Christmas Special 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Ma kết dắt cậu đến một con ngõ lạ

        -thơm quá...

        Những khóm hoa tươi còn vương vài hạt sương lạnh,chúng toả ra một vẻ đẹp đầy màu sắc.Nhưng chúng vẫn chưa là gì so với hương thơm ngọt ngào của một món quà vặt rất đỗi là sưa cũ,hương thơm của chúng hoà vào gió nhẹ khiến cho ai ngửi thấy cũng phải đắm chìm.

        Anh dẫn cậu đến một cửa hàng nhỏ không có biển mà chỉ toàn là những hương thơm ngọt ngào.

        Bước vào cửa hàng,đập vào mắt cậu là một đôi bàn tay chai sần cầm một cây đũa dài và lớn khuấy đều để nấu chín thứ kẹo dẻo có màu cam sẩm như mật ong bên trong nồi

        Xử nữ ngớ người rồi cũng lễ phép chào bà

        -cháu chào bà.

        Bà lão cười hiền không đáp, rồi khi thấy kẹo đã chín,liền dùng cây đũa quấn,lấy nó ra,trông như từng sợi kết dính đẹp đến lạ lùng.Đợi cho ngụi một lúc,bà lão liền đưa cho hai vị khách hiếm hoi của quán.Ma kết vui vẻ nhận lấy,liền đưa cho Xử nữ một cây.

        Họ rời khỏi ngôi nhà nhỏ đó,anh chăm chú nhìn cậu ngặm cây kẹo một cách đầy vui vẻ.

        Món kẹo này bao năm rồi mới gặp lại,nhớ hồi còn bé tí,cứ vòi mẹ mua cho bằng được.Tuy biết rằng chỉ làm bằng thóc nếp đã được ủ nảy mầm nhưng sao vẫn ngon quá.Tháng ngày trôi qua cuốn theo bao kỉ niệm tuổi thơ,những món quà thân thương này cũng vì thế mà dần biến mất.Nhiều lúc cứ hay nghĩ nó trong quá khứ chứ chẳng thể nào với tới được.Quán kẹo của bà lão này có lẽ là nơi duy nhất còn bán loại kẹo đầy ắp quê ấy...

        -ngon không?

        -ừm,ngon lắm...

-----------------------------

        Cự giải đứng dựa vào một góc tường,đừng làm phiền cậu ấy,coi chừng bị dính chưởng như chơi đấy,cậu ấy đang rất bực mình,cậu sai Thiên Bình đi mua có 2 cây kẹo bông gòn thôi mà chờ mãi không thấy đâu

...

        Thiên bình lúc này cầm hai cây kẹo bông gòn trên tay anh vui vẻ tung tăng đi trên đường.

*chắc bảo bối phải vui lắm khi biết mình mua kẹo bông gòn hình con cua cho em ấy!"

        Trên đường đi,một tiệm trang sức nhỏ đã lọt vào tằm mắt của anh,thôi thì bước vào ngắm một chút cũng có sao đâu*

        Khi bước ra,trên tay anh xuất hiện thêm hai sợi dây chuyền,trên đó hình như còn có hình của cậu và anh đang ân ái nhau với nhau (trên giường) nhưng không biết chụp từ lúc nào (thằng wò chụp đó).

        Anh vội cất hai mặc dây chuyền vào trong túi rồi nhanh chóng chạy lại chỗ cậu.

        -cậu đi đây mà lâu thế,xuyết chút nữa là tôi bỏ về luôn rồi!

        -xin lỗi nha,tôi gặp một số chuyện cần giải quyết ấy mà

        -hừ!chuyện gì mà chuyện cậu kiếm cớ thì có!

-----------------------

        Có thể vì ngồi đợi anh lâu quá mà cậu ngủ gục trên ghế đá lúc nào không hay.

        Lúc tỉnh dậy thì thấy Thiên yết đang ngồi nhìn chằm chằm vào mình.

        Cậu tá hoả giật mình,theo phản xạ mà lùi về phía sau,đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị dập mông rồi vậy mà...

       -ủa sao té mà không đau vậy?-cậu ngớ người rồi mới phát hiện ra chính Thiên yết là người đỡ cho mình.

        Mặc dù não chưa kịp load nhưng mặt đã đỏ như trái cà chua.

       Cậu định hình lại tinh thần rồi tra vấn hỏi anh

        -này,sao giờ cậu mới tới!

        -nhà tôi có việc nên tới trễ

        -thật không?

        -thật...

        -ừ..

        -cậu giận tôi đấy à

        -ai thèm giận cậu,chỉ là cậu làm mất sĩ diện của tôi thôi!-cậu nói lí nhí như tiếng mũi khiến hắn phải lại gần mới nghe rõ

        -cậu mất cái gì cơ?

        -tôi có nói mất cái gì đâu!!!

        -nhưng mà lúc nãy...

        -đã nói là tôi không mất gì hết!sao cậu cứ dai như đĩa thế!

        Thiên yết chẳng nói gì,anh cười thầm ngắm nhìn gương mặt cậu đang đỏ ửng lên vì lạnh,thật chẳng nói nổi,có lẽ anh đã quá quen với cái tính bướng bỉnh này của cậu.

        -cậu giận vậy thì mình về nhá,khỏi đi chơi~

        -ê,tôi nói tôi giận hồi nào,cậu tự suy diễn ra rồi bắt tôi ở nhà thì có!

        -được rồi coi như tôi bịa đặt

        Hắn bất ngờ đứng bật dậy làm cậu nảy mình

        Anh tiếp tục làm những hành động khó hiểu rồi lại đột ngột cúi xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn ngọt ngào.

        -nào mèo nhỏ,chúng ta đi  thôi.

----------------

Ô hố hố hố,tui nghĩ chắc khoảng hai hay ba ngày nữa tui sẽ làm phần 3,hãy cùng đoán xem cung của bạn sẽ tặng quà gì nhé!

*tui biết tài viết văn của mình có hạn nên nếu như truyện của tui có làm khó chịu bạn thì cho tui xin lỗi nhé!*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro