Christmas Special

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hô hô hô,merry christmas!Lời đầu tiên,tui xin chúc mọi người có một mùa giáng sinh an lành,ấm áp và hạnh phúc bên người thân!!!.Và tui xin cám ơn nhà tài trợ "thằng bạn mất dạy" đã giúp đỡ tui viết nên christmas special.Ê mà,nếu như mày có xem được dòng này thì tiện thể cho tao xin lỗi vì chưa trả cho mày 5 nghìn đồng từ năm ngoái đến giờ nha!!!!làm ơn đừng tính thuế nha anh bạn.

Trong phòng chat dành cho hai thằng bố láo

wò: ê,cảm ơn mày nha bạn tốt.

leon: không có gì,mấy chuyện này tao quá rành!

wò: vậy mày có muốn tao tặng quà gì ko?coi như tao cảm ơn.

leon: ........... không bt.

wò: nói đi,đừng có ngại.

leon: à~ mày định chơi trao đổi quà chứ gì.

wò: mày đọc truyện miko nhiều quá riết lú hả.

leon:  -_- .

leon: hay mày tặng tao một vé ăn ngon ngủ yên đi.

wò: tao không phải là người điều khiển giấc ngủ nha!

leon: hay là một bữa KFC thượng hạng.

leon: hay mày bao tao một bữa buffet sang chảnh đi!

wò: thằng quỷ,bố làm gì có tiền mà bao mày!

leon: vậy mày tặng tiền cho tao đi >:))

wò: mày bớt đi nha thằng kia!

leon: A!tặng cho tao 10 cây viết xanh hạng đắt tiền cũng được.

wò: vãi củ lạc,đàng hoàng giùm tao cái,không tao chạy thẳng qua nhà mày may cái mỏ mày lại giờ.

leon: vâng ạ!em xin lỗi anh

leon: vậy còn một lựa chọn cuối cùng,tặng cho tao chiếc khăn tay đi.

wò: cuối cùng cũng có một món đàng hoàng,

wò: coi bộ hôm nay tiểu mỹ thụ của tao đã biết suy nghĩ thông suốt!

leon: mày im ngay,bày đặc nói người khác trong khi đó bản thân mình cũng là thụ.

wò: ...

Thôi,không luyên thuyên dài dòng nữa,chúng ta hãy cùng bắt đầu câu chuyện ngày hôm nay nào!!

(lưu ý: nội dung không liên quan đến cốt truyện chính)

---------------------------------

Cái lạnh ngoài trời khiến cho người khác phải run rẩy,sương mù lan toả buổi sớm khiến cho người ta chẳng muốn chui ra khỏi giường mà đi dạo phố,và Kim ngưu chính là một ví dụ điển hình.

Trời thật sự rất lạnh,cậu chẳng muốn rời khỏi chiếc chăn quý giá của mình chút nào,thà đánh chết cậu còn hơn là bắt cậu rời giường.

-Kim Ngưu,cả đám đợi mày ở dưới lầu được nửa tiếng rồi đó,mày mà còn chậm trễ nữa là tụi nó lên thẳng đây lôi mày xuống đó-Nhân mã chán nản nhìn cậu bạn thân ngủ mà nước dãi chảy ròng ròng ướt hết cả gối.Nhân mã cố gắng lôi cậu dậy nhưng lại bất thành.

Nói tới cái việc nướng khét giường,Kim ngưu nhận mình là số 2 thì không ai dám nhận là số 1.

-ưm~cho tao ngủ thêm một tí nữa thôi-nói rồi cậu lại lết lên giường chùm chăn lại mà ngủ tiếp.

-chẳng phải tối hôm qua cậu còn hùng hổ nói hôm nay nhất định sẽ dậy sớm chọn quà giáng sinh cho Song ngư sao-Nhân mã thật chẳng muốn nhìn.

Bây giờ Mã Mã có hai sự lựa chọn,1 là kêu tụi kia lên lôi thằng Ngưu xuống,2 là đành chia buồn cùng anh Ngư rồi,không biết sau cái vụ này anh có tự khoá cửa ở trong nhà vệ sinh mà khóc lóc than trời thân đất không nhể.

Nhân mã chưa kịp chọn phương án phù hợp thì cả đám đã đứng trước của phòng,dẫn đầu không ai khác chính là chị Xử.

-cả đám xông lên!!!lôi thằng Ngưu dậy.

Kim ngưu lúc này bị đẩy cái ịch xuống đất.

*anh thật sự xin lỗi bé chăn,anh xin lỗi vì đã không bảo vệ được bé,chúng ta phải từ biệt ở đây rồi!*

Giữa cú va chạm mạnh giữa hai cái bàn toạ và mặt đất thì cuối cùng Tiểu ngưu cũng đã tỉnh,cậu đứng ngơ ngác khoảng chừng 30 giây rồi mới tá hoả chạy thục mạng vào nhà vệ sinh.

-cuối cùng thì thằng này cũng đã phản ứng với lời nói của tụi mình-Cự giải nói

Khoảng chừng 10 phút sau thì Kim ngưu bước ra

Cậu ăn mặc khá đơn giản,một chiếc áo thun đen với quần jean xanh dương đậm.

-ra rồi đó hả,tao tưởng mày ngủ trong đó luôn rồi chứ-Bạch dương thầm châm bím

-mày nói quá,tao chỉ lỡ ngủ quên một chút thôi mà.

-một chút của mày bằng nửa tiếng chờ đợi của tụi tao đó-Sư tử nhíu mày tỏ vẻ khó chịu

-thôi mà~xin lỗi bạn hiền,cậu lại vuốt ve vai Sư tử

-thôi được rồi chúng ta đừng lãng phí thời gian ở đây nữa,mau đi chọn quà giáng sinh thôi!

----------------------------------

Cùng một thời điểm đó,một nhóm thanh niên trai tráng có tính cách "hơi bị" ẻo lả đang đi trên đường tìm quà cho bảo bối của họ.

-bây ơi~lạnh quá!

-mày trai tráng gì kì vậy Thiên Bình,mạnh mẽ lên coi-Song ngư quật thẳng một cái đau đớn vào lưng Thiên bình làm cậu ta vừa đi vừa ôm lưng trông thật đáng để người ta "thương hại"

-tao thấy thằng Song ngư nói đúng rồi đấy,mày mà cứ ẻo lả như vậy thì làm sao mà làm nóc nhà được-Song tử quay qua,đánh Thiên bình thêm một cái,nhưng lần này không phải là vào lưng mà là vào mông...VÀO MÔNG ĐẤY!!

-thôi mày ơi,đừng có mà nói điêu,tất cả mấy thằng ở đây đều mất con mẹ nó nóc từ lâu rồi,chỉ trừ thằng Yết ra thôi!

Thiên yết nghe vậy cười thầm *bảo bối của tao quá hư nên cần phải được dạy dỗ thật kĩ càng và chu đáo*

-------------------------------

ở một cửa hàng bán đồ giáng sinh

Cả 6 bé thụ đang loay hoay tìm quà tặng thích hợp cho nửa kia của mình

-nè Nhân mã mày mua gì thế-Sư tử chạy lẹ đến chỗ Nhân mã,thấy cu cậu đang nhìn chăm chăm vào một bộ cốc thuỷ tinh trông rất đẹp.

-tao đang suy nghĩ không biết nên tặng cho Song tử cái gì,nhà nó cái gì cũng có nên tao sợ sẽ bị trùng.

-tặng quà bằng tấm lòng mà cái thằng này-Cự giải nghe vậy,liền nhanh chóng khoác tay lên vai cậu.

-ừ,tao thấy mày tặng bộ ly đó cho Song tử đc đó,nhìn chúng đẹp ha-Xử nữ cũng lại gần,khẽ lấy tay xoa đầu cậu làm chúng rối bời.

-cảm ơn mọi người nhiều,vậy mọi người chọn xong đồ cho mình xong chưa.

-rồi nha!-cả đám đồng loạt lên tiếng

-vậy xuất phát tới điểm hẹn thôi-Kim ngưu chạy tới kéo tay Nhân mã ra khỏi cửa hàng

-tao đang lo không biết tụi kia có tới đúng giờ không kìa?-Bạch Dương thở dài

-hehe,anh cứ đứng đó mà thở dài đi nhe, chứ Yết của em thì chắc chắn là không bao giờ trễ hẹn rồi-Sư tử tự tin vỗ ngực,đặt sự tin tưởng 100% vào anh,mong anh có thể ban phát cho cậu một chút sĩ diện.

-em thì sướng nhất rồi~

-----------------------------

6h tối

-Trời ơi!!khi nào bọn nó mới tới!!!tui hết kiên nhẫn rồi nha-Sư tử bực tức hét lên

-nào nào!Sư tử mày bình tĩnh lại coi,tụi nó nói là tụi nó tới liền mà-Kim ngưu đi lại trấn an cậu.

Kim ngưu vừa mới nhắc tào tháo thì tào tháo đến ngay,các anh chàng "mất nóc" chạy vội lại chỗ của vợ mình.

*...Thiên yết đâu rồi?* cậu đứng lớ ngớ nhìn qua nhìn lại nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng anh đâu.

Cậu liền đến kéo áo Bảo Bình hỏi:

- này,cậu có thấy Thiên yết đâu không?

- không,lúc chúng tôi đến đây thì đã không thấy cậu ấy rồi

Sư tử đứng một gốc,tâm trạng cậu giảm sút đáng kể,cậu nhìn những cặp đôi khác ân ái nhau mà cảm thấy ghen tị.

cậu thầm chấn an bản thân

*Chắn chắn cậu ấy sẽ không quen buổi hẹn này đâu,tất nhiên rồi cậu ấy là Yết Yết của mình cơ mà,chắn chắn cậu ấy sẽ tới mà......đúng không.....?*

-nè Sư bảo bối em không đi cùng bọn anh à-Bạch dương lên tiếng,đánh bay những dòng suy nghĩ tiêu cực trong cậu.

-à...mấy anh đi trước đi,em đứng đây chờ Thiên yết một lát,xíu nữa bọn em đuổi theo mọi người sau.

-em có chắc không?-Bạch dương nhíu mày.

-tất nhiên rồi!em phải đứng đây,chờ đến khi nào cậu ấy tới thì em sẽ xử đẹp cậu ấy!-cậu cố vẻ ra một nụ cười thật đẹp để anh mình bớt lo lắng.

Đến nước này thì Bach dương cũng chỉ biết thở dài,cậu tôn trọng quyết định của em mình,khẻ gật đầu rồi nhanh chóng rời đi.

tất cả mọi người dần tản ra,để lại mình cậu ngồi gục trên ghế đá nhưng ánh mắt vẫn hướng về chiếc cổng sắt mong có thể tìm thấy bóng dáng quen thuộc.

--------------------------------

Nhân mã nhanh chân kéo Song tử đi dạo quanh,con đường náo nhiệt đầy người qua lại.Hiển nhiên thôi,vì đây là một khu phố rất nổi tiếng với những món đồ lưu niệm đặc sắc,món ăn đường phố thơm ngon mà đặc biệt hôm nay còn có một sự kiện đón giáng sinh trên đường phố lúc 9h.

Nhân mã dẫn anh đến một quán bán bỏng tuổi thơ mà lâu rồi cậu không được ăn.Hồi nhỏ cậu hay tới đây để nổ bỏng cùng mấy đứa trong xóm nhưng thời gian dần trôi đi,dường như người ta đã quên mất đi hương vị tuổi thơ,các quán bỏng dần dần khó tìm hơn bao giờ hết.

-Này hôm qua tôi bảo cậu chuẩn bị gạo cứng cậu có chuẩn bị chưa?

-ấy chết,tôi quên rồi!

Nghe thấy vậy,cậu đưa một tay lên,phản ứng kịp thời hắn vội vàng che tai lại 

*ha!cậu định nhéo tai tôi chứ gì*,có lẽ bị cậu nhéo nhiều quá nên hôm nay rút được một cái kinh nghiệm đầy xương máu nhưng anh đâu biết rằng ...

-ai ya!!!!!!!!đừng nhéo,thả raaaaaa,đau quá!!!-hắn kêu lên một cách đầy thảm thiết

-cậu đừng tưởng tôi ngu mà chỉ biết nhéo một chỗ

-thôi mà!!cho tôi xin lỗi,dù gì cậu cũng có mang theo mà-hắn vừa nói vừa xoa xoa hai cái "nhũ hoa :))" vừa bị nhéo đến đau điếng.

-tôi mang nhiêu đây thì làm sao mà đủ,mấy người khác cũng ăn chứ bộ,cậu quên nhóm ta có một con heo hám ăn à!

-nhưng mà....

-không có nhưng nhị gì hết,mau theo tôi đi mua thêm gạo.

Hắn ấm ức không nói nên lời,chỉ biết bẽn lẽn bước đến gần cậu.(haizz,đàn ông mất nóc nó khổ vậy đấy)

------------------------------

-Kim ngưu bảo bối~cậu tặng quà gì cho tôi thế?tò mò quá à~

Từ lúc cả nhóm tách ra,hắn cứ ì à ì èo như thiếu nữ vừa mới được trăn hoa, nhìn mà mắc ói.

-cậu mà cứ như vậy thì tôi vức luôn món quà của cậu vào sọt rác đấy-cậu bực mình đấy nhưng vẫn cố nhịn từ nãy đến giờ, "cố gắng"nặng ra một khuôn mặt hiền từ,"hết sức là hiền từ" không từ nào có thể diễn tả nổi.

-ưm~tại người ta tò mò quá chứ bộ~

cậu nhịn hết nổi rồi,da gà da bò nổi hết cả tay,phải nhanh tống khứ hắn đi để không khí xung quanh được trong lành trở lại mới được.

-này,đi chỗ này với tôi một tí-cậu kéo tay hắn đến một nơi bí ẩn,làm hắn tò mò cứ tưởng cậu bị hắn dụ dỗ,không cưỡng lại đc sắc đẹp trời ban này.

-ưm~ngại quá đi à! mà nè,Ngưu bảo bối chúng ta đi đâu vậy?

-đi tới bãi rác

-tới bãi rác làm gì?

-không có gì đâu,tôi chỉ định dục một con cá đã chết xuống dưới đó thôi à~

Song Ngư: ...

---------------------

-nè,Cừu non,chúng ta đi nhà ma đi!

Bảo bình nhanh nhảu kéo tay cậu tới khu nhà ma,nghĩ bụng lần này phải tranh thủ cơ hội tốt để lấy lại cái nóc đã bị mất từ lâu.

Trên đường đi đến chỗ bắt đầu trò chơi,trong đầu hắn đã mường tượng đến viễn cảnh Bach dương hoảng hốt,chạy nhanh lại chỗ hắn mà núp,lúc con "ma"xuất hiện,anh sẽ xông lên mà chiến đấu với nó,cậu thấy vậy thì quá ngưỡng mộ chồng mình và thế là cậu trả lại cái nóc cho anh,và cuối cùng nóc nhà đã trở lại với người mà nó xứng đáng.

-này,cậu làm gì mà đứng đó cười một mình vậy,tự kỉ à!

-à không không,cánh cổng mở rồi kìa,chúng ta mau chóng di chuyển thôi-hắn phấn khích nói.

...

Kế hoạch diễn ra một cách đầy thuận lợi,nhưng mà...hình như có cái gì đó sai sai thì phải.

-Bạch dương cứu!!!!!!!!!!!!!!con ma kia đuổi theo tôi kìa!!!!!!!cậu mau đuổi nó đi đi!!!!-hắn kêu lên một cách đầy thảm thương,chạy một mạch thẳng vào nhà vệ sinh mà trốn.

còn cậu thì đứng một góc cười nắc nẻ,hỏi vì sao Bạch dương có thể vô tư đứng đó cười mà không bị mấy con ma khác tấn công hả? Đơn giản thôi,mấy con ma đó bị cậu xử lý hết rồi.

---------------------------

Tới đây thôi nha,mai tui sẽ đăng tiếp 3 cặp còn lại,chúc mọi người có một mùa giáng sinh an lành!

Tạm biệt!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro