5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

park chaewon ngồi cạnh hyejoo, liên tục quấy rầy người kia làm hyejoo chẳng tài nào tập trung được.

"hye à."

"dạ?"

"sao em thích chơi mấy cái này quá vậy. chị chả hiểu gì hết trơn á." chaewon vừa chỉ tay vào điện thoại của hyejoo vừa nhõng nhẽo.

"thì kệ chị. em hiểu là được."

"hye không thương chị."

"em thương miss fortune hơn, nên chị đừng có quấy em nữa, để em kéo rank đi."

"vậy chị hỏi em lần cuối. em có thương chị không?"

"không."

park chaewon nghe thấy thế mặt liền buồn hiu bỏ đi. từ sáng tới tối chỉ có ru rú trong phòng ngồi nói chuyện với mấy con gấu bông.

"nè, mấy đứa nói đi, lol với chị thì cái nào dễ thương hơn? đương nhiên là chị rồi. vậy mà hyejoo lại lơ chị vì mấy cái đó."

"hức... hyejoo là đồ xấu xa."

park chaewon vừa nói, nước mắt lại chảy ròng ròng, nhìn thấy thương. jiwoo đứng ngoài cũng nhìn thấy tội. và cũng đồng cảm với số phận của con bé.

"nè, son hyejoo. em cứ định ngồi đây kéo rank rồi bỏ chaewon luôn hả?" jinsoul ló đầu từ phòng ngủ ra hỏi.

"em đang chơi game mà."

"quá đáng vừa thôi đó. chaewon buồn từ sáng tới giờ, không chịu ăn uống gì hết." hyunjin vừa gặm bánh mì từ trong bếp ra vừa nói.

"thì chị ấy lớn rồi. đói sẽ tự khắc đi kiếm đồ ăn thôi."

"dẹp ngay cái điện thoại đi trước khi chị lấy nó." với cái chức vị trưởng nhóm, haseul lên tiếng nói.

"nốt trận đi chị."

vivi cũng nhìn đứa em mình mà thở dài, "em còn cả khối thời gian để chơi đó hyejoo. lo cho chaewon trước đi."

son hyejoo tắt điện thoại, tiến về phòng mà chaewon đang nằm.

park chaewon nghe thấy tiếng mở cửa liền quay sang nhìn. thấy hyejoo, người kia lại quay đầu, ụp mặt xuống chiếc gối.

"chaewon."

"..."

"giận em hả?"

"..."

"em xin lỗi mà."

"hyejoo đi đi, chị ghét hyejoo."

"ơ, ban nãy vừa bảo thương em, sao bây giờ lại ghét em rồi."

"ban nãy là ban nãy. bây giờ là bây giờ."

"thôi mà, đừng giận em nữa, em sai rồi. hay em đền bù cho chaewon nhé?"

"không cần."

"hay em bỏ lol, không chơi nữa, nhé?"

"nói suông."

"thật, móc ngoéo nè."

son hyejoo đưa tay ra phía trước, park chaewon cũng ngồi lên mà quay lại.

"móc ngoéo rồi là không có được nuốt lời."

"em biết."

"ừm."

"chaewon nè."

"hửm?"

"ban nãy em đang đánh boss nên hơi khó chịu, mới nói những lời làm chaewon buồn. chứ em thương chaewon lắm, nên chaewon đừng có bỏ ăn nha."

"chị biết rồi."

"thương chaewon."

"chị cũng thương hyejoo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro