Chương 10: Evan xuất hiện rồi!?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6:20,

Noah cùng Evan đi đến phòng ăn. Như một thói quen, Evan chạy đến kéo ghế bên cạnh Michael để Noah ngồi.

Hắn nhìn lướt qua Michael rồi vẫn thản nhiên ngồi xuống, vờ như cả hai chưa từng xảy ra bất kì sự cãi cọ nào- nhưng sự im lặng giữa cả hai đủ khiến Evan nhận ra.

-" Hai anh lại cãi nhau nữa rồi ạ?".

Hình ảnh buồn bã của Evan khiến anh bất giác điếng người, bên tai mơ hồ nghe ra được cả giọng nói của bản thân mình, " Ba mẹ lại cãi nhau nữa rồi ạ?

-" À... không Evy, hôm nay Noah thấy không khỏe lắm thôi", Michael bối rối trả lời, đồng thời dậm vào chân của Noah.

Noah: " Anh mệt".

-" Thiệt sao?", Gregory bên cạnh đang ăn lại xen vào chuyện này. Chỉ vài giây im lặng sau đó, cậu ta lại nói, " Anh nên uống nước nhiều hơn, mặt mày khô khốc quá".

-" Uống đi", Michael phối hợp đưa ly nước của mình cho Noah với cái thái độ tự nhiên nhất có thể.

-" Em cho anh mấy viên kẹo ngậm nữa nè. Mỗi lần em bệnh, ngậm kẹo đều khỏe ngay".

Noah nhận lấy mấy viên kẹo của Evan, lấy một viên rồi ngậm. Thật ra mấy viên kẹo ấy là thuốc bổ, vì thuốc thì đắng mà Evan lại không thích những thứ đắng. Thành ra Michael phải trộn cả thuốc bổ lẫn kẹo để tạo ra viên kẹo ngày hôm nay.

Noah ngậm kẹo trong miệng nên Evan cũng yên tâm ăn tiếp phần ăn của mình. Trong khi đó Noah nghiêng người bên Michael hỏi nhỏ:

-" Ăn có chết không?".

-" Chết thì đã nằm dài dưới đất rồi".

-" Ngọt quá!".

-" Thì đừng có ăn".

Noah nhìn lướt sang Evan một thoáng- em ấy đang tập trung ăn nên không để ý hắn đã lấy viên kẹo ra và nhét vào bát cơm của Michael.

-" Noah!", Michael gằn giọng và nắm chặt đôi đũa trong tay khiến nó muốn gãy ngang. Thế nhưng anh không muốn phá vỡ bữa ăn này của Evan, đành ngậm ngùi dậm mạnh xuống chân Noah- hắn né kịp làm anh mất cân bằng mà ngã đập mặt vào vai Noah.

-" Anh Michael, anh sao vậy?".

-" À không, anh bị rớt cái đũa nên định nhặt".

-" Dạ".

Noah nâng đầu Michael khỏi vai hắn, lại thầm thì:

-" Đừng phá nữa".

-" Xem người nào nói kìa".

Tinh tong- tiếng chuông cửa vang lên cùng giọng của Cassidy:

-" Tớ ra mở cửa".

-" Ừ", Maribeth trả lời.

Lúc này Evan và Gregory cũng đã ăn nên rủ nhau đi xem tình hình.

-" Nancy, tại sao cậu lại đến đây chứ?", giọng Cassidy đột ngột vang lên lần nữa, mang theo một chút khó chịu.

Theo sau đó là giọng của Evan: " Nancy!?".

Michael đang ăn dở cũng đứng dậy bước ra.

Sự xuất hiện của Nancy như một ngọn lửa châm vào sợi dây dài của một trái bom. Đến cả Maribeth không thể nào kiềm chế được sự hoảng sợ trên khuôn mặt của mình, đến khi Michael đến, cô liền đi đến bên kéo lấy áo của anh và nói:

-" Hôm nay các Nightmare của Evan ở lại, họ không thích những vị khách lạ như này đâu. Bill cũng không thích đâu".

Michael có thể cảm nhận được sự hiện diện của các Nightmare quẩn quanh đâu đây từ hồi sáng sớm. Thế nhưng có William thì tụi chúng nó sẽ không manh động như những điều Maribeth đang lo lắng.

-" Em sợ tụi nó à?".

-" Không, em sợ hỏng việc!", sự hoảng sợ của Maribeth rất nhanh đã chuyển sang bực bội, con bé càu nhàu, " Cũng chỉ bởi vì nhiệm vụ lần này em cần đám Nightmare ấy nên mới vác mặt đi gọi tụi nó, ai ngờ đổi lại phải để tụi nó ở đây một thời gian".

-" Con bé ấy là con nhỏ mà Evan đã kể", William xuất hiện bên cạnh Michael với nét mặt nhăn nhó và khó chịu.

-" Ông đừng bày cái mặt đó ra trước khách của chúng ta", Michael nói nhưng vẫn rất thờ ơ khi William chẳng thay đổi sắc mặt của mình đối với Nancy. Như William, Michael không hề thích cô bé này chút nào.

-" Tớ đến thăm các bạn của mình. Cô giáo chủ nhiệm đã giao cho tớ nhiệm vụ này đó", Nancy trả lời, giọng con bé vừa lảnh lót mang theo sự tự hào vô đối.

Nancy dường như thân với cô giáo chủ nhiệm- Cassidy đã để ý đến từ lâu. Thế nhưng cũng phải: ai mà không thích một cô bé nhanh nhảu, hoạt bát, hiếu động, thân thiện và còn thông minh nữa chứ.

-" Cô giáo nhờ tớ giúp đỡ các cậu thật nhiều trong thời gian sắp tới", Nancy nói tiếp, đến bây giờ con bé mới nhìn quanh nhà và để ý đến những khuôn mặt lạ lẫm, có Michael, Noah, William và Maribeth.

-" Oa, cậu có phải là học sinh nhảy lớp đang nổi tiếng không?", một câu nói của Nancy khiến không khí trong phòng đột ngột nặng nề.

Michael hất mắt nhìn sang Maribeth, nói:

-" Cả nhảy lớp mà còn nổi tiếng, hẳn em đã làm ra chuyện gì rồi", giọng điệu đầy mỉa mai.

Maribeth sắp bị bại lộ không tỏ ra sợ sệt, ngược lại càng bực bội trong lòng, chửi thầm, " ** ** ** con nhỏ phá bĩnh".

-" Trong trường chẳng có bao nhiêu người có thể nhảy lớp, tất nhiên Elizabeth sẽ nổi tiếng rồi", Cassidy lúc này giải quyết cái cuộn dây rối bời, đồng thời kéo Nancy ra ngoài. Evan và Gregory cũng theo sau.

-" Giải thích đi Noah", Michael nhìn sang Noah và hỏi, rõ ràng hôm qua hắn ta đã kể cho anh tất cả câu chuyện- thế mà bây giờ lại lòi ra một cái " mụn nhọt".

Noah lại rất thản nhiên mà trả lời: " Như Cassidy nói thôi, nhảy lớp thì cũng được nhiều người biết đến nên chẳng quan trọng để kể chuyện này với mày".

Charlie: " Đúng rồi đó anh Michael".

William quỳ một chân xuống, giang tay để Charlie chạy đến ôm lấy ông. William bế Charlie lên và hỏi:

-" Ta biết Henry luôn dạy con thành một đứa nhỏ rất ngoan ngoãn, thế nên con nói dối không tốt. Đúng chứ?".

-" Không đâu. Con nói là sự thật ạ, chuyện bạn Nancy ấy biết Elizabeth là thật. Hôm qua có cả hai bạn nhảy lớp được mọi người bàn tán lận, trong đó có Elizabeth ấy".

Những gì Charlie nói chín phần là sự thật nhưng vẫn còn một phần là dối trá: việc nhảy lớp mà nổi tiếng đến thế thì chỉ có nhảy tận lên lớp 5 với số điểm khảo sát là tuyệt đối. Vì thế, con bé vẫn có chút ngượng ngùng khi đã nói dối.

William thì chẳng tin bất kì ai, kể cả Charlie hiền lành ngoan ngoãn. Còn Michael nửa tin nửa ngờ và đang giận Noah nên anh cũng không truy cứu chuyện này thêm nữa- không một lời nào đã rời đi.

-" Chú Will, chú thả con ra đi ạ. Sắp đến giờ con đi học rồi".

-" Có phải Maribeth đã nhảy lên tận lớp 5 không?", William lúc này mới hỏi- khi Michael đã đi mất tăm.

Noah: " Không thông minh chẳng đúng lúc gì cả".

-" Ta lúc nào chả thông minh", William trả lời. Lý do ông ta không hỏi Charlie cũng vì giữa Noah và Michael vẫn còn một số xung đột- như quả bom nổ chậm.

Michael rất giống mẹ nó, ##### Afton, cũng là vợ ông- một người giàu tình cảm khó chiều luôn có những uất ức không dám nói ra, đến khi nỗi niềm ấy chồng chất đến mức nghẹt thở, cô nàng mới thật sự bùng nổ.

-" Là người yêu của nhau, ta khuyên cậu nên dành thời gian tìm hiểu nó nhiều hơn", William là nói thế nhưng không nghĩ thế, ông ta biết rõ sự chú ý, quan tâm của Noah dành cho Michael chẳng thể xuất phát từ tình yêu

Noah tặc lưỡi, khuôn mặt lạnh khẽ nhăn nhó và than vãn:

-" Tên nhóc này rất khó chiều".

-" Khó chiều hay cậu vẫn muốn chọc ghẹo nó cho nó tức điên lên?!?".

Noah: "...", chờ mãi thì hắn cũng chưa trả lời và chẳng bao giờ trả lời.

- ---- ---------- ------ Tại chỗ làm của William.

William đến nhà hàng Freddy Fazbear's Mega Pizzaplex của Henry để làm việc- đây là một trong các công việc bán thời gian của ông.

Việc một người đã chết vẫn phải sống trong thế giới của người sống là điều rất bất tiện. Bất tiện từ việc không có giấy tờ đầy đủ- phải làm giả mọi loại giấy đến việc sẽ bị người khác phát hiện rằng mình đã chết.

Con chíp 273 của Michael giúp William có hình dạng con người của bản thân ở độ tuổi khá trẻ- ở độ tuổi lao động phù hợp với những công việc nặng nhọc lẫn những công việc trí óc cần những nhân viên trẻ tuổi, tài năng và năng động.

-" William", Henry từ trong phòng bếp bước ra mang chiếc tạp dề dính đầy dầu mỡ, " Qua đây giúp tôi chiên mấy cái đùi gà, dầu bắn đầy người rồi".

-" Làm sao mà bắn dầu đầy người được chứ?", William dừng tay công việc đang làm và theo Henry vào nhà bếp.

William sau khi quan sát và nhận ra vấn đề, mở miệng là trách mắng: " Đùi gà mới từ tủ đông ra mà đem chiên ngay thì không bắn dầu mới lạ đấy", rồi bắt đầu vào làm việc.

Vừa quan sát William làm việc, Henry lại hỏi:

-" Tụi nhỏ đi học thế nào rồi?".

-" Cũng ổn ngoại trừ điều Maribeth thì nhảy lên tận lớp 5 và có một con bé Nancy đang bám lấy Evan thôi".

-" Vậy Charlie phải học một mình, sao con bé chẳng nói gì về việc này chứ?", Henry cau mày suy nghĩ, ông dường như không thích Charlie giấu diếm ông việc gì.

-" Cậu lo lắng cho con bé quá rồi, nó cũng cần phải có không gian riêng chứ?".

-" Haizz... sao chẳng được", Henry thở dài chán ngán, đột ngột ông lại nhớ đến việc gì, hỏi:

-" Hôm qua tôi thấy Glitchtrap, cậu biết chưa?".

William giật mình, vớt phần gà đã chiên vàng rụm lên và đổ lên rổ cho ráo dầu. Xong xuôi, ông ta mới hỏi:

-" Lại một người đến phá rối sao?".

Trong suốt thời gian dài, một số Glitchtrap ở những vụ trụ khác, không biết bằng cách nào đã mở ra lỗ hỗng không gian và đi đến được đây. Mặc dù hầu hết bọn họ không phá rối gì hết nhưng vẫn có một số ít lại rất phiền phức. Tất nhiên những kẻ ấy đều được William giải quyết nhanh gọn.

Henry lắc đầu, trả lời:

-" Chưa dám chắc. Glitchtrap đó chỉ nán lại một chút rồi đi mất, nhưng không có dấu vết nhiễu loạn ở khu vực ấy", sau vài giây chần chừ, Henry tiếp tục nói ra phán đoán trong lòng, " Có khi đó chẳng phải Glitchtrap".

-" Chỉ là William thì không thể làm ra những chuyện này, nhất là tạo ra một lỗ hổng giữa các không gian".

William và Glitchtrap ở mỗi vụ trụ đều khác nhau. Ở đây, William cũng là Glitchtrap, một virus máy tính trong khi ở một số vũ trụ khác, William và Glitchtrap là hai con người hoàn toàn khác nhau, thậm chí trái ngược nhau.

-" Chuyện này ta sẽ nhờ Nightmare điều tra, dù gì những ngày sau tụi nó sẽ nán lại đây dài".

-" Cậu tìm thấy các Nightmare rồi sao? Bằng cách nào chứ?", Henry khá ngạc nhiên, bởi vì sau sự kiện the bite of 83, các Nightmare đã từng ám ảnh Evan một thời gian đều biến mất dấu tích mặc cho William đã dành rất nhiều thời gian để tìm kiếm- thế nhưng mọi thứ đều sạch sẽ, gọn gàng như chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì.

-" Maribeth đã nhờ Evan tìm chúng, tụi nó không những chẳng bị bất kì thương tích gì mà còn hù dọa những đứa trẻ khác".

-" Nhắc mới nhớ, hôm nay tôi vừa gặp Maribeth....".

------ ---- Tại trường- 8h30.

Maribeth lần nữa bị đám người lớp 5A bắt nạt đến thân tàn ma dại, nào là tạt nước, ném bùn, cắt quần áo rồi đến phá sách tập.

Maribeth lết cái thân đầy mệt mỏi đến bên Charlie để tránh lũ người ấy.

-" Sách vở bị phá rồi sao? Phải làm sao để học đây?", Charlie nghe kể lại toàn bộ sự việc nên rất lo lắng. Thế nhưng cái lo ấy của con bé là sách vở chứ Maribeth thì không đếm xỉa đến.

Maribeth có chút không vừa ý, " Cuối cùng bà chỉ lo lắng cho sách với vở thôi. Còn tui thì sao?".

-" Không phải là bà nói là bà lo được tất sao...?", Charlie khó hiểu hỏi.

Maribeth: " Chán thật đấy! Sách vở tui đọc lướt qua là nhớ ngay, chỉ là chương trình lớp 5 thôi mà".

-" Vậy sao? Thế bà giải quyết cho nhanh chuyện này rồi quay lại lớp 3 với tui, tui học một mình chán lắm".

Maribeth bị sự hào hứng của Charlie áp đảo đến méo mó mặt mày. Thật khó khăn để cô nói ra những gì đã nghĩ trong đầu:

-" Cũng phải từ từ chứ Charlie, ít nhất để chờ ngày nào trong tuần có mưa thì mới thực hiện kế hoạch chứ!".

-" Mưa sao, là ngày mai đấy!", Charlie kiên quyết nói, bởi lẽ con bé đã xem trên dự báo thời tiết đã nói như thế.

-" Được rồi".

Bỗng nhiên, bên lớp bên có tiếng bước chân gấp rút của mấy đứa học sinh chạy ngang qua Charlie và Maribeth.

Có một đứa nhỏ dừng lại trước Charlie, liền thúc giục cô đứng dậy đi theo nó.

-" Bên lớp 3 có bạn học sinh mới và học sinh cũ gây lộn, mau đi xem đi!".

Maribeth dường như đoán được ngay cuộc ẩu đả này xuất phát từ đâu, cô đứng phắt dậy rồi kéo Charlie lẫn bạn học đến lớp của Evan.

Vừa bước chân đến trước cửa lớp thì tiếng cãi cọ vang trời lở đất từ bên trong vọng ra.

-" Tôi cho cậu nói lại đấy?!".

-" Tôi nói cậu chỉ là hạng tép riêu, có gì thì ăn hiếp những đứa ngang tầm với mình đi. À không... chẳng có thằng nào lại thấp kém hơn cái loại như cậu cả".

Cassidy đứng bên cạnh vừa bịt tai Evan lại vừa ngăn cản Gregory đang làm càn, " Cậu thôi đi Gregory, có chút chuyện thôi mà".

-" Tên đó cố ý đẩy Evan ngã mà còn tỏ vẻ, sao tớ có thể bỏ qua chứ!!?!".

Maribeth và Charlie lúc này cũng chạy đến kéo Gregory đang có ý định nhào đến đánh nhau với thằng nhóc ngỗ ngáo kia.

Bên thằng nhóc ấy cũng có đám bạn đến, nhưng tụi ấy đến để gia tăng uy thế áp đảo Gregory.

-" Thật muốn gọi Freddy!", Gregory lầm bầm trong miệng nhưng đủ để Cassidy đứng gần nghe thấy.

-" Đừng có nghĩ đến chuyện đấy, Gregory".

-" Đám nhóc ranh", sau Gregory là Maribeth bị thái độ xấc xược của đám nhóc làm cho nổi khùng, một khi Charlie không xuất hiện bên cạnh cô, ắt hẳn cô đã cùng Gregory bắt tay đập đám tụi nó ra bả rồi.

Đúng lúc này Nancy cùng cô giáo chủ nhiệm đến để giải quyết cuộc tranh chấp này và giải tán đám đông hóng hớt.

Xong chuyện, Nancy lại tiếp cận Evan và muốn bắt chuyện với cậu ấy thì Cassidy nhanh chân cản kịp.

-" Cám ơn cậu lần này nhưng Evan bây giờ vẫn còn sợ hãi lắm, cậu cho Evan một chút thời gian để bình tĩnh lại đã".

-" Được", Nancy thất vọng rời đi.

Chẳng phải Cassidy lại bảo vệ mít ướt đến độ chẳng để Nancy tiếp cận gần cậu ấy như Gregory mà cô chỉ đang muốn bảo vệ con bé ấy khỏi Evan.

-" Tôi cảm nhận được Evan đang sợ hãi, có chuyện gì đây?", Evan nhìn lần lượt từng khuôn mặt quen thuộc rồi lại nhìn xung quanh. Cậu ta rất nhanh đã phát hiện kẻ đang nhìn mình với ánh mắt thù định- thành ra phán đoán được khái quát vấn đề, " Evan gây chuyện rồi sao?".

-" Là tụi nó gây chuyện trước", Gregory phản bác ngay.

Evan chẳng thèm đếm xỉa đến cái con người đang như cái núi lửa này. Cậu định tách khỏi nhóm đi tìm nơi yên tĩnh một chút thì va phải Maribeth đang chắn lối mà cậu muốn đi.

-" Trông mặt anh như vừa mới dính c*t ch* vậy".

-" Còn đỡ hơn cái giẻ lau nhà bị người ta dậm không tiếc".

-" Này, ngậm hai cái m*m của hai người lại, mới gặp nhau đã sủa, ồn ào chết được", Cassidy ngay lập tức chen ngang, từ khi Gregory gây chuyện, cô đã bực bội trong người. Giống như Maribeth và Gregory, Cassidy chỉ muốn sắn tay áo lên và đập lũ đó một trận, nhưng cũng như Charlie luôn nhớ lời dặn của Michael, William lẫn Henry không nên động tay động chân làm bậy làm bạ.

-" Mấy con người thông minh mà trí nhớ kém thật, ai đã bảo đừng có gây chuyện rồi mà?", Cassidy lại nói tiếp, như muốn nói tất cả thảy những chuyện đang bực bội trong lòng.

-" Được rồi, về thôi Maribeth", Charlie kéo mép áo của Maribeth muốn kéo cô về, những chuyện lúc nãy xảy ra quá nhanh khiến con bé thật sự rất nhức đầu- chẳng thể nào tiếp nhận kịp.

Sau khi Maribeth và Charlie rời đi, Evan cũng chẳng nán lại lâu. Trong khi Gregory miễn cưỡng theo Evan thì Cassidy lại tìm Nancy.

-" Cậu tìm tớ có việc gì không?", Nancy, bị Cassidy kéo đến chỗ vắng người, thắc mắc hỏi.

Cassidy hung hăng đẩy Nancy áp lưng vào tường, đe dọa:

-" Trong thời gian tới, tôi cảnh cáo cậu đừng hòng lại gần Evan của tôi".

-" Evan của cậu!?!? Không phải lúc đầu cậu còn chẳng quan tâm đến sao?".

-" Này, cậu điếc à? Trong thời gian tới, khi nào tôi chẳng còn quan tâm đến Evan thì cậu làm gì thì làm. Cậu không nghe lời cậu ráng mà chịu".

-" Cậu thích Evan à?".

Cassidy hất vai Nancy đập vào tường, " Không phải thích. Tôi yêu cậu ta, Evan của tôi".

-"...", Nancy đờ người ra rất lâu mới phản kháng, " Hết Gregory rồi đến cậu... cậu không thấy người nên bị cảnh cáo là Gregory sao? Tên đó thích con trai đấy! Tởm thật!".

-"....", đến lượt Cassidy cứng họng. Không phải lời Nancy không đúng nhưng gần như là sai toàn bộ. Tên Gregory ấy xem mít ướt như một đứa nhỏ cần được bảo vệ và cậu ta xem chính bản thân mình là anh lớn cần phải có trách nhiệm bảo vệ đứa nhỏ này.

Cassidy từng nghĩ đến việc Gregory thích mít ướt, thế nhưng cậu ta chỉ mới lớp ba ( cũng là tuổi thật của cậu ta) và là một tên anti-love chính hiệu. Có lẽ một ngày nào đó, Gregory lớn hẳn và thích mít ướt thì lúc ấy Cassidy mới từ từ tìm cách giải quyết, chứ hiện tại thì- " Gregory chỉ là một tên vô dụng, cậu mới là người tôi phải chú ý đến nhiều nhất".

-"... Tôi thích Evan".

-" Không, cậu không thích Evan của tôi", cậu chính là thích mít ướt, Evan của Gregory.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro