10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cả thế giới này có thể bỏ mặc em, nhưng chị thì sẽ không. không bao giờ.

hye bật cười, người em thương nhất đã từng nói với em câu đó. nhưng chị cũng chính là người đã bỏ mặc em cùng thế giới hoang tàn này.

làm sao mà em có thể biết được những điều chị nói đều chỉ là nói dối. phải rồi, em đã không biết. thế nên em đã chọn tin chị.

em chọn đặt niềm tin của mình ở một người chị chẳng hề xem trọng em, người đã đạp đổ một chút hy vọng cuối cùng mà em đã cố gắng níu lại. chị đã bỏ rơi em, như cái cách tất cả mọi người đã làm.

"chúng ta không là gì cả."

ừ, chúng ta chẳng là gì của nhau. nhưng làm sao mà em có thể quên được tất cả những điều tốt đẹp nhất mà chị đã dành tặng cho em? hoặc, làm sao mà em có thể xóa cái tên park chaewon ra khỏi trái tim mình?

nếu biết, chị hãy chỉ em. làm ơn.

nhưng chị đã không. chị đứng nhìn em, đôi mắt chị chẳng còn chút hơi ấm nào, chị đã không ngăn em lại trước khi em làm những chuyện tệ hại. vì với chị, em chẳng là gì cả.

thế nên em đã đánh cược cả cuộc đời mình ở trong tay chị, và chị đã khước từ. em của chị, em là một đứa ngốc.

nên em chọn những viên thuốc đắng nghét mà hằng đêm chị vẫn dùng. chị bảo nó giúp chị ngủ ngon và chẳng còn gặp ác mộng nữa. em đã nghĩ rằng nó cũng sẽ giúp em được như chị. nhưng em sẽ chọn một giấc ngủ dài lâu, em sẽ chẳng còn tỉnh dậy thêm một lần nào nữa.

chị sẽ nhớ em chứ? sẽ không, nhỉ?

và em bắt đầu nhét những viên uống ấy vào miệng mình, cố gắng nuốt chửng nó. những viên thuốc đắng nghét ấy khiến em cảm thấy sợ, cơ thể em cứ thế mà run lên bần bật. ước gì chị ở đây với em, nhất định em sẽ chẳng còn sợ hãi nữa.

nhưng em chẳng muốn chị trông thấy cảnh em ra đi. vì em sẽ đau lòng.

vậy nên park chaewon sẽ sống thật hạnh phúc khi không còn son hyejoo ở bên cạnh.

tạm biệt, tình đầu của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro