15. Thành Roma trong dáng nước.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Slice of life - nothing special but love only.

Đêm đông buốt giá, tuyết rơi trắng xóa khắp cả bầu trời xám xịt, như một tấm chăn bông nặng trịch vừa dày vừa ướt át cứ thế phủ lên từng ngọn cây, từng nóc tòa nhà cao tầng trong thành phố. Giữa những khe hở tối mù trống hoác, gió cứ thế đâm xuyên qua như một mũi tên bén nhọn chẳng biết lo sợ là gì, chỉ muốn lật tung lên những chướng ngại nào dại dột hãy còn rì rì trên tuyến đường của nó. Con người ta thường sợ hãi những đêm đông như vậy...những đêm mà ta buộc phải nín lặng trong tấm chăn bông nằm nghe tiếng chạc cây rung lên nghe khô khốc phát rợn người...hay những đêm không trăng, không sao, chiếc áo khoác dài treo ở góc phòng tăm tối rồi cũng biến thành con quái vật với hàm răng trắng ởn, sẽ đi theo ta vào tận giấc mộng chập chờn.

"Trời lạnh quá, anh nhỉ?" - Giọng Diệu Văn vang lên nghe chắc nịch, có đôi chút nét khàn khàn hòa lẫn trong âm sắc mềm mại vốn có của cậu trai trẻ chỉ vừa mới bước qua độ tuổi mười sáu được vài tháng có lẻ ngày.- "Biết đến bao giờ tuyết mới ngừng rơi?"

"Không biết nữa." - Nghiêm Hạo Tường thì thào nhỏ xíu trong khoang họng, trước khi lẳng lặng vùi đầu vào hõm cổ Diệu Văn mà hít hà, mà thoải mái tìm đường trở lại với giấc ngủ thân yêu đã bị cắt đứt từ khi nãy. Thiếu niên nằm trong lòng...tay trong tay, đan lại cùng nhau một cách thật khít khao và chặt chẽ...mặc kệ gió tuyết gầm ghè ngoài kia như con thú dữ, ánh mắt Diệu Văn nhìn gã vẫn mãi bình yên.

Mả cha nó! Đã rét buốt thịt da thì chớ, ấy vậy mà chốc chốc gió mùa đông bắc sẽ lại hú lên từng chặp, giật tung sợi dây thép chằng ngang khung gỗ, khiến cho ô kính cửa sổ cứ thế mà đập vào tường ầm ầm như bão tố. Thế đấy...Rồi mà nghỉ ngơi làm sao? Thư giãn làm sao được bây giờ? Sao mà gã ghét cái tiết trời mùa đông Bắc Kinh thế này không biết? Tuyết rơi khắp các đường lối dọc ngang, từ đại lộ rộng thênh thang tới hẻm nhỏ ẩm ướt bốc lên mùi rác rưởi vẩn đục, đâu đâu cũng toàn là tuyết buốt giá thần kinh. Đóng cục. Tan chảy. Rồi nước tuyết tan sẽ lại chảy dài xuống bậu cửa, đọng lại thành từng vũng lớn...lớn đến độ mà hắn biết, nếu hôm mai không có ai lau đi mà cứ để nó ngấm sâu xuống sàn gỗ như vậy thì có khi đến mùa nồm sang năm, Diệu Văn và gã lại được cả nồi lẩu nấm chẳng mất một đồng nào.

Chao ôi! Nghĩ cái gì mà kì quái?

Rồi Hạo Tường lẩm bẩm khe khẽ.

"Diệu Văn và gã."

"Diệu Văn...Diệu Văn..."

"Diệu Văn và...Diệu Văn và gã..."

Eo ơi, cái danh xưng nghe sao mà yêu thế? Nghe sao mà xấu hổ, mà ngại ngùng thế? Nó khiến gã như nhớ lại cái thuở mới gặp nhau...khi mà em đè nghiến gã vào tường mà hôn lên đôi môi thật mạnh bạo, dữ tợn, nhưng rồi từng chuyển động trúc trắc của môi, lưỡi và cả đôi mắt long lanh chan chứa những cảm xúc rối ren không thể che giấu dưới ánh đèn màu loang loáng đã tố cáo tâm hồn non nớt, yếu mềm ẩn sau vẻ ngoài chai sạn của em. Quầy bar vô danh nằm dưới tầng hầm tòa chung cư cấp bốn xập xệ, với những bức tường nứt nẻ đã trơ trọi ra đó một màu vôi vữa xám xịt...không có bảo an, cũng chẳng có phục vụ bàn, dám chắc là đến giấy phép hoạt động hợp pháp cũng không thèm nộp cho xem, chỉ có tay bartender trong bộ áo sơ mi đóng thùng ngồi chầu chực trước quầy pha chế, thi thoảng sẽ chạy qua chạy lại ghi đơn, tính tiền. Lẽ dĩ nhiên, khách hàng tới đây chỉ toàn những kẻ cô đơn đi kiếm tìm sự bầu bạn và dòng cảm xúc mới lạ mà họ chẳng thể trải nghiệm được tại một hộp đêm chính thống...làm gì có ai dại dột mà đi quan tâm cả những chuyện nhiêu khê ngoài luồng...những chuyện ngô nghê và dớ dẩn...chẳng hạn như, cái cậu chàng đỏm dáng khoác trên mình bộ đồng phục học sinh lấm bẩn vừa bước qua bậc cửa kia, năm nay cậu ta bao nhiêu tuổi ấy nhỉ?

Gã thanh niên bỗng bật cười khúc khích. Đôi mắt hai mí sâu thăm thẳm híp tịt lại, ánh lên một màu nâu trà dìu dịu dưới tia sáng vàng vọt phát ra từ chiếc đèn ngủ đã cũ. Cằm gã nhọn hoắt và khóe môi cong cong đầy tinh nghịch. Từ góc nhìn của Diệu Văn, nom gã xinh đẹp và dễ thương hệt như con búp bê khớp cầu vẫn hay được bày ra làm mẫu trưng bày ở cửa hàng trang sức cuối phố.

"Anh ơi!" - Diệu Văn thỏ thẻ.

Nghiêm Hạo Tường không đáp, chỉ nhẹ nhàng hôn lên từng đốt sống cổ gồ lên phía sau gáy người tình, trước khi vòng tay ôm chặt lấy cơ thể đối phương vào lòng. Diệu Văn cao lớn và vững chãi. Diệu Văn có thắt lưng xinh đẹp, có cánh tay căng chặt bắp thịt, có đôi chân thon dài và trắng mịn, chỉ chực chờ thấy gã sơ sẩy là vươn ra quấn chặt lấy đùi gã mà kéo lại thật gần, mà quấn quít, mà ôm ấp, mà lăn lộn trên chăn nệm rối tung thêm vài giờ đồng hồ nữa cho thỏa nỗi nhớ mong. Hai mắt sáng ngời quắc lên trong đêm tối và đôi môi khô ráp hãy còn ngọt dính hương sữa chua thơm điếc mũi...Khốn! Cứ như thể từ đỉnh đầu tới ngón chân người nọ đều là hồng phiến hảo hạng chỉ chực chờ bào mòn hệ thần kinh, còn Hạo Tường gã đây là con thiêu thân trông thấy đốm lửa cháy rực, dẫu biết đó là đường chết vẫn quyết chí lao vào cảm tử vậy.

"Hay chúng mình thức đến sáng?"

"Mai anh còn phải đi làm nữa kia." – Nghiêm Hạo Tường đáp lời. Diệu Văn im bặt, nhưng cái mũi chun chun, cái mặt ngắn tũn, cả cặp lông mày sậm màu nhăn tít, quấn chặt vào nhau như hai con sâu róm...hẳn gã phải khờ khạo ngu si lắm mới không nhận ra được sự bực bội không vui trong lòng cậu thiếu niên chỉ nằm cách mình một lớp vải áo phông mỏng dính. Nào phải Hạo Tường ngại ngần những việc yêu đương âu yếm? Chẳng qua sự nghiêm cẩn và tuân thủ quy tắc đã thành thông lệ cứ mãi bó buộc gã trong nỗi lòng chần chừ để rồi phải nuối tiếc...Nhất là đối với một sinh viên chuyên ngành kinh tế chỉ vừa mới ra nghề như gã, suốt ngày phải vật lộn với bài luận, với dữ liệu khảo sát thị trường rồi cả giá trị thặng dư trông sao mà vừa khô khan vừa dễ ghét...con tim gã đã mệt nhoài từ lâu và tâm hồn gã trơ lì sắt đá, khó có thể sẵn lòng bộc lộ sự nhiệt thành sâu kín kia cho tình yêu đời gã được chứng kiến. Có trời biết, Nghiêm Hạo Tường thương mến Lưu Diệu Văn nhiều đến mức nào...

Diệu Văn khụt khịt mũi. Chẳng biết tại sao, hốc mắt cứ cay xè từ nãy đến giờ, nhưng đôi con ngươi ửng đỏ vẫn long lên sòng sọc. Cậu chàng bặm chặt môi, nghĩ ngợi, trước khi lặng lẽ ngồi bật dậy, rón rén chồm lên ngồi đè trên bụng Nghiêm Hạo Tường.

"Có chuyện gì ư?" - Hỏi vậy thôi chứ, gã cũng không thật sự muốn biết điều gì đâu...khi mà đầu gối nhòn nhọn của Diệu Văn đang nhẹ nhàng cọ sát hai bên hông gầy gò và đôi bàn tay em mềm mại vuốt ve trái cổ gã nghe sao mà ngứa ngáy quá đỗi. Mùi sữa chua thơm ngậy phảng phất trước chóp mũi, chẳng tốn bao nhiêu công sức, em đã có thể trói chặt lấy đứa trẻ tâm hồn của gã, đương bải hoải và bủn rủn hơn bao giờ hết.

Trời về đêm. Tăm tối và ảm đạm. Nhưng tuyết đã ngừng rơi tự khi nào và Hạo Tường thậm chí nghe được cả tiếng nước "tí tách" nương theo khe cửa lỏng lẻo mà tràn vào trong phòng ngủ. Khuôn mặt điển trai tuấn tú của người yêu bé nhỏ hiện ra dưới ánh đèn vàng vọt, chốc chốc mờ nhòe, chốc chốc lại rõ nét như một viên đạn sượt qua hai bên gò má, nóng cháy và đỏ ửng, cứ đau đau là...Gã tung lên tấm chăn bông, trùm lên người cả hai. Mùi thuốc tẩy rẻ tiền mua dưới tiệm tạp hóa cứ thế nồng nặc, sộc thẳng lên não hương hóa chất gây gây, ngửi vào thấy ghê cả mũi. Khuya khoắt. Chắc cũng chẳng còn ai hơi sức dư thừa mà còn thao thức. Ngủ sớm một chút, tiền điện sẽ ít đi một chút. Trong cái dãy nhà trọ lụp xụp này thì bói đâu ra được một người dư của dư bạc cơ chứ? Gã thấy cõi lòng mình chùng xuống. Sự ngọt ngào đầy đau đớn của Diệu Văn đôi khi giống như một viên thuốc giảm đau hạng nặng, khiến gã lâng lâng vui sướng, khiến gã mơ màng đắm đuối, mà quên khuấy đi thực tại em và gã vẫn đang phải co ro trong căn phòng trọ cuối dãy với giá tiền thuê rẻ rúng chỉ độ mấy trăm đồng bạc. Chao ôi! Cái phòng trọ mà dù có dùng vải chẹn cửa thì gió bấc vẫn lùa vào thông thống, và tấm rèm cửa màu xanh lơ đã trơ ra đó sắc xám bàng bạc, chi chít những lỗ thủng trên thân sau quá nhiều tháng, ngày trân mình ra che mưa, che nắng. Lưu Diệu Văn vuốt ve đôi bàn tay gã, khô khốc, rồi đặt lên đó một nụ hôn. Môi cậu chàng cũng thế, cũng khô khóc, và lấm tấm những vảy da chết đang bong...có cái còn tươm hẳn ra, ri rỉ máu không biết đến bao giờ mới lành cho nổi. Khóe mắt hồng hồng, ươn ướt. Tóc mái lâu quá không được cắt, xòa xuống trán, xuống mang tai, che khuất đi cả nửa gương mặt gầy gò, xương xương.

"Thịch...thịch..."

Âm thanh thứ gì va đập vang lên phía bên kia bức tường khiến cả hai giật thót. Thành giường bằng gỗ cũng theo đó mà rung lên bần bật.

"Cái gì ấy n-...?" – Lưu Diệu Văn bỗng khựng lại. Cậu trai trẻ vểnh tai, nghe ngóng.

"Cộc...cộc..."

Tiếng đồ vật gì bằng gỗ đưa đẩy "kẽo kẹt". Tiếng ai rên rỉ đáng ngờ. Tiếng thở phì phò không buồn che giấu cứ thế lọt qua bức tường gạch mỏng dính, truyền sang, như cố tình phô trương thanh thế, như cố tình khoe ra mọi điều trần tục, hoan lạc và tội lỗi nhất, vốn chỉ cách gã và em một lớp màng ngăn sơ sài chẳng đủ để trốn tránh. Nghiêm Hạo Tường chết trân. Gã còn nhớ cô ả tóc vàng vừa lướt qua cửa nhà sáng sớm hôm nay...cô ả mặc trên mình bộ váy đen bó sát và son môi đỏ thẫm màu mận chín, nhẹ nhàng níu lấy cánh tay một người đàn ông xa lạ nào đó mà gã chưa từng thấy mặt bao giờ. Mùi thuốc lá hăng hắc, khó ngửi...tên đàn ông nhét vội vài tờ tiền nhăn nhúm vào giữa hai bầu ngực căng tròn bị bó chặt dưới lớp áo lót của cô gái trẻ, trước khi chỉnh trang lại bộ âu phục cho thẳng thớm rồi vội vã rời đi.

"Chào cậu em..." – Như nhận thấy sự tồn tại của một người thứ ba lạ lẫm, cô ả quay lại nhìn, khẽ hấp háy đôi mắt ra chiều nũng nịu lắm.

Nghiêm Hạo Tường giật thót, nhanh chóng đóng sập cánh cửa lại ngay trước mắt. Tia nắng nhợt nhạt xuyên qua ô cửa kính, như bật tung lên từng mảng bụi trắng nhờ bám trên tấm rèm cửa, khiến chúng bay tứ tán trong không trung. Hành lang yên ắng quá...hẳn cô gái nọ đã rời đi từ đời nảo đời nào rồi, nhưng Hạo Tường vẫn đứng nguyên tại chỗ, đôi môi gã sinh viên mím chặt, run run.

"Anh ơi!" – Diệu Văn khẽ gọi. Nghiêm Hạo Tường sực tỉnh. Đột ngột, gã ngồi hẳn dậy, kéo cậu thiếu niên trước mặt vào lòng. Ngón tay trắng xanh rón rén vươn ra, nhẹ nhàng bao chặt lấy phần vành tai mỏng manh của cậu chàng.

Lưu Diệu Văn ngơ ngác, nhưng rồi như nhận ra ý đồ của người thương, cậu phì cười. Chóp mũi cọ cọ, hơi thở nóng bỏng phả lên gò má, lên bờ môi vừa mập mờ ám muội, lại vừa trông đến là ngây ngô, dại khờ. Hạo Tường dịu dàng mi lên chóp mũi Diệu Văn, thì thầm.- "Đừng nghe."

"Phải rồi." – Diệu Văn rướn người hôn lên môi đối phương. Nụ hôn lướt đi trên da thịt mềm mại chẳng biết kiêng nể là cái chi. Nụ hôn ngai ngái vị nước bọt. Nụ hôn mằn mặn mùi máu tanh nồng vẫn không ngừng rỉ ra từ những vệt nứt nẻ dọc ngang. Cậu trai trẻ rít lên, nức nở, tham lam quấn lấy đầu lưỡi gã thanh niên, cứ như thể khoang miệng gã là thánh địa sâu kín và mọi điều gã trao cho chính là phương thuốc duy nhất đủ quyền năng để kìm hãm sự điên tình trong em. Nghiêm Hạo Tường có cái khóe miệng thật là xinh. Cong cong, mềm mại, càng nhìn lại càng thấy yêu, thấy nhớ.- "Không thèm nghe đâu."

Thế đấy, gã sinh viên nọ có thể là một tên tsundere chẳng bao giờ biết nói những lời mật ngọt, cũng chẳng hơi đâu hùa theo những trò ân ái yêu đương mà Diệu Văn luôn cố giăng ra chờ bẫy gã, nhưng những khi tâm hồn cả hai hòa làm một và hơi ấm cơ thể gã bao trùm lên tấm lưng trần trụi dưới lớp chăn bông thì thiếu niên nọ đã biết rằng, sau này, hoặc có khi là cả đời này, trái tim ham muốn ái tình này của cậu sẽ chỉ có thể trao cho mình kẻ khô cứng ấy mà thôi.

Tâm hồn này của ta,

Gửi anh, gửi thành Roma của ta trong dáng nước.*

Chú thích: Soi một vật thể nào đó vào gương, hoặc soi xuống mặt nước sẽ khiến hình ảnh được phản chiếu bị đảo chiều trái phải. Từ "Roma" khi bị đảo ngược sẽ biến thành "Amor". El amor trong tiếng Tây Ban Nha nghĩa là tình yêu.


Chia sẻ: Thực ra hình tượng nhân vật Nghiêm Hạo Tường trong truyện, mình lấy cảm hứng từ chính bản thân mình. Mình hướng nội, và mình có một thế giới nội tâm phong phú. Mình khao khát nhiều thứ, nhưng để hỏi mình có muốn sẻ chia hay không, thì mình không muốn. Mình chờ đợi một người có thể hiểu được đôi mắt mình trước cả khi mình kịp cảm thấy điều gì đó. Nhưng từ nhỏ tới lớn, mình chưa gặp được ai có thể đọc vị được mình như vậy cả =))) nên trong chương truyện này, mình xây dựng hình ảnh một Nghiêm Hạo Tường hướng nội, yêu nhiều nhưng khô cằn cảm xúc. Đi đôi với đó là một Lưu Diệu Văn, cũng yêu nhiều, khao khát nhiều nhưng thích được âu yếm, nâng niu. Chúc tất cả các bạn như mình, như Nghiêm Hạo Tường của "Thành Roma trong dáng nước." đều sẽ tìm được một Lưu Diệu Văn dịu dàng và ngọt ngào như thế.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro