Firsts - Part 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên chủ động

Một buổi tối kỳ lạ nào đó...

- Vậy anh ra ngoài đây, em ngủ ngon nhé.

Bạn Kyoujuurou nào đó đã bắt đầu ngáp ngủ, ôm chăn ôm gối chuẩn bị ra phòng khách ngủ. Hôm nay khó khăn mới được dịp anh ở nhà một đêm, muốn nướng lâu lâu một chút nên đã dặn cô không cần gọi anh dậy sáng mai rồi.

Tsutako nhìn bộ dạng ngái ngủ của "ông chồng" nhà mình không hiểu sao trong lòng cảm thấy hơi áy náy. Bây giờ đang là mùa đông đấy, anh ấy ngủ ngoài đó liệu có bị lạnh không? Mặc dù phòng khách cũng có lò sưởi nhưng gần đây mấy cái cửa giấy bị hỏng nên gió lùa vào nhiều lắm, cô cũng chưa kịp gọi thợ đến sưởi nữa... hay là...

- Anou... Kyoujuurou-san?

- A, gì vậy? – Kyoujuurou đã ra khỏi cửa đến nơi rồi nhưng bị vợ gọi vẫn ngoan ngoãn quay đầu lại thắc mắc

- Thực ra... ừm... thực ra... - Chị gái nào đó ngượng ngùng...

- Hm? – Chú phi công nào đó nghiêng nghiên đầu khó hiểu

Sau một hồi úp úp mở mở cuối cùng chị gái nào đó cũng nói ra...

- Thực ra anh cũng có thể ngủ lại đây được mà... dù sao phòng cũng rộng... ngoài... ngoài kia cũng lạnh mà đúng không?

Bạn cú vàng nào đó mất 5 giây để tận dụng hết công xuất bộ vi xử lý trung tâm của mình load hết toàn bộ ý nghĩa trong câu nói của vợ.

Và ngay khi quy trình load hoàn thành, đôi mắt cú nào đó sáng quắc lên như đèn pha ô tô, chạy đến ôm chầm vợ một cái.

- Tsutako! Anh chờ ngày này mãi đấy!

Nhưng ý tứ của bạn tuyết nào đó đâu có phải như vậy?

Toàn lực tập trung. Hơi thở của nội trợ - Thức thứ nhất: Tsutako Kick!!!!!


Lần đầu tiên ấm ức...

- Tôi... tôi... rõ ràng tôi chỉ muốn ôm cô ấy một cái thôi mà... tôi có làm gì sai đâu? Tại sao lại đánh tôi như vậy? Tôi vô tội mà...

- Một người chồng ôm vợ mình là sai sao? Cô ấy cũng là vợ tôi mà? Ôm cái có làm sao?

- Chỉ ôm một cái thôi mà... có mỗi một cái thôi mà...

- Tại sao tôi lại bị đánh cơ chứ?

- Hức... (';ω;`)

Vị Lâm trụ nào đó thở dài, cầm chiếc tẩu thuốc lên rít một hơi rồi nhả ra một vòng khói trắng. Đôi mắt nâu khẽ liếc người đồng nghiệp đang ngồi thu lu thành một đống ấm ức than thở, anh nhả ra một câu khiến vị Viêm trụ nào đó chết lặng.

- Đấy là nếu như cậu không vừa ôm vừa bóp ngực vợ cậu. (ー_ー゛)


Lần đầu tiên được cho phép

- Chào buổi sáng Senjuurou!

- Chào buổi sáng Hayashi!

- Chào buổi sáng Tomioka!

- Chào buổi sáng Shinazugawa!

- Chào buổi sáng Iguro!

- Chào buổi sáng Tokitou!

Kagaya nghe giọng nói hớn hở phấn khởi của đứa con Viêm trụ của mình không khỏi mỉm cười...

Hình như... thằng bé được cho phép rồi đúng không nhỉ?

- Daiku, lại đây. – Ngài vẫy Lâm trụ lại gần

- Vâng, chúa công có gì căn dặn ạ. – Hayashi tiến lại gần, quỳ xuống trước mặt Kagaya

- Kyoujuurou, thằng bé... được cho phép rồi à?

Hayashi nghe vậy thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi lại mỉm cười.

- Dạ phải, thưa chúa công.


Lần đầu tiên đi khám (ở Điệp phủ)

Kể từ sau khi phát hiện ra em trai cute moe hột me (trong mắt Tsutako) đang hẹn hò và có ý định kết hôn với Shinobu-chan, Tsutako ngày càng hạn chế đến Điệp phủ để thuận tiện cho việc tán gái của em trai nhà mình.

Nhưng hôm nay không hiểu sao cô cảm thấy có chút không khỏe, mà lại sư phụ cùng Kanae-san đi làm nhiệm vụ chắc phải mấy ngày nữa mới về nên cuối cùng cô cũng đành phải đến Điệp phủ khám sức khỏe.

- Ừm... chị thấy khó chịu như thế nào ạ? – Shinobu khó hiểu nghiêng nghiêng đầu nhìn về phía Tsutako, trên bàn đặt quyển bệnh án chuẩn bị ghi chép, đằng sau là vị Thủy trụ nào đó mặt không cảm xúc nhìn chăm chăm vào chị mình

- Ừm... nói thế nào nhỉ? Chị cảm thấy có chút chóng mặt, không muốn ăn gì. Đôi khi lại thấy buồn nôn nữa... rõ ràng thân nhiệt của chị không cao nhưng cứ cảm thấy nóng nóng thế nào ấy. – Tsutako uể oải đáp

Giyuu nhíu mày lo lắng, chị anh bị như vậy chắc cũng khó chịu lắm. Rồi anh nhìn xuống Shinobu, cô dường như cũng nhận ra được ánh mắt của anh đang nhìn mình liền nhẹ nhàng vỗ tay anh trấn an.

- Thân nhiệt của chị không quá cao, nên cũng không phải là sốt. Mùa đông này mà lại cảm thấy nóng thì cũng khá là kỳ lạ...

Nói rồi đột nhiên Shinobu giật mình, đôi mắt không tròng như côn trùng trừng lớn khiến Tsutako cũng phải giật mình hoảng hốt.

- Shinobu-chan, có phải chị bị bệnh gì không? Em cứ nói hết ra đi, chị chấp nhận được hết.

Giyuu gật đầu lia lịa, nhìn chăm chăm vào cô gái của anh...

Shinobu vội vàng lắc đầu.

- Không không không, cũng không phải bệnh nặng gì đâu... chỉ là... - Cô biết phải nói thế nào đây hả trời? – Giyuu-san, trước tiên anh ra ngoài đi được không?

Giyuu lắc đầu khó hiểu, tại sao anh lại phải ra ngoài? Nếu chị gái có bệnh, anh phải là người đầu tiên được biết chứ?

Shinobu thở dài, trực tiếp đứng dậy tống cổ tên mặt đụt nào đó ra khỏi phòng khám của cô. Giyuu cũng bất lực chịu trận, anh không muốn cô giận để rồi bị đuổi về Thủy phủ đâu.

- Ừm... Tsutako-san... em có mấy câu hỏi. Chị... phải trả lời thật cho em nhé?

- Được. – Tsutako gật đầu ngay lập tức

- Lần cuối cùng... hai người "làm" là khi nào?


Lần đầu tiên mong chờ...

Tsutako hồi hộp, gương mặt tươi cười vui vẻ như tắm trong gió xuân ấm áp liên tục nhìn về phía cửa nhà. Đôi chân đi đi lại lại không yên nhưng nụ cười trên môi không hề biến mất, đôi khi lại cười ngây ngốc một mình. Bộ dạng y hệt một thiếu nữ lần đầu biết yêu, trong khi chị tôi đã kết hôn được quá nửa năm rồi.

Senjuurou đang quét sân khó hiểu nhìn về phía chị dâu. Cậu không hiểu, sao hôm nay chị dâu trông kỳ lạ thế nhỉ? Bộ có chuyện gì à?

- Tsutako-neesan, có chuyện gì thế ạ? – Cậu thắc mắc

Tsutako nhìn sang em chồng, cười thần bí giơ một ngón tay lên miệng.

- Bí mật~ (*≧ω≦*)

Rồi cô vui vẻ tươi cười quay về phòng của mình, để lại bé con Senjurou đang sau cầm chổi quét sân đầy khó hiểu. ('⊙ω⊙')

Hết anh rồi lại đến chị, rốt cuộc có chuyện gì vậy chứ?


Lần đầu tiên bất an...

Sáng dậy lại một trận khó chịu, Tsutako mệt mỏi nằm trên giường sau khi đã nhờ bé Senjuurou làm việc nhà hộ cô. Bình thường mấy ngày trước không như thế này nhưng hôm nay tình huống lại trầm trọng hơn cô tưởng, vả lại không hiểu sao hôm nay cô cảm thấy vô cùng bất an, trái tim không nhịn được mà đập thình thịch đến khó chịu.

Rốt cuộc có chuyện gì vậy chứ?

Cảm giác này... giống như cái đêm mà em trai cô lần đầu chiến đấu với Hạ Quỷ vậy...

Nhưng Giyuu vẫn đang ở Điệp phủ mà? Hôm kia nó bị thương nên bây giờ vẫn đang trong thời gian nghỉ ngơi.

Vậy thì là ai...?

Chẳng lẽ... Kyoujuurou-san?

-----------------------

Bonus thêm:

Shinobu tiễn Tsutako rời khỏi Điệp phủ rồi quay trở về phòng nghỉ ngơi, tâm trạng vui vẻ đến mức vừa đi vừa cười.

Đột nhiên một giọng nói vang lên...

- Chị tôi... bị gì vậy?

- À, Giyuu-san, chúc mừng anh nhé. – Shinobu tươi cười kéo chàng trai nào đó xuống để cô xoa đầu (*^‿^*)

- Chúc mừng... cái gì? – Giyuu khó hiểu, nhưng vẫn để mặc cô xoa đầu mình 

- À, thì anh sắp làm cậu rồi đấy, chúc mừng nhé. – Shinobu vẫn tươi cười (*^‿^*)

Vị Thủy trụ nào đó mấy 5 giây để tiếp nhận thông tin vào bộ xử lí trung tâm. Sau đó...

- Kiếm của tôi đâu rồi ấy nhỉ? 

--------------------------

Au note: Arc Chuyến tàu vô tận đến rồi đây~ Chap sau sẽ là chap dài nhất và cũng là chap cuối nhé (* ^ ω ^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro