Freddy x Gregory (TS/chap 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng thét thất thanh vang lên căn phòng nhỏ ấm áp. Gregory choàng tỉnh khỏi giấc mộng đáng sợ đến cực điểm.

Freddy túc trực bên em hàng giờ đang lo lắng lau qua lau lại từng giọt mồ hôi lã chã trên trán, nhưng rõ ràng biết em đang gặp ác mộng, lại chẳng lay em tỉnh.

Gã điên rồi. Gã sợ em phải nhìn thấy con mắt điên cuồng của hắn, sợ em sẽ nhớ lại ánh mắt mà em bắt gặp trong cái đêm gã bẻ cổ tên chết tiệt kia.

Freddy nhẹ nhàng nâng người Greg dậy, từ từ đút cho cậu từng thìa nước để gỡ gạc phần nào cho khuôn họng tưởng như đã rách toạc vì thét đêm qua.

Gregory ban đầu khá ngơ ngác, cậu gần như có thể nhớ lờ mờ từng mảnh ghép về vụ việc của ngày hôm qua. Nhưng không chắc nữa, cậu có vẻ chẳng rõ ràng về câu chuyện đáng sợ ấy lắm. Nó ... giống như một giấc mơ hơn.

"Thế nào rồi?" Freddy ân cần hỏi em, đôi mắt vẫn chưa hoàn toàn nhìn thẳng Greg, và nó hàm chứa đầy chột dạ và lo lắng.

Rõ ràng là gã chẳng làm gì nên tội với em, nhưng Greg là thiên thần, em xứng đáng nhận được những thứ sạch sẽ và quý giá, chứ không phải là bàn tay nhuốm máu của một kẻ giết người.

"Chuyện gì đã xảy ra với em vậy?" Gregory vô thứ xoa xoa chiếc cổ của mình, vẫn cảm thấy lạnh sống lưng vì ... không gì cả...

"Chẳng có gì đâu, chỉ là kỳ phát tình mà thôi. Nhưng em đã ngất đi trên bàn học vì điều đó, và cả nhà đac phát hốt lên với em." Hắn bình tĩnh vẽ ra hàng mớ những thứ chẳng có thật, nhưng khuôn mặt của máy móc thật có ích với hắn ngay lúc này.

Quả là "nói dối không chớp mắt".

"Em sợ lắm Fred. Có vẻ em đã gặp ác mộng trong lúc ngất đi, và mọi thứ... chúng thật khủng khiếp." Nghe những lời đó, "tim" Freddy nhói lên từng hồi, tựa như con dao sắc bén khứa từng cái lên bộ trung tâm của gã.

"Chẳng việc gì đâu em, vì tôi đã về."

Gregory sực nhận ra, em mừng rỡ mà ôm lấy bả vai to rộng của Freddy, nức nở từng tiếng thật khẽ.

Đúng, kết thúc rồi. Sự đau khổ, sự xa cách, những lo sợ đều đã qua hết rồi.

Câu chuyện vẫn có hậu, và mong là sau này vẫn sẽ đẹp xinh như vậy...

END....


Au: Toi quên mịe mất mk h mới tìm lại đc, đuma nó chứ mệch đíc vler tưởng mất nick cơ:))). Mai rảnh đăng plot mới nhả, ban đầu kí này định OS cơ nên nó ngắn z thoi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro