Firsts - Part 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên rung động

Dưới ánh trăng mờ ảo, một chàng trai trẻ với mái tóc màu vàng rực như ánh mặt trời đang đứng trước hiên nhà. Khóe miệng cong lên thành nụ cười quen thuộc, đôi mắt híp lại cong cong như mảnh trăng non nhìn cô.

Trên trời, ánh tẳng nhẹ nhàng chiếu xuống, hạ lên thân thể chàng trai ấy khiến cho anh như đang tỏa sáng vậy.

Dưới ánh trăng mờ ảo của đêm hè tháng 8, người con gái ấy lần đầu tiên rung động.

Lần đầu tiên... trốn việc...

Hayashi nhíu nhíu mày khó hiểu nhìn căn phòng chế thuốc trống rỗng; lại nhìn ra khoảng sân sau trồng một loạt những loại cây thảo dược, chiếc bình tưới cây vẫn nằm im ở chỗ mà anh đã để lại từ hôm qua trước khi đi làm nhiệm vụ.

"Hn..."

Lại kéo nước tưới cây, vị Lâm trụ nào đó sau khi hoàn thành nhiệm vụ buổi sáng liền đến Điệp phủ đòi ăn, tiện thể hỏi xem rốt cuộc học trò của anh biến đi đâu mất tiêu rồi. Rõ ràng hôm qua còn đòi anh về dạy cho cách chế một số loại thuốc giảm đau mà nhỉ?

"Anh hỏi Tsutako-san ấy ạ? Sáng nay em đi xuống thị trấn, thấy chị ấy đang đi cùng Rengoku-san đấy ạ. Hình như là hẹn hò gì đó."

Gân xanh trên trán vị Lâm trụ nào đó giật giật...

Tsutako-san...

Đừng có thấy sắc quên việc được chứ?

Lần đầu tiên nấu cơm cho vợ............ và cái kết

"Umu! Tsutako đã vất vả rồi, mình phải giúp cô ấy nấu ăn mới được!" Kyoujurou hào hứng

"Ah... khoan đã Nii-san, liệu anh có nấu được không đấy? Mà anh định nấu món gì?" Bé Senjuurou đột nhiên có cảm giác không lành.

"Umu! Yên tâm! Có anh ở đây, không sao cả!"

"Thật không nii-san?" Senjuurou vẫn cảm thấy bất an.

"Yên tâm! Cứ giao tất cả cho anh đi! Dù gì anh cũng là một trụ cột mà!"

"Vậy... vậy có gì anh phải gọi em đấy nhé..."

"Umu! Yên tâm! Có anh ở đây! Chẳng phải em có việc cần làm sao, cứ yên tâm!"

"Vậy... vậy em qua Điệp phủ một lát, em sẽ đi nhanh thôi, nếu có gì khó quá, anh đừng có mà làm loạn đấy nhé."

"Umu! Có anh ở đây!"

"Vậy... vậy em đi đây..."

"Umu! Đi đường cẩn thận!"

15 phút sau, ông Shinjurou lười nhác bước từ trong phòng riêng ra, bụng có chút hơi đói định xuống nhà bếp kiếm chút gì đó ăn. Con dâu hiếu thảo, con bé luôn làm cho ông một phần đồ ăn nhẹ.

Hừm... thằng nhóc Kyoujurou kia kiếm vợ cũng khá đấy...

Ủa? Cơ mà sao hôm nay lại có mùi gì đó khen khét?

Ông ngẩng đầu lên nhìn về hướng nhà bếp, đôi mắt cú mèo được nhân bản vô tính truyền đời nhà Rengoku mở to.

"CHÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁYYYYYYYYYYYY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Lần đầu tiên... bị vợ mắng...

"Thật sự... Kyoujuurou-san... em sống hơn hai mươi năm cuộc đời này nhưng em chưa từng thấy trường hợp nào như thế này... đun có mỗi chút nước để nấu súp thôi cũng làm cháy cả cái nhà bếp cho được... nếu anh mà là em trai em, có mà em đánh cho anh mấy phát."

Kyroujurou đột nhiên rùng mình, lúc anh mới cưới, đã từng nhận được vô số nhữn g lời đe dọa đến từ cậu em rể kia nha. Nhưng một trong số đó cũng từng có một lời cảnh báo...

Tsutako-san... một khi đã tức giận lên... sẽ rất đáng sợ...

Nhưng mà người vợ đang đứng trước mặt anh vẫn đang tươi cười thế kia... liệu có phải đúng sự thật không...?

"Nhưng mà..." Giọng nói nhẹ nhàng một lần nữa vang lên, phá tan dòng suy nghĩ của vị Viêm Trụ nào đó. "Anh không phải là em trai của em, thế nên..."

Tsutako mỉm cười xuân phong ấm, từ trong ống tay áo kimono lôi ra 4 lọ thuốc được đánh dấu theo thứ tự từ 1-4 trước con mắt hoảng loạn của vị trụ cột nào đó...

"Quốc có quốc pháp, gia có gia pháp. Hôm nay anh làm sai thì phải chịu phạt, vậy nên Kyoujuurou-san~"

Vị Viêm trụ nào đó run rẩy...

"Anh muốn uống lọ nào nhỉ, yên tâm đi, mấy lọ này uống không chết người được đâu. Hayashi-san và Shinobu-chan đã đảm bảo với em rồi đấy."

Người phụ nữ trước mắt nở nụ cười hòa ái dịu dàng xuân phong ấm áp, nhưng trong mắt Kyoujurou thì nụ cười của cô chỉ làm sự sợ hãi của anh ngày càng thêm gia tăng...

"Nào... Kyoujurou-san, anh muốn uống lọ nào nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro