Chết trong tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em tỉnh dậy trong phòng khách.Khung cảnh xung quanh tối om,một mảng màu đen phả vào mắt,định bật khóc gọi mẹ nhưng mẹ đã chết dưới tay thằng khốn đó rồi.Quay đầu sang bên,thấy hắn ta nhìn vào cậu chằm chằm

Khao: Chú..A-anh tránh xa cháu ra
First: Địt mẹ lại là mày,mày hại tao rồi đấy Khaotung

Cậu bối rối nhìn anh khó hiểu

First: Thằng Hinako trốn rồi,dume tất cả là tại mày

Khi nghe tin cậu ta trốn khỏi ngục tối này được,cậu vui vẻ,thầm nghĩ chúc Hinako trốn thoác thành công.Em cười nhẹ mãng nguyện.Thấy bé cười,nó giật tóc em ném mạnh vào tường,cả hai sát mặt lại gần nhau,hai con ngươi nhìn vào đối phương.

First: Mày bàn kế hoặch với nó để lén trốn tao lúc tao đụ mày,nhân cơ hội đó thằng Hinako trốn đi?

Nó đạp thật mạnh vào bụng Khaotung đến nổi không thở được,em tức giận cắn mạnh vào chân anh

First: Cái địt...thằng chó n..
Khao: Dù cái kết luận chú nói ra có đúng hay sai chăng đi nữa,thì tôi dù có chết cũng không bao giờ nói ra đâu,đồ tên cặn bả kinh tởm

Bị cậu chọc điên lên,gã lấy con dao đâm mạnh vào lòng bàn tay bé,máu úa ra ào ạc,xoay qua xoay lại để tạo ra một cái lỗ lớn rồi lấy một bì muối rắc vào chỗ bị đâm ấy.Em bịt miệng lại,không cho tiếng rên ra ngoài

First: Hửm?,nay mày biết nhẫn nhịn cơ á?

Nhân cơ hội nó không để ý phía dưới,bé nắm một lượng muối khá nhiều và ném thẳng vào mắt hắn

Khao: Xuống địa ngục đi...

First đau rát dụi mắt,Khao rút dao khỏi tay mình ra đâm thẳng vào chân anh

First: Máaa,thằng CHÓ CHẾT!!!
Khao: Bai chú,tôi đi đây

Cậu chạy thật nhanh ra tới cửa nhưng nó lại bị khóa,nhanh hết có thể,em dùng thân thể nhỏ bé làm bể cửa kính rồi trốn đi trong khu rừng sâu

Tiếng thở hổn hển,máu chảy dưới những lá cây rụng rời.Suy nghĩ,mình sẽ tới khu đường phố và báo cảnh sát bắt gã ta.Thấy một chút lóe ánh sáng,biết đó là con đường phố bé tăng tốc chạy..âm thầm nghĩ trong đầu

Khao: " Mình sắp thoát rồi..sắp thoát rồi,cố lên "

Phía trước có một ông nào đó đứng tiểu bậy ngoài đường,cậu định gọi người đó nhưng bị một bàn tay to lớn kéo lui,lực rất mạnh làm cả hai té nhào xuống đất.Ông kia cứ tưởng mình gặp ma,kéo quần lên rồi chạy đi thật nhanh.

First: Bắt được rồi nhé ~
Khao: Không..không thể nào

Em không tin vào bản thân là mình sắp thoát được rồi,chỉ còn một chút xíu nữa thôi nhưng chớ trêu thay,ông trời muốn xem kịch hay,hay sao ấy cứ cho hi vọng rồi lại dập tắt như một bộ phim

First: Mày nghĩ mày trốn được tao hả..ha nằm mơ đi nhóc

Xong rồi,hắn lấy ra một cái vòng cổ,đeo vào sẽ không lấy ra được nữa,nếu muốn cố lấy nó ra nhưng không biết mật mã và không có chiều khóa hoặc rời xa 1000m thì nó sẽ nổ tung ngay lập tức và cái đầu của em cũng sẽ giống vậy..Nổ tung đi như một quả bóng

Khao: Tháo cái này raa!!!

Bé khó chịu cự quậy đánh anh

First: Muốn mất tay à?
Khao: Đồ điên..

Nó cõng em lên vai đi về nhà,tới nơi gã tức giận đập mạnh xuống bàn.Chửi cậu ngu,không có học thức,toàn làm nhục nhã

First: Đệt...mày cởi quần mày ra,mau lên!
Khao: K-không...

Mất kiên nhẫn,First lấy súng chỉa thẳng vào đầu Khaotung,bé sợ hãi kéo quần xuống,em ngoan ngoãn nghe theo lời nói của gã

Hắn lấy con dao găm và một cái kính đi tới gần em,nó lấy dao găm khắc trên đôi chân mỏng manh của cậu.Khắc một chữ là một tiếng rên đau đớn,dòng máu tinh khiết đỏ giọt vào trên tay gã.30 phút sau,một cái tên xuất hiện " F i r s t " Tên gã được in trên chân của em,nó không cầm máu hay gì cả cứ thè lưỡi ra liếm hết số máu của cậu

First: Aha,mày là người đầu tiên được tao khắc tên tao đấy,lo mà tự hào đi không thì tao cắt cái lưỡi mày ra làm hai đó thằng nhóc mít ước
Khao: Chú là đồ điên,kinh tởm..
First: Coi bộ mày muốn mất lưỡi sớm như thằng bé kia nhỉ?

Em sợ hãi cuối gầm mặt xuống,tỏ vẻ không vui,gã rời khỏi phòng...Cậu buồn bã vì không có Hinako bầu bạn rồi còn bị phạt ăn trong 1 tuần..chỉ được uống nước còn đống đồ ăn thì có thể lấy đống dòi bọ,trứng...của chúng

Kaew_H

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro