Chương 7: Yêu hay hận?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc thu mua X diễn ra vô cùng thuận lợi theo kế hoạch mà Khaotung định ra. X vì nội bộ lục đục cộng thêm công ty đang khủng hoảng nên đã nhanh chóng đầu hàng trước Puitrakul. Sau khi X được thu mua hoàn toàn, Puitrakul lại một lần nữa nâng tầm vị thế của mình trên thương trường, song, Khaotung cũng nhận được cơn mưa lời khen từ hội đồng quản trị, trong đó có cả First.

"Cậu làm tốt lắm Khaotung, Puitrakul có cậu giúp sức thật sự là may mắn" - là First, hắn thật sự nể phục Khaotung, đây cũng là lần đầu tiên hắn mở lời khen cậu.

"Tôi cũng chỉ làm việc trong khả năng của mình thôi, cảm ơn anh đã khen, tôi xin phép nhận lời khen nhé"

Khaotung vừa nói vừa cười nhẹ, có trời mới biết cậu vui như thế nào khi được First công nhận như thế đâu. Hôm nay cậu nhận được lời chúc mừng từ rất nhiều người, nhưng lời chúc của First có lẽ cậu sẽ nhớ mãi, cất giữ thật kĩ, thật sâu tại con tim.

Bên này, First nhìn thấy nụ cười của cậu cũng chợt khựng lại trong vài giây.

"Phương Bắc có giai nhân
Tuyệt thế nhĩ độc lập
Nhất cố khuynh nhân thành
Tái cố khuynh nhân quốc"*

"Giai nhân khúc" có lẽ là thích hợp nhất để miêu tả được Khaotung trong mắt First lúc này. Cậu xinh đẹp, tài giỏi và độc lập. Dù sau khi kết hôn, hắn có lạnh nhạt với cậu bao nhiêu đi chăng nữa cậu cũng chẳng hề hấn gì, vẫn dốc toàn tâm vào công việc, vào công ty mà cậu vốn có thể ngó lơ. Mà dưới sự điều hành của cậu, nội bộ công ty đoàn kết chặt chẽ, sản phẩm đồng nhất về chất lượng, doanh thu chỉ có tăng chứ chưa bao giờ giảm. Về "sắc", bằng chứng là hắn vừa bị cậu làm cho thẫn thờ chỉ bằng một nụ cười đó thôi. Khaotung đẹp, có thể nói là rất đẹp, nhất là đôi mắt và nụ cười rạng rỡ của cậu có thể làm người khác "say nắng" chỉ trong một ánh nhìn. Chỉ tiếc là đời trước, Khaotung cười không nhiều, đôi mắt của Khaotung cũng u ám đến lạ, chẳng giống Khaotung mà đời này hắn thấy gì cả.

First cũng rất nhiều lần tự hỏi, tại sao một người hoàn hảo như Khaotung lại chấp nhận chọn hắn làm bạn đời, cậu vốn chẳng thiếu sự lựa chọn, nhưng bao nhiêu năm trôi qua, kể cả kiếp trước lẫn hiện tại, hắn đều chẳng thể trả lời được.

Trái ngang thay, dù Khaotung có tất cả, nhưng cậu lại chẳng có được trái tim của người mình yêu.

"Sếp First, sếp Khaotung, hai người không sao chứ"

Cin vừa vào cửa thì thấy một người đang thẫn thờ, một người đang mộng mơ, cô cũng thắc mắc hai vị cao tầng nhà mình bị gì, nhưng không quá lâu, cô lên tiếng gọi hai người trở về

"Không sao" - First lên tiếng trước

"Em không sao, có gì gấp sao chị Cin?"

"À là nhân viên của công ty, các bạn ấy nói là thu mua X mất 3 tháng trời các bạn ấy phải tăng ca, làm việc hết công suất, giờ thu mua thành công rồi, các bạn ấy muốn...."

"Muốn nghỉ việc à?"

"À không không, First tổng.... Nhân viên của chúng ta còn yêu công ty dữ lắm"

"Vậy các bạn ấy muốn gì? Nếu trong khả năng của công ty, em lo được"

"Đúng là Khao tổng, thực ra cũng cuối năm rồi, các bạn ấy muốn được đi nghỉ dưỡng, party chữa lành đó sếp"

"Àaaa....."

Cả First và Khaotung đều không hẹn mà bật cười, có vậy thôi đó, vậy mà Cin cứ ấp úng làm hắn và cậu lo là có chuyện gì nữa đấy chứ

"Không thành vấn đề...thời gian địa điểm để mọi người tự chọn, chị Cin cứ nói với mọi người thế nhé!"

"Vâng thưa sếp Khaotung"

"À, năm nay mọi người vất vả rồi, nhắn với mọi người thưởng cuối năm sẽ tăng gấp đôi nhé Cin"

"Thật sao sếp First"

"Thật chứ, tôi có bao giờ đùa những việc này đâu"

"Vậy em thay mặt mọi người cảm ơn sếp First và sếp Khao nhiều lắm"

Cin rối rít cảm ơn hai người sau đó rời khỏi văn phòng.

"First"

"Có chuyện gì sao?"

"Nếu không có vấn đề gì xảy ra, chúng ta cùng đi nghỉ dưỡng với nhân viên đi, lâu rồi tôi cũng không ra ngoài"

"Ờ thì..."

Thấy First có vẻ chần chừ, Khaotung nói thêm

"Đi đi mà...lần đầu tiên tôi được ra ngoài cùng anh đó"

"..."

Khaotung nói xong cũng cảm thấy sai sai, sao mà giống người yêu bé nhỏ đang làm nũng bồ mình dẫn đi chơi quá vậy? Giờ cậu đập đầu vào miếng đậu phụ minh oan có còn kịp không?

"Không...ý tôi đây là lần đầu tiên công ty tổ chức đi chơi như vậy, nếu có chúng ta đi thì nhân viên sẽ cảm thấy càng gần gũi, càng có thêm động lực chứ đúng không?"

"..."

"Cậu đợi tôi suy nghĩ rồi kiểm tra lịch trình, nếu đi tôi sẽ báo với cậu"

Nói xong First rời khỏi phòng, để lại một mình Khaotung. Cậu ngồi thịch xuống ghế sofa, tay đánh vào mấy cái gối tựa, ban nãy thất thố trước mặt First làm cậu xấu hổ quá đi thôi. Gần đây tuy cậu có chủ động với First, nhưng mà miệng nhanh hơn não như thế thì ai mà không ngại cho được.

First sau khi rời khỏi văn phòng của Khaotung cũng vô thức mà nở một nụ cười nhẹ. Chợt hắn thấy bóng dáng quen thuộc.

"Boeing"

First cất tiếng gọi, người phía trước khựng lại vài giây sau đó xoay người lại hướng của First

"Boeing, em làm gì ngoài này thế, mà sao em lại giật mình khi anh gọi vậy, anh gọi lớn quá làm em sợ à"

"Không có...không có đâu First, em tính đi mua ít cà phê ấy mà...không ngờ gặp được anh nên hơi hoảng thôi"

"Em đổ mồ hôi quá trời kìa"

First nói xong, tay lấy ra một chiếc khăn giấy đưa cho Boeing lau mồ hôi

"Cảm ơn anh nhiều lắm, chắc tại thời tiết Thái Lan nóng quá"

"Mà em nghe nói công ty sắp tới sẽ tổ chức đi nghỉ dưỡng à anh?"

"Đúng rồi, em nói anh mới nhớ, thế em có đi không?"

"Hmm....em nghĩ là em sẽ đi ấy, cũng lâu rồi em chưa được đi chơi"

"Vậy là được rồi, anh cũng sẽ đi"

"Vâng, thế thì quá tốt rồi"

"Em đi mua cà phê à, vậy anh đi cùng em nhé"

"Dạ thôi, được rồi First, em tự đi được mà, kẻo mọi người thấy lại không hay đâu"

"Vậy em cẩn thận nhé!"

"Dạ"

Nói xong, cả hai tách nhau ra, mỗi người đi một hướng, hệt như chưa từng có cuộc nói chuyện nào xảy ra giữa hai người.

Cuối cùng, ngày đi nghỉ dưỡng cũng đã đến, Khaotung xách vali đứng trước chiếc xe 45 chỗ, dạ dày không tự chủ mà nhộn nhạo một trận.

Đúng, Khaotung say xe.

Khi nghe Cin báo là mọi người muốn đi Phuket ngắm biển, cậu đã đề xuất bao vé máy bay nhưng bị nhân viên đồng lòng từ chối

"Lí do nhân viên đưa ra là, đã đi du lịch thì phải đi xe khách, vậy thì mọi người mới gắn kết với nhau được" - Cin dõng dạc trả lời Khaotung

Khaotung cảm thấy nhứt đầu, cậu bị say xe, trước giờ cậu di chuyển chỉ toàn máy bay và xe nhà, nên khi đi xe khách khỏi cần nghi ngờ, xác suất gặp "chị huệ" của cậu là 100%

Mà lúc đầu Khaotung nói đi chung để mọi người cảm thấy gần gũi, tiếp thêm động lực, nên giờ cậu không hủy được, càng không thể đi xe riêng đến trước.

Đứng trước chiếc xe, Khaotung chỉ thở dài rồi đành bước lên,  trong xe nhân viên còn ưu ái cho cậu ghế đầu và....ngồi chung với First!!!

Dù có là kẻ ngốc, nhìn qua cũng biết là các nhân viên đang bày trò tác hợp cậu với First đây mà, nhưng cô cậu ơi, tôi say xe, làm vậy tôi mất mặt gấp mười lần đó....

"Sếp ơi, nhanh chóng vào vị trí nào, xe sắp di chuyển rồi đó sếp"

Dưới sự thúc giục của nhân viên, Khaotung chỉ đành ngoan ngoãn ngồi theo sự sắp xếp của họ.

"Cậu ổn không đó Khaotung, sao mặt mũi đen như đít nồi vậy, bộ ngồi chung với tôi không thoải mái à?"

First vì Boeing nên mới đồng ý đi chung, cứ tưởng suốt quãng đường sẽ có cơ hội gần gũi với người trong mộng, ai mà ngờ nhân viên công ty nhiệt tình không đúng lúc, hắn không tránh khỏi có chút khó chịu

"Không...tôi...ổn..."

Khaotung cười trừ rồi ngồi xuống cạnh hắn. Sau khi mọi người trên xe ổn định, chuyến xe bắt đầu lăn bánh, First và Khaotung có lẽ sẽ không ngờ được, chuyến xe này sẽ thay đổi số phận của cả hai.

Quãng đường từ Bangkok đến Phuket phải mất 12 tiếng đồng hồ di chuyển, chưa tính thời gian nghỉ ngơi dọc đường. Khaotung trước giờ chưa từng ngồi xe lâu như thế, dù cậu đã dự phòng bằng cách uống thuốc chống nôn kèm tác dụng an thần, nhưng cũng không tránh nổi cồn cào trong dạ dày mỗi khi xe quay đầu hay những lúc va phải "ổ gà"

"Oẹ..."

Đến rồi...Khaotung cảm thấy đầu óc quay cuồng, cậu chưa bao giờ thấy nhớ chiếc xe của mình như bây giờ

First ngồi cạnh cậu chứng kiến tất cả, trái tim hắn bỗng nhói lên một nhịp sau đó lại quay về trạng thái bình thường. Hắn cũng cảm thấy kì lạ, vốn là không thích, nhưng tại sao mỗi lần thấy Khaotung có chuyện gì đó, hắn đều muốn che chở, muốn ôm cậu khoá vào lòng, không lẽ.....hắn....yêu cậu rồi sao?

Không thể nào....

Chuyện đó là không thể....

Người hắn yêu sâu đậm, yêu đến khắc cốt ghi tâm chỉ có thể là Boeing....

Không có chuyện hắn yêu Khaotung, chuyện đó thật nực cười, dù trời có sập, chuyện đó chắc chắn cũng sẽ không xảy ra

"Oẹ..."

Tiếng của Khaotung kéo hắn về với thực tại, hắn chịu không được, dùng tay xoa xoa lưng cậu, đồng thời vặn nắp chai nước đưa đến trước mặt cậu

Đơn giản là bạn bè quan tâm nhau thôi, không có chuyện hắn yêu Khaotung, có thể là dạo gần đây thời gian hắn bên cậu nhiều hơn kiếp trước, nên hắn vô thức xem cậu là bạn, chỉ có vậy thôi.

"Nè, uống đi, sẽ đỡ hơn đó, say xe sao không đi xe riêng hoặc đi máy bay, mắc gì phải chịu khổ vậy?"

"Tôi....Oẹ..."

"...."

"Thôi thôi được rồi"

Hắn vỗ nhẹ lưng Khaotung, đợi cậu nôn xong, hắn vuốt nhẹ vùng cổ của cậu, muốn cậu thoải mái một chút. Sau đó lại kéo cậu tựa lên vai mình

"Say xe mà không có điểm tựa thì có uống thuốc cũng vô dụng thôi, hôm nay tôi phá lệ cho cậu tựa đó, đừng nghĩ nhiều, chẳng qua là nhiều ánh mắt nhìn vào quá, tôi không muốn mang tiếng vô cảm với gia đình đâu"

Là, bạn, bè, quan, tâm, nhau, thôi - First nghĩ thầm

Tất cả hành động của hắn đều làm trái tim Khaotung không tránh khỏi rung động một trận, First gọi cậu là gì? Gia đình sao?! Không phải là nôn đến mụ mị đầu óc rồi chứ?!

Nhân viên công ty chứng kiến hai vị chủ tịch suốt ngày chí choé, nay lại hoà thuận như thế, không tránh khỏi mà hú hét trong lòng, ơn trời, cao tầng hoà thuận, chuyến này chắc chắn họ sẽ lại được ấm no. Toàn thể nhân viên đều vui mừng, riêng chỉ có một người cảm thấy không thuận mắt. Boeing tức đến đỏ mắt, cậu tuyệt đối sẽ không để yên mọi việc cứ tiếp diễn như thế, First tuyệt đối phải là của cậu, tuyệt đối phải là của cậu!

--------------------------------+----------------------------
*Giai nhân khúc:
"Phương Bắc có giai nhân
Đẹp tuyệt trần nhưng đơn độc
Ngoảnh lại một lần làm thành trì ngả nghiêng
Ngoảnh lại lần nữa làm đất nước điên đảo"

*Trùng hợp là Khaotung sinh ra ở miền Bắc, cộng với dạo này tui say nụ cười của hai ảnh trong LOL nên mới có ý nghĩ chèn "Giai nhân khúc" vào fic 😆

Quá xinh đẹp 🥹

Vốn là fic sẽ đăng vào mỗi thứ hai cơ, nhưng mà tui mê LOL quá không dứt ra được nên mới dẫn đến sự cố trễ nãi này, xin lỗi mọi người nhá @@
Nếu kịp thì tối nay tui sẽ up thêm 1 fic đền bù nò 🫶

=> Mà mọi người đọc fic có thấy tình tiết vòng vo, tràn lan đại hải quá hông, nếu có thì cứ nhắc tui sửa nha, tại đứa con tinh thần đầu tiên nên tui muốn nó được chỉn chu nhất í 🧡

✨Cuối cùng, cảm ơn mọi người rất nhiềuuuu vì đã ủng hộ ạ ✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro