Ngàn đóa hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

=)))))))))))) một tí kích thích xoa dịu nỗi đau nhé cả lò.


1.

Nghiêm Hạo Tường là một gã điên. Và Lưu Diệu Văn cũng thế. Ôi chúa ơi, xin đừng hiểu lầm, dĩ nhiên chẳng phải là điên loạn đến đánh rơi cả nhân phẩm và nhận thức của bản thân đâu, chỉ chút ít thôi, chút ít bằng cái móng tay ấy chứ. Ấy là theo như lời chính chủ tự thừa nhận thì là vậy. Nhưng những người bạn của họ thì lại chẳng cho là đúng.

"Chúng nó đúng là điên cả đôi." – Đinh Trình Hâm cằn nhằn, bực dọc và cau có vì đã chán ngấy đến tận cổ mỗi khi trông thấy cặp đôi trẻ tuổi xuất hiện trước quầy bar của hắn. Nghiêm Hạo Tường sẽ vừa ôm lấy vòng eo thon nhỏ của Lưu Diệu Văn, hôn thật nhiều lên má thiếu niên trẻ tuổi, vừa cố gắng gọi cho cậu chàng những ly mocktail không cồn thật dễ uống.

"Chúa ơi, ghê quá đi mất, hai cái đứa này!"

Ai đó lại rít lên the thé. Nhưng tiếng nhạc xập xình đã dội thình thịch vào màng nhĩ nghe thật chát chúa, ánh đèn xanh, đỏ chuyển động, loang loáng khắp mọi nơi, che mờ thị giác, khiến con người ta mụ mị dần đi trong hơi men nóng bỏng. Và Nghiêm Hạo Tường cũng đã mờ mịt lắm rồi, sau hai hay ba ly Margarita gì đó. Gã dồn người tình bé bỏng của mình vào một góc tối, để bờ vai em tì đè lên vách tường, trước khi dịu dàng hôn lên đôi môi em. Chao ôi! Gã kêu lên nho nhỏ, sục sạo trong khoang miệng em. Bờ môi em mềm mại, căng đầy như một trái dâu tây đã chín ngấu, chảy nước, và khoang miệng thì hãy còn đọng lại dư vị ngọt ngào sau ly mocktail Cinderella "tủ" của chàng bartender Đinh Trình Hâm. Lưu Diệu Văn trong vòng tay gã mới thật xinh đẹp làm sao! Cánh tay với những bó cơ căng chặt tràn trề sức trẻ của em vòng qua cổ gã, ngón tay thon dài khéo léo túm nhẹ lấy tóc gã, như đang muốn khích lệ, muốn đẩy Nghiêm Hạo Tường lún sâu hơn vào cuộc chiến môi lưỡi mà rõ ràng sẽ chẳng bao giờ phân được thắng bại này.

"Cưng ơi, em là chiếc ly tuyệt vời nhất, đựng thứ đồ uống ngon lành nhất thế gian."

Lưu Diệu Văn bật cười khúc khích, hôn nhẹ lên chóp mũi người yêu. Em đáp, giọng ngọt nhạt, nghe "gừ...gừ" trong cuống họng.- "Trời, ví von gì mà lạ quá thế?"

"Nhưng em yêu nó mà, phải không?"

Cậu thiếu niên không đáp, nhưng em ngửa cổ ra sau, để mặc gã trai tóc đỏ trải từng nụ hôn vụn vặt dọc hai bên má, và xuống cả cần cổ thanh mảnh của em. Lông mi thật dài, thật cong cọ nhẹ lên yết hầu em, ngứa ngáy. Cơ thể gã run lên nhè nhẹ trong bóng tối, và ngay lập tức, Lưu Diệu Văn cảm nhận được điều gì đó chẳng đúng đắn chút nào. Nghiêm Hạo Tường rúc đầu vào hõm vai em, hơi men nồng đậm và hương nước hoa cay nồng mùi gỗ cháy vẫn quyến rũ, nóng bỏng và vẹn nguyên như lúc đầu. Nhưng gã không còn hôn em cuồng nhiệt nữa, cũng chẳng âu yếm em thêm. Gã cắn chặt đôi môi, và xúc giác nhạy cảm giúp em cảm nhận được sự ẩm ướt nơi bờ vai buông xuôi. Diệu Văn cúi đầu, hôn nhẹ lên tóc người tình.- "Anh ơi!"

Giọng em thật mềm mại và dịu dàng làm sao, khiến cho gã chẳng thể giữ lại được bất cứ giọt nước mắt nào nữa. Chúng tuôn ra như mưa và thấm vào vai áo em từng chút một. Bỗng nhiên, Lưu Diệu Văn chợt nhớ tới lý do vì sao cả hai đang ở bên nhau ngay lúc này, lao vào nhau trong những cái hôn quấn quýt, chơi vơi thật mê đắm.

Em để gã thít thật chặt vòng eo mình, hơi thở em phả lên má gã nóng hổi. Chính em cũng đang trầm ngâm trong cả loạt những mối bận tâm, nghĩ ngợi và thật nhiều sự vặn xoắn, vẹo vọ của xúc cảm nhiêu khê. Em thổn thức, đôi bàn tay nhẹ nhàng đỡ lấy khuôn mặt Nghiêm Hạo Tường, trước khi nhấn môi mình lên môi gã, một lần nữa chìm đắm trong tình yêu lứa đôi mãnh liệt như ngọn lửa mồi cháy bùng, liếm đến tận trời xanh mà chẳng nhân loại nào có được thứ quyền năng để dập tắt nó.

Chao ôi, ngày mai người tình bé nhỏ của em đi du học mất rồi!

Yêu nhau thì sẽ buồn, nhưng em không buồn. Yêu gã, em chỉ thấy vui cho Hạo Tường hơn hết thảy, chỉ có nỗi nhớ khô cằn còn nằm lại trong đại não là sẽ lặng lẽ nương theo đám mây, nhẹ nhàng hôn lên mí mắt gã trên chuyến bay đi xa thật xa kia ấy.

Gã thanh niên nhìn em, âu yếm. Chàng hoàng tử với mái tóc đỏ chói lọi, đã xù tung lên sau quá nhiều lần tẩy tóc, và đôi mắt hai mí màu nâu sẫm thật xinh đẹp, quyến rũ trông có phần hơi đỏng đảnh, khó chiều. Chỉ riêng với em, đôi mắt ấy chưa bao giờ đỏng đảnh, cũng chưa bao giờ khó chiều, chỉ có ánh nhìn dịu ngọt, trong trẻo và đẹp đẽ như một viên chocolate thơm ngon, gây nghiện mà thôi.

"Cưng sẽ nhớ em chứ?" – Diệu Văn cọ cọ sống mũi lên vành tai gã đầy quyến luyến.

"Sao lại không?" – Nghiêm Hạo Tường vuốt ve khuôn mặt em, trước khi để trán cả hai chạm vào nhau. Làn da em ẩm ướt mồ hôi. Đôi mắt em cũng ướt. Đôi môi em cũng ướt. Cậu bé của gã trông đáng yêu như một con cún nhỏ vừa ngã vào làn nước trong xanh, tuyệt vọng dùng móng vuốt bấu chặt lấy ống quần kẻ duy nhất có thể cứu nó. Tiếc thay, ấy lại là kẻ tồi tệ nhất thế gian, yêu chết người dáng vẻ ướt át nóng bỏng của em. Áo em mỏng tang, thoang thoảng thứ mùi kì quái, tổng hòa của cả hương rượu, hương nước đường ngòn ngọt, và cả hương gỗ cháy ấm áp nhẹ nhàng xông lên khoang mũi. Chân em quấn lấy hông gã, bắp đùi em căng chặt...Mọi thớ cơ cứng cáp, mạnh mẽ của em như đang cố giam giữ gã trai tóc đỏ trong chiếc lồng giam vô hình của chính mình.

Chúa ơi, em đâu cần phải làm như vậy? Gã đã ở trong đó lâu quá đỗi, như thể đã nhấm nháp cả trăm lần một ly cocktail chua chua, ngòn ngọt. Những phút giây tỉnh táo, đắc ý ban đầu cứ thế trôi tuột ra khỏi cõi ý thức vô biên, biến con người ta thành một kẻ điên tình chỉ biết mê luyến một cách thực thụ.

"I'm jumping through that rose,

Even your stinging words can't stop me,..."

[Ta đang nhảy xuyên qua từng bụi hồng hoa,

Ngay cả những lời gai góc của em cũng chẳng tài nào ngăn nổi bước chân ta...]

"Jumping through that rose,

Step by step, one step at a time..."

[Xuyên qua ngàn đóa hoa hồng,

Từng bước một, chậm rãi thôi và thật cẩn trọng nào...]

Tiếng nhạc không còn ong ong, chát chúa nữa. Mái tóc Lưu Diệu Văn mềm mại, sáng lên dưới ánh đèn vẫn đang chiếu loạn xạ, chói mắt phát hờn. Gã chợt thấy như hai người đang ở đâu đó, tại một khúc cua thật kín nào trên một dãy hành lang kéo dài vô tận, với ánh trăng mát mẻ dịu dàng chiếu lên nền đất, bao phủ lấy đôi mắt người thương. Diệu Văn của gã đẹp trai như một vị hoàng tử, nét mặt xinh đẹp và sắc sảo như thể đó là món quà mà thánh thần đã cất công tạo nặn, bồi đắp chỉ để chờ tới một ngày trao tận tay cho một kẻ nào xứng đáng. Rốt cuộc, nhân loại sống đời may rủi như Nghiêm Hạo Tường đã may mắn đến thế nào kia chứ.

"Ơ hay, nghĩ gì mà đăm chiêu quá thế?" – Em nắm lấy tay gã, kéo về phía mình.

Gã hôn lên má em.- "Không gì cả, tự dưng nghĩ xem có cách nào thu nhỏ em lại để mang theo được hay không."

"Chỉ được cái nghĩ lung tung." - Ấy là Lưu Diệu Văn cứ mắng thế. Nhưng đôi môi em mím chặt, và đôi mắt hấp háy sáng bừng dưới ánh đèn, lấp lánh những tia hạnh phúc tươi xinh như pháo bông ngày lễ. Nghiêm Hạo Tường hôn lên tay em, khóe mắt ửng hồng như đánh phấn. Hơi men, hơi rượu cay cay, ngòn ngọt đã tan đi từ lâu, đôi mắt gã tỉnh táo, trí óc gã tỉnh táo, và trái tim gã giờ chỉ rung lên, đập thình thịch trong lồng ngực với chỉ một mục đích là lưu giữ thật nhiều hơn nữa hương vị của em trước khi phải cách xa hàng trăm, hàng nghìn dặm.

"Một lần nữa được không?" – Gã trai trẻ mỉm cười, ngón tay thon dài vuốt ve cánh môi đầy đặn.

Lưu Diệu Văn phì cười, em vớ vội lấy ly mocktail Cinderella hãy còn dang dở trên mặt bàn, nhấp một ngụm, trước khi chồm lên ngậm lấy đôi môi người tình. Nụ hôn ướt át, sặc sụa, có hương cam, hương chanh tràn lên đến tận lỗ mũi. Nghiêm Hạo Tường sặc nước, sống mũi gã cay xè và bỏng rát, khó chịu khôn tả. Nhưng gã chẳng dại gì mà dứt ra, khi mà gã thậm chí còn mong muốn nhận được nhiều, nhiều hơn thế nữa từ cậu trai nam tính, dịu dàng đầy gợi cảm ngay trước mắt. Gã đứng trân ra đó, để mặc cho lưỡi em quét qua phần ngạc cứng, ngưa ngứa, nhồn nhột.

Tiếng nhạc vẫn văng vẳng bên tai, giọng tay ca sĩ trẻ khàn khàn.

"Cô đơn một mình,

Anh khiêu vũ dưới ánh trăng,

Đến tận cùng của thời gian...

Hãy trao cho anh thứ mật ngọt thiên đàng ấy,

Để đôi môi khô rát khao khát được thoát khỏi màn đêm mông lung,

Trao nó cho anh, trao nó cho anh đi,..."

Cưng ơi, vì anh xứng đáng mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro