳng có phiền muộn nào quấy nhiễu em được. Về đến phòng em, anh cẩn thận đặt Khaotung xuống giường, rồi ra tới cửa.

- Hưm.. chú ơi.

- Em thức rồi? Có đói không?

- Dạ không ạ, chú đi lâu quá.

- Tôi có việc ở bệnh viện, em không đói vậy ngủ tiếp đi.

- Chú ơi...

- Sao?

- Cuốn sách đó, em nghĩ thông suốt rồi ạ, em muốn đọc.

- Vậy ngày mai cứ đến phòng lấy đọc. À còn.

Ảnh khựng lại vài giây rồi im bặt không nói tiếp làm em tò mò.

- Còn gì ạ?

- Em đọc trong phòng sách sẽ tập trung tốt hơn, ghế gỗ cứ đi chuyển lại bàn mà ngồi.

- Nhưng chỗ đó là chỗ riêng của chú mà?

- Vậy không ngồi phải không?

- Không ạ, em ngồi ạ.

First gật gật đầu rồi đóng cửa bỏ đi. Khaotung không giấu được niềm vui trên nét mặt, ông chú lúc nào cũng một biểu cảm lạnh lùng, nay nói chuyện với em nhiều lắm, em đang tưởng tượng cảm thấy mình đang gần đến ước mơ cưới chú rồi.
_________

Anh phải quay lại bệnh viện, chỉ có thể về một chút nên anh tranh thủ lắm. Anh là bác sĩ nha khoa, nhưng lại bị gọi đến khu cấp cứu, còn đang đi lang thang trên hành lang để tìm phòng thì bắt gặp người quen.

- Bác sĩ khoa nha, First? Tôi tưởng hôm nay là ngày nghỉ của anh?

- À lúc trưa có ca đòi gặp tôi nên tôi đến, bây giờ cũng có người đòi gặp.

- Lạ nha, người ở khu cấp cứu đòi gặp bác sĩ khu nha? Để khám răng trong bụng à?

- Lowis, giỡn quài đi, một hồi cấp trên đi qua phát hiện cậu đứng tám chuyện là chết đấy.

- Chả sợ, mà anh muốn đến phòng nào? Để tôi dẫn đi cho lẹ.

- Ừm phòng 301 ấy.

Nói rồi họ dắt nhau đi. Hành lang bệnh viện ban đêm vắng lặng lạ thường. Có một số tiếng hét rồi khóc vẫn thường nghe thấy ở khu cấp cứu. Anh luôn ám ảnh ở khu vực này nên chẳng bao giờ đến dù nửa bước, vậy mà nguyên khu cấp cứu vẫn biết đến anh như một điều đặt biệt.

Cả hai dừng lại trước căn phòng 301, có hai người ngồi ở ghế chờ trông họ rất lo lắng. First nhanh chóng cảm ơn rồi đuổi Lowis đi.

- Trông cậu thảnh thơi và ung dung  nhỉ?

- Vậy ra là các anh gọi tôi qua đây à?

- Người cần gặp cậu là người ở trong phòng kia kìa.

- Went à?

- Tự vô kiểm tra đi.























Lặn hơi lâu hêh:Đ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro