chap 5 rắc rối trong giờ ra chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc bắt đầu tiết hai đến bây giờ Nhân mã  chỉ chú tâm nhìn vào chiếc đồng hồ nhỏ nhắn treo trên kệ sách mong nó có thể hoàn thành ước nguyện này của cậu, mặt đồng hồ trắng trợn liếc nhìn Nhân mã bằng một ánh mắt khinh bỉ.

Nằm mơ đi con~ còn 20 phút mới tới giờ ra chơi nhé hô hô hô!

Không sao, sức người có giới thiệu, cuối cùng tiếng trống của ông bảo vệ cũng không phụ lòng cậu.

" Anh em! ra chơi rồi! quẩy thôi nào! " 

Tất cả các lớp học từ tĩnh lặng bắt đầu náo nhiệt, học sinh ùa ra như ông vỡ tổ, tụi nó đứa nào đứa nấy chạy thật nhanh xuống dưới lầu, để làm gì hả? để xuống canteen giành chỗ ngồi chứ còn gì nữa.

" Xử nữ, cậu đi đâu đấy." Bóng dáng chàng trai cao lớn tiến lại gần về phía cậu. Mái tóc vàng óng ả, sống mũi cao,đôi mắt xanh biết,ngủ quan anh tuấn không dám chê vào đâu được,dáng người nghiêm nghị khoác lên người một chiếc áo sơ mi trắng muốt, đường chỉ may vừa vặn với cơ thể nhằm tôn lên vóc dáng mĩ miều. Cổ áo được bẻ ra sau một cách gọn gàng, chiếc quần tây xanh dương đậm được may một cách cẩn thận làm nổi bật lên đôi chân dài tuyệt mỹ khiến người khác phải ghen tỵ. Vâng,học trưởng Kết kết đó chứ còn ai vào đây nữa, anh cao hơn cậu khoảng 2, 3 cái đầu lận, hắn cúi người xuống, lấy tay cốc nhẹ lên trán cậu "này bé con, đi đâu sao không chờ tôi với. " ( nói tới đây làm tui nhớ lại chuyện của tui với thằng bạn, lúc đó tui cao có 1m52 hà mà nó cao tận 1m81. Mỗi lần nói chuyện với nó là thôi rồi, toàn là mình ngước lên không hà, mỏi cổ chết m*, có mấy lúc tức quá lấy hai viên gạch trói vào chân của mình rồi đứng lên mà vẫn éo thể nào bằng nó, thiệt lúc đó thấy mà nó quê, vừa quê vừa tức, thân là một đấn nam nhi, là một trai thẳng chính hiệu, tại sao ông trời lại ban cho tui một cái chiều cao như thế này hả, Tại sao?!, nhưng mà nói gì thì nói chứ cuối cùng tui cũng đã cao...lên được 1cm :)) à vâng, mình cao lắm đấy nhớ, không ai cao bằng mình đâu )

Xử nữ chả thèm quan tâm, ánh mắt cũng chả hề giao động, cậu đạp mạnh vào chân Ma kết khiến hắn phải ngồi thổm xuống, nhưng mọi chuyện lại kết thúc dễ dàng như vậy sao?

Không hề!, Ma Kết biết thừa tình huống này sẽ xảy ra nên đã né kịp.

Xử nữ cũng đâu phải dạng vừa, không đá được thì mình chửi, chửi mệt quá thì mình chuyển qua tát, tát mỏi quá thì chửi tiếp thôi chứ có gì đâu...

Mặc kệ cho mấy câu chửi trúng thẳng vào tim đen của Xử nữ, thay vì quan tâm thì anh bịt miệng cậu lại rồi bế bỏng lên mặc cho cậu có giãy giụa như thế nào đi chăng nữa.

" ổ a à m ả ố ày a, ố ấy ép ào an ết ẹ ày ờ..." ( tổ cha nhà mày thả bố mày ra, bố lấy dép lào phan chết mẹ mày giờ... )

Giả ngu, giả điếc chính là biện pháp tốt nhất trong những trường hợp như thế này ( thí dụ như đứa mình ghét có chửa mình tới đâu thì cũng kệ m* nó, chửi mỏi rồi cũng tự xách đít bỏ đi )

" nào, bé ngoan để tôi bế cậu vào thư viện nhé~ "

                                                                                               ***

" tù xì, tù xì "

" haha! Kim ngưu! cậu thua rồi nhá!"

Trong lớp, một đám nhí nha nhí nhố tụm lại, gồm có Sư tử, Bạch dương, Kim ngưu, Cự giải, Nhân mã, Song tử và Thiên y... ủa sao Thiết yết cũng chơi (?)

Thôi kệ nó đi, chắc lại bị thằng Sư kéo lại chơi chung ấy mà. Tụi nó tụm lại thành một cái vòng tròn nhỏ rồi bắt đầu chơi cái trò sửu nhi từ thời xưa xửa xừa xưa. 

Tất nhiên, như cái dòng bên trên đã viết thì Kim ngưu thua thảm hại liên tiếp 5 màn, mà nếu như thua thì phải chịu phạt, sẽ là người đi xuống canteen mua đồ ăn lên hầu hạ tụi mặt thộn này.

" tụi bây thông đồng với nhau rồi hại tao đúng không? " Kim ngưu tức giận đứng phắt dậy.

" ô hay cái thằng này, thua rồi mà còn đứng đó bảo người khác thông đồng à "

" thế tại sao ngày nào tao cũng là người thua? "

cả đám đồng loạt quay mặt về phía cậu (tất nhiên là trừ Thiên yết) đồng thanh nói " Do mày chơi ngu! "

"..."

                                                                                               ***

Kim ngưu tức giận bước ra khỏi cửa lớp, có lẽ vì quá lo nghĩ đến việc trả thù mà cậu đụng phải mấy đàn anh cấp trên.

" chó! thằng nào dám đụng tao. " Kim ngưu nổi đoán, cậu trầm mặt nhìn thẳng vào người trước mắt.

Giọng cậu bất giác hơi run lên, người trước mắt cậu chính là thằng con đít tôn của ông thầy hiệu trưởng, Lý Thắng. Mái tóc trắng bạch kim, đôi mắc đỏ sắc sảo cùng ngủ quan thanh tú khiến người khác phải đứng hình, thân hình khoẻ mạnh, quần áo ăn mặc không chỉnh tề, nhìn là biết hắn là học sinh cá biệt, thằng này coi bộ đẹp trai nhưng lại được gắn thêm cái mác là vô dụng, hầu như lúc nào cũng cậy nhờ vào người khác, là một tên tra nam chính hiệu mà còn là một kẻ tiêu sài phung phí, thường xuyên vung tiền cho gái ăn chơi ( biết vì sao tui miêu tả anh này thậm tệ như thế không? đoán đi ai rảnh đâu mà ngồi giải thích :)) )

Trước kia từng có người đồn rằng hắn đánh người khác suýt mất mạng, nhờ có chức vụ lớn nên ông ta đã cố tình che dấu thông tin này, đồng thời tẩy trắng cho con trai mình bằng cách đổ hết tội lỗi cho người khác.

"M* nó, thằng chó, mày đụng trúng tao mà đéo biết xin lỗi à?"

" t...tôi xin lỗi. " Kim ngưu hơi ngập ngừng rồi cậu quyết định dứt khoát đứng dậy.

Kim ngưu tao có sợ gì thì sợ chứ không bao giờ sợ cái thứ thối nát như mày!

" mày nghĩ xin lỗi đơn giản như thế à ~ phải có gì đó hứng thú hơn thế chứ nhỉ? "

" thế anh muốn tôi phải làm gì, xin lỗi thì tôi cũng đã làm, giờ chả lẽ anh muốn tôi quỳ xuống sủa cho anh xem? "

" đó chính là thứ tao muốn nói, mau quỳ xuống! "

" thế tôi hỏi anh vì sao tôi phải làm như lời anh nói? " Kim ngưu nghiêng đầu khiêu khích đối phương.

Không đợi cho hắn đáp trả thì cậu đã tiếp tục lời mình " tôi nghĩ anh chưa có đủ tư cách để ra lệnh cho tôi đâu, đàn anh à ~ anh dù gì cũng chỉ là một kẻ vô dụng mà thôi biết cạy vào người khác thôi ~ "

"m-"

" sao? tôi nói đúng quá không cải lại được nên tức chứ gì ~ " Kim ngưu tiếp tục khiêu khích.

" m- thằng này được ~ tụi bây xông lên đánh chết m* nó cho tao. "

" thế c- "

" câm mồm, tiền nong đối với tao không thành vấn đề ~ giờ thì xử lý nó lẹ đi,xong việc thì báo cáo với tao, còn không làm được thì tháng này tụi bây xác định nhịn đói đi!"

Nói xong, hắn xoay người bỏ đi,không quên bỏ lại một đôi mắt sắc lẹm như mũi dao ( cạo râu ) cho cậu

Được, xong lên, Kim ngưu tao đéo ngán thằng nào đâu! Kim ngưu nghĩ thầm, còn chưa được đánh cho hả lòng hả dạ thì có một bóng dáng to lớn chán ngang tầm mắt.

" đứa nào dám động vào bảo bối của tao! "

------------

Chán quá! mới nghỉ chưa được mấy ngày mà đã phải xách đít đi học lại rồi. Đã vậy bà cô ác quá, mới vào học mà cho kt 15' ngay, môn hoá, toán văn cũng y chang. Trời ơi! có ai cứu vớt cái cuộc đời tàn rụi này của tui không!

Mà nhớ ủng hộ tui bằng cách cho tui một follow với một vote làm động lực nhé! ٩(๑> ₃ <)۶♥





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro