CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----------------

-Nhóc con! Giờ con có dậy không thì bảo! Con nên nhớ hôm nay là ngày đầu tiên đi học lại sau khi nghỉ hè đó!- Mẹ cậu vẫn nhẹ nhàng nói

-Chết! Con quên mất! Mẹ đợi con xíu!- Cậu nghe xong thì lập tức ngồi dậy như một cái lò xo

Cậu sau khi được mẹ gọi dậy thì cậu lập tức VSCN rồi sửa soạn cho chỉnh chu nhất vì hôm nay là ngày đầu đi học lại sau 1 mùa hè vui thì cậu nôn nóng được đến trường. Tuy cậu học năm hai nhưng mà cậu đã có thể kiếm được tiền rồi vì cậu thấy công việc của mình rất tuyệt vời (Au: còn công việc j au sẽ nói sau nha). Cậu mặc cho mình một bộ trang phục năng động nhưng không kém phần chỉnh chu. Sau 10 phút chuẩn bị thì cậu đi xuống nhà ăn chào ba mẹ của mình

-Con chào ba buổi sáng!- Cậu chạy ôm và hôn lên má của ba mình

-Chào buổi sáng! Con trai cưng!- Ba cậu mĩm cười nói

Đây giống như một thủ tục buổi sáng hằng ngày ở nhà cậu. Cứ vào mỗi bữa ăn cậu sẽ chạy lại ôm ba mẹ mình và hôn lên má họ như một lời chúc buổi sáng tốt lành, cậu đã làm việc này từ khi còn nhỏ.

-Nhóc con! Lo mà ăn đi rồi còn đi học nữa!- Mẹ cậu mang thức ăn sáng ra cho cả nhà cậu

-Con biết rồi thưa mẹ!- Câu chạy lại ôm và hôn nhẹ lên má mẹ của mình

Vậy là cả gia đình cậu cùng nhau vui vẻ ăn sáng. Sau đó, cậu đã đạp xe đến trường mặc dù ba cậu không hề muốn chút nào. Cũng vì cậu là con một trong nhà nên là ba cậu chỉ muốn nâng niu mà thôi. Mà tính cậu vốn bướng bỉnh nên là ba cậu có nói gì thì cậu cũng không chịu.

-Ba mẹ con đi học!- Cậu ăn sáng xong nhanh chóng đạp xe đến trường

Cậu không muốn ngày đầu tiên bắt đầu năm học mới mà đi học trễ đâu. Cậu rất hào hừng vì năm nay cậu đã được bầu làm cộng tác viên cho trường. Cậu rất vui vì cậu có thể chia sẻ những trải nghiệm cho các bé sinh viên mới về trường. Cậu đạp xe tầm 20 phút thì tới trường. Cậu đi gửi xe rồi sau đó đi vào lớp nhưng đi giữa sân trường thì vô tình đụng trúng một người đàn ông to lớn, thật ra là lớn với cậu thôi (Au: Tính ra cũng cao hơn tui có 2 cái đầu chứ mấy).

-Xin lỗi chú! Cháu đi vội quá!- Cậu vừa xin lỗi xong thì lập tức chạy nhanh lên lớp vì còn 5p nữa thôi là tới giờ vào lớp rồi

Còn người đàn ông kia thì cười nhếch mép vì từ trước giờ chưa có ai dám đụng vào hắn dù chỉ là một chút vậy mà nhóc kia dám đụng hắn còn kêu hắn là chú nữa chứ! Hắn đâu có già đến vậy.

-Nhóc con! Em tới số rồi! Em dám đụng tôi là em sai lầm rồi! Còn kêu tôi là chú nữa chứ! Cậu điều tra cho tôi tất cả các thông tin của cậu nhóc vừa đụng tôi! Tôi muốn trong 2 tiếng nữa phải có thông tin của nhóc đó trên bàn làm việc của tôi!- Hằn cười nham hiểm rồi nói với thuộc hạ

- Tôi biết rồi!- Thuộc hạ của hắn cung kính trả lời!

Chỗ của cậu...

Sau khi cậu đúng trùng người ta thì cậu lập tức đứng dậy xin lỗi người ấy rồi chạy thục mạng đến lớp. Nhiều lúc cậu cũng cảm thấy bực bội khi mà chân cậu sinh ra ngắn ngủn lúc cần thì lại thật bất tiện. Thật may thì cậu tới vừa kịp lúc vào học chứ nếu không cậu ngại chết vì cậu vốn là một sinh viên ưu tú nên là cậu rất ngại về việc đi học trễ.

Học được tầm 3 tiếng thì hết giờ và cậu bắt đầu đi về vì hôm nay cậu chỉ có 1 môn mà thôi nên là cậu cũng rất rảnh. Đừng hỏi tại sao cậu không có bạn vốn dĩ cậu không thích kết bạn mấy nhưng mà cậu có 1 thằng bạn rất thân chơi từ lúc nhỏ đến giờ. Bây giờ cậu bạn ấy của cậu đang đi du học ở Mỹ nên là giờ tạm thời cậu và người bạn ấy chỉ có thể nói chuyện qua điện thoại mà thôi.

Giờ cậu quyết định ra lấy xe đạp để về thì đột nhiên có một chiếc xe hơi sang chảnh chặng trước mặt cậu. Cậu bị hoảng sợ vì trước giờ cậu cậu đâu có gây thù chuốt oán với ai bao giờ đâu. Chưa kịp hết hoang mang thì cậu thấy bước ra từ trong xe một người đàn ông lịch lãm.

-Xin lỗi vì chắn đường chú!- Cậu nghĩ đây là lỗi của mình nên là cậu xin lỗi trước

-Nhóc! Cậu nghĩ sao kêu tôi là chú hả? Tui chỉ mới có 35 tuổi thôi đó!- Hắn lạnh lùng nói

-Cháu kêu chú là đúng rồi mà! Cháu mới có 20 tuổi thôi à!- Cậu lễ phép nói

-Cứ cho là vậy đi! Nãy cậu đụng trúng tôi mà không xin lỗi tôi một cách đàng hoàng gì cả!- Hắn vẫn nói chuyện lạnh lùng

-Cháu xin lỗi! Tại hồi nãy cháu vội vào lớp quá nên là cháu không kịp xin lỗi chú đàng hoàng được!- Cậu cúi đầu xin lỗi hắn nhưng mà có vẻ như hắn đã nhắm trúng cậu rồi

-Tôi không muốn nhận lời xin lỗi cậu! Hồi nãy cậu đụng trúng tôi làm tôi bị đau mới phải đi bệnh viện hết mấy chục nghìn bath! Cậu tính sao đây?- Hắn bắt đầu diễn

-Chú giỡn hả? Khám bệnh thôi mà làm gì mà tới mấy chục nghìn bath ạ?- Cậu trợn mắt lên mà nói

-Tôi khám ở bệnh viện FK!- Hắn lạnh lùng nói

Bệnh viện FK là bệnh viện do hắn mở ra và để cho bạn mình làm viện trưởng. Hắn mở bệnh viện và cho bạn mình làm viện trưởng là do hắn muốn có một nơi khám bệnh cũng như tin tưởng hoàn toàn để có thể khám bệnh.

-Nhưng mà nhiều quá cháu không thể trả liền được?- Cậu bắt đầu mếu

----------------CUT------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro