Chương 11: Nancy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng 10h, Evan tách khỏi Gregory và Cassidy thì gặp Nancy.

Nancy đưa Evan đến một nơi vắng người và lấy hết can đảm để tỏ tình.

-" Tớ thích cậu".

Evan có thể đoán được Nancy sẽ nói hết ngay lần này, lại nhớ đến lời đe dọa của Cassidy mới vừa đây: " Lo liệu mà giải quyết vấn đề của Evan đi!". Thế nên Evan cũng thẳng thắn trả lời:

-" Xin lỗi nhưng tôi không thích cậu", giọng điệu mang chút lạnh nhạt và thờ ơ khiến Nancy đờ ra- thái độ này của Evan hoàn toàn khác với Evan mà con bé từng bắt chuyện.

Evan không còn tỏ ra rụt rè, chẳng thể nào sợ hãi một đứa bé gái không có khả năng gây nguy hiểm đến cậu và thậm chí nhìn thẳng vào đôi mắt đầy hoang mang của con bé.

Nancy thắc mắc hỏi: " Tại sao chứ?".

-" Vì tôi không thích cậu!", rất kiên quyết, Evan trả lời.

Tuy vậy, câu trả lời của Evan chẳng khiến Nancy hài lòng, càng khiến cô bạn này bực tức.

-" Tớ có điểm gì thua kém Cassidy với Gregory chứ?".

Evan hình như không ngờ đến câu hỏi này- cậu đờ ra một lúc lâu mới nhìn Nancy từ trên xuống dưới với vẻ mặt nghiêm túc đánh giá rồi dần tỏ ý chán ghét. Evan không nhanh không chậm trả lời:

-" Mọi mặt".

Nancy dường như bị chọc cho tức hơn. Hiện tại con bé như quả cà chua muốn nổ tung. Nancy thật kỳ lạ! Chỉ là mới quen biết được hai ngày mà cảm tình của cậu ấy dành cho Evan thật mãnh liệt, trong khi Cassidy nhận ra tình cảm đặc biệt đối với Evan phải mất nhiều năm liền gắn bó.

-" Vậy... giữa Gregory và Cassidy cậu sẽ chọn ai?".

-" Gì?".

Không khí xung quang đột ngột giảm đến mức nghẹt thở. Nancy khẽ run lên vì thứ sát khí từ Evan, mặt khác vẫn còn rất nhiều can đảm để lặp lại câu hỏi của mình:

-" Giữa Gregory và Cassidy cậu sẽ chọn ai?".

Evan: "...".

Một giây rồi hai giây rồi ba giây và trôi qua thật lâu, Nancy vẫn chưa nhận được cậu trả lời. Cô sốt ruột hối thúc Evan, lại phải nhắc lại câu hỏi của mình, " Giữa Gregory và Cassidy cậu sẽ chọn ai?".

-" Cả hai, tất nhiên rồi".

Việc lựa chọn thật tốn thời gian, nhất là đối với Evan khi cậu còn có mít ướt đang ngủ sâu trong cơ thể mình. Đối với Cassidy, dù Evan có chọn hay không chọn cô thì cô vẫn sẽ kiên quyết bám đuổi theo Evan suốt cả đời- nhất là khi cả đời này chính là " mãi mãi". Còn đối với Gregory, cho dù Evan không chọn cậu ta thì mít ướt lại rất yêu quý người anh trai tự xưng và cưng chiều em trai này- Evan không thể nào thay mặt cho mít ướt tự quyết định quyền lựa chọn đối với Gregory. Thế nên chọn cả hai là hợp lý nhất và tiết kiệm thời gian suy nghĩ nhất.

-" Cậu thật tham lam!", Nancy trách móc, trên mặt con bé toàn những sự khó chịu và chán ghét.

Evan: "...", chẳng nói gì và cậu ta chẳng thèm nghĩ đến việc mở lời.

Có vẻ như Evan cũng đã giải quyết xong chuyện như Cassidy đã yêu cầu nên cậu có ý định sẽ rời đi ngay. Đúng lúc này, Nancy im lặng đã lâu lại lên tiếng:

-" Tớ thực sự rất thích cậu", theo sau là những âm thanh nức nở của con bé.

Nancy khóc rồi, khóc thật và khóc rất nhiều. Vừa khóc, Nancy vừa nhìn chằm chằm Evan. Uất hận, tức giận, khó hiểu và thậm chí có chút thù hằn, ghen ghét.

Evan từng thấy vẻ mặt này một lần lâu trước kia, khuôn mặt của một người khắc sâu trong trí nhớ của cậu.

-" Con thực sự rất yêu mẹ.... mẹ đừng bỏ con mà".

Evan khẽ nghiến răng, trong lòng đầy trách móc- cậu ta ghét cay ghét đắng cái khuôn mặt đầy van xin thiết tha của người khác. Lần trước là đối với mẹ cậu, lần này chính là cậu.

Cũng không phải vì khuôn mặt này, mẹ cậu sẽ không nán lại cái nhà ấy thêm chút nào nữa để có thời gian cho William bày mưu giết hại mẹ. Khuôn mặt này thật có sức hấp dẫn mãnh liệt, đến nỗi khiến Evan càng thấy chán ghét, kinh tởm hơn.

-" Tôi cho cậu 3 giây để cút khỏi mắt tôi, đến hiện tại tôi còn rất nhân từ rồi đấy".

Không ác ý. Không một lời xúc phạm. Kiên nhẫn và tôn trọng. Tất cả bởi vì Nancy chỉ là con người và những người trong căn nhà đó dặn dò kĩ lưỡng không được đụng đến con người.

Nancy bị dọa sợ vội vàng chạy đi.

Từ lúc nào, Noah xuất hiện đằng sau lưng Evan và nói:

-" Con bé ấy không bỏ cuộc một cách dễ dàng vậy đâu", đôi mắt vẫn dõi theo bóng lưng của Nancy khuất dần.

-" Có thể đoán được".

-" Mà anh đến đây làm gì?".

-" Theo dõi, tất nhiên rồi".

-" Thật giống như một con chó", Evan mỉa mai liếc nhìn Noah- hai đôi mắt tràn đầy sát khí nhìn nhau như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương- " Không phải đã cãi nhau với Michael rồi sao? Anh chẳng cần phải làm việc để cho tốn công sức".

-" Công việc là công việc, cãi nhau là cãi nhau, tôi chẳng phải anh bạn trai giận dỗi người yêu không chịu đi làm việc".

-" Thế à? Còn anh người yêu của anh lại giận dỗi hẹn đi chơi với bạn gái lúc 3h kia kìa".

Noah im lặng không trả lời, đột ngột lại đổi sang chủ đề khác, " Sao cậu biết 3h Michael sẽ đi? Lại thâm nhập vào ký ức của Evan à?".

-" À... Evan nghe được Vanny nói chuyện này với Michael khi cô ấy rời đi. Evan nghe không hiểu nhưng tôi thì đoán được nhiều phần".

Vừa dứt lời, Noah ngay lập tức rời đi ngay. Evan coi như thoát được một kiếp nạn.

Evan có thể xem được ký ức của mít ướt, điều này ai cũng biết nhưng sau này Michael lẫn William đều không cho phép cậu làm như thế nữa- bởi vì đó là quyền riêng tư của mít ướt. Thế nhưng dạo gần đây, mít ướt dường như nhận ra sự tồn tại riêng biệt của Evan và dần dần giao tiếp được với cậu.

-" Evan... Vanny nói 3h giờ là sao?", đó là những gì Evan nghe thấy được, dù không được rõ ràng nhưng đã cho thấy được khoảng ngăn cách vô hình giữa hai người đang dần được xóa bỏ. Có vẻ như con chíp 273 đã thực sự làm tốt nhiệm vụ của nó, mít ướt ( Evan) không chỉ phát triển về cơ thể mà còn về mặt tinh thần.

< Có vẻ còn có tác động bên ngoài>, Evan thầm nghĩ. Cassidy là ví dụ điển hình cho sự phân biệt này- cô gọi cậu là Evan trong khi Evan kia là mít ướt.

-" Evan, mọi chuyện xong rồi à?", Cassidy, theo sau là Gregory cuối cùng cũng tìm ra Evan.

-" Xong rồi. Nhưng Nancy đó sẽ không bỏ qua cho Evan dễ dàng đâu".

-" Chuyện đó thì không sao, chỉ cần hai cậu theo sát tụi tớ thì Nancy sẽ không đến gần", Gregory lên tiếng, mặc dù cậu nhóc không thích Evan là mấy nhưng thái độ này được xem là rất chân thành.

Định hình lại mối quan hệ này một chút. Cassidy quen Evan khá lâu, cách sự kiện the bite of 83 và lúc đó cả hai đều mang rất nhiều thù hận luôn nung nấu ý chí trả thù một cách mãnh liệt- trong quá trình ấy, Cassidy dần nảy sinh tình cảm đặc biệt với Evan. Tuy vậy Cassidy cũng rất nhiều lần gặp Evan kia ( mít ướt) và cô không tài nào ưa được cái tính cách của cậu nhóc ấy. Ngược lại với Cassidy, Gregory quen mít ướt không lâu, sau sự kiện đốt cháy Freddy Fazbear's Mega Pizzaplex, cậu đã gặp William khá nhiều lần nhưng rất lâu sau mới được tiếp xúc đầu tiên với mít ướt- nhưng rất nhanh Gregory xem Evan như em trai nhỏ của mình vậy. Và cũng như Cassidy, Gregory không có nhiều thiện cảm với phiên bản trưởng thành hơn và lạnh lùng hơn của Evan.

Còn Evan, trong khi cậu ta ghét cả hai con người phiền phức này ( ghét hầu hết mọi người trừ mẹ) thì mít ướt lại yêu quý cả hai người ấy ( yêu thương tất cả mọi người- không ai là ngoại lệ).

-" Ừ", Evan trả lời Gregory.

––––– –––––––– –––——— ——— 1h chiều hôm nay.

Tại thư viện của trường, Michael chăm chú đọc sách rất lâu rồi. Lâu đến mức những cuốn sách cứ chồng chất và cao dần.

Lúc này có một người đến bắt chuyện với Michael, vì là ở thư viện nên giọng của người nọ hơi nhỏ:

-" Chào Michael".

-" Chào", Michael chỉ là xã giao đáp lại, " Cậu là Max?".

Max đang tìm ghế định ngồi cạnh Michael nghe thấy vậy không khỏi ngạc nhiên, liền hỏi, " Cậu nhớ tên tôi sao?".

-" Bạn cùng lớp thôi", vì để không phạm bất kỳ sai sót gì, Michael đã tìm hiểu tất cả những thứ có thể liên quan đến anh sau này: trường lớp, bạn học cùng lớp, giáo viên và thậm chí những người vô tình tiếp xúc với anh.

Max có vẻ rất vui vì điều này, nụ cười hiện rõ trên khuôn mặt ấy.

-" Cậu tìm tôi có chuyện gì?".

-" À... tôi muốn hỏi cậu, khoảng 8h tối nay, lớp mình có tổ chức bữa tiệc lớp. Cậu có tham gia không?", Max trả lời. Vì lo sợ Michael từ chối, cậu ta còn bổ sung thêm, " Cậu chưa có người yêu đúng không? Ở bữa tiệc sẽ có nhiều chị gái em gái rất dễ thương, đảm bảo người đẹp trai như cậu sẽ được nhiều người thích mê mệt".

Nói Michael đẹp trai cũng đúng. Cách đây không lâu, Michael đã chỉnh ngoại hình bên ngoài của mình trở về độ tuổi khoảng 17, 18 để phù hợp với các giấy tờ  mà William cần có cho công việc lúc đó.

Mái tóc xoăn bồng bềnh với mái che được che mất đôi mắt xanh dương đậm sắc lịm mang vẻ lạnh lùng và khó gần- một phong cách chàng trai trong lạnh ngoài lãng tử khiến bao cô gái bị húp hồn. Max đương nhiên cần Michael để khiến bữa tiệc tối nay thật náo nhiệt.

-" Có được đem bạn bè theo không?", Michael hỏi.

-" Được chứ. Càng đông càng vui".

Bỗng nhiên Michael nhớ đến điều gì đó, lại hỏi:

-" Có Michael Owel không?".

-" Có chứ. Sao có thể thiếu được cậu ấy chứ?".

-" Ừm".

Michael chờ Max đi xa cũng dọn dẹp đống sách tập và mang một cuốn sách đã mượn rời đi. Michael hỏi Max về người có tên 'Michael Owel' bởi vì chàng trai ấy cũng là học sinh mới giống như anh và là bạn cùng lớp của anh.

Trong khi Michael nổi bật bởi 'sự xinh đẹp' khiến phái nữ gục ngã nhưng lạnh lùng ít nói thì tên Michael kia lại nổi tiếng vì chiếc mặt nạ màu trắng che nửa khuôn mặt- nói chuyện thẳng thắn, đôi khi ngạo mạn và rất để ý đến Michael. Cùng chung một cái tên nhưng hai con người này như nước với lửa: trái ngược nhau hoàn toàn về sở thích, tình tích và học lực.

Michael đã từng muốn tìm hiểu về con người Michael này, thế nhưng mọi nỗ lực của anh đều thất bại như có thế lực vô hình đã ngăn cản anh. Vì điều này mà Michael rất nghi ngờ chàng trai này.

Lúc này Michael trở về lớp, ma xui quỷ khiến lại chạm mặt với Michael Owel ngay trước cửa lớp.

Owel đang nói chuyện với đám bạn của mình nhưng nhận ra ngay sự hiện diện của Michael liền đến chào hỏi:

-" Michael!".

-" Chào", Michael giữ khoảng cách nhất định với Owel.

-" Tối nay cậu có tham gia bữa tiệc không?", Owel hỏi.

-" Có".

Owel khẽ cười, đôi mắt dưới lớp mặt nạ như sáng bừng và cong vuốt nhưng mang sự quỷ dị đến rùng mình.

Michael khẽ rùng mình và thật ớn lạnh, cái con người này mang đến cho anh cái áp khí nặng nề. Michael không nán lại lâu liền rời đi ngay.

-" Này Mikey, để ý đến cậu ta à?", một trong đám bạn của Michael Owel bước đến khoác lên vai của anh.

-" Sao lại không để ý chứ? Tên ấy mới nhập học một ngày mà đã nổi tiếng toàn trường, lại còn trùng tên với tao nữa đấy, tên gì nhỉ...", Michael Owel giả vờ giả vịt làm vẻ tập trung nhớ tên rồi nói tiếp, " Michael Afton".

-" Gì vậy? Mày để ý đến lú rồi sao, cậu ta là Emily mà".

-" À.. chết! Vậy mà tao nhầm đấy, haha".

—— ————— —— —————— —— 2h30 chiều hôm nay.

Michael vừa về đến nhà thì gặp Henry đang bàn chuyện với William bên ngoài vườn.

Vốn dĩ anh sẽ không tham gia vào những chuyện này nhưng William đã nhận ra sự xuất hiện của anh. Ông ta dịch chuyển đến bên Michael và đưa anh đến cạnh Henry.

-" Ba, có chuyện gì sao?", Michael hỏi Henry, đồng thời hất cái tay thối của William ra khỏi người anh.

-" Ba và William đang cần chế tạo một số con chíp 73 cho các Nightmare. Tụi ba cần bọn chúng làm một số việc", Henry giải thích.

Michae dường như đoán được những vấn đề đang xảy ra và hỏi Henry để xác nhận:

-" Có phải do Glitchtrap không?".

-" Có một Glitchtrap đang xuất hiện dạo gần đây, không để lại dấu vết nhiễu và hành tung bất thường", lúc này William đứng cạnh Michael lúc này lên tiếng rồi nhìn lại đồng hồ, " 2h35 rồi, đi hẹn hò với Vanessa đi, chuyện này bàn sau".

Michael chưa nói được lời nào thì bị William dịch chuyển đến tận phòng. Thật tình, chưa hết được một ngày mà gần như tất cả thành viên trong cái nhà này đã biết hết chuyện- chẳng thứ gì khác ngoài cái miệng của Vanny gây nên.

Michael cất cặp lên bàn rồi lấy ra cuốn tập mà anh đã viết về Vanny và Vanessa để đọc và không thèm để đến sự hiện diện của Noah trong phòng.

Noah và Michael chia sẻ cùng một phòng và đây là ý kiến tai hại của William Afton. Nhưng việc sống cùng Noah không tệ như Michael nghĩ đến: giường một mình anh ngủ, bàn học cũng một mình anh sử dụng và Noah chỉ chọn một góc quay lại hình dạng animatronic ( Ennard) và ngủ. Tuy nhiên, đôi khi trên giường Michael sẽ xuất hiện một số vật thể lạ, trong đó có con gấu bông là vẫn còn tồn tại lâu nhất.

-" Sắp 3h rồi", Ennard vừa khởi động lại đã nói thế vừa quay lại hình dạng con người.

Michae khẽ giật mình rồi đảo mắt về hướng Noah.

Lúc này bên ngoài Vanny đập cửa bước vào cùng Vanessa. Cánh cửa này Vanny đập mãi muốn banh thật rồi.

-" Michael~~~~", giọng Vanny vang lên cao ngất rồi đưa Vanessa đến bên Michael, còn bản thân đứng kế bên Noah, " Đi chơi đi, chị cạnh Noah giùm cho".

Được Vanny cam kết như vậy, Vanessa phấn khích kéo Michael đi mất.

-" Rồi, muốn đuổi theo thì đuổi, tôi đây không quan tâm", Vanny thúc tay Noah rồi nhảy nhót rời đi, vừa hát vang gọi, " William~~~ Ngài đâu mất rồi?".

-" Vanny", Noah gọi Vanny lại.

Vanny không tình không nguyện quay trở lại bằng dịch chuyển tức thời và hỏi:

-" Có chuyện cần Vanny sao?".

Noah không nói không rằng tiến đến bóp lấy cổ Vanny nâng lên. Cô ta vùng vẫy trong vô vọng đến mức cô phải cởi bỏ mặt nạ thỏ của mình lộ ra khuôn mặt gần như đúc từ Vanessa để Noah thương tình bỏ qua. Thế nhưng Noah càng lúc càng siết chặt cổ của Vanny khiến cô không tài nào động đậy được.

Đột ngột Vanny cười lớn, nụ cười vang lên bóp nghẹn không thành tiếng: đứt quãng và gấp gáp đầy phấn khích. Cô dịch chuyển thoát ra khỏi tay của Noah và dịch chuyển tứ hướng quang hắn ta.

-" Này Vanny, có nghe không?".

Vanny tỉnh khỏi cơn mơ mộng và lấy ra bản kế hoạch hẹn hò của Michael và Vanessa mà cô đã chuẩn bị trước đưa cho Noah vì hắn đã đề nghị như thế. Tất cả những việc lúc nãy chỉ là suy nghĩ của Vanny và Noah chỉ muốn biết Vannessa cùng Michael sẽ đi đâu.

-" Không phải là không quan tâm Michael sao?".

-" Cô nghĩ không quan tâm thì không đi theo được sao? Nói như vậy thì dễ thật, nếu thế thì Michael sẽ từ chối lời tỏ tình và không có chuyện như ngày hôm nay nhưng Vanessa sẽ không bỏ qua chuyện này như vậy", Noah trả lời rồi suy ngẫm một hồi lại hỏi, " Cô còn bày trò gì nữa không?".

-" Bày trò gì chứ? Hahaaaa....", Vanny cười phá lên, tiếng cười đầy quỷ dị và tàn ác. Cô ta đưa ngón tay lên môi, khẽ " suỵt" nhẹ và nói, " Tối nay, tôi rất thèm khát một mặt trăng máu".

Vanny lập tức dịch chuyển đi mất, để lại Noah với tờ giấy lịch trình có vẽ thêm hai con thỏ.

-" Vanny và Vanny", Noah lẩm bẩm trong miệng như phát giác ra chuyện gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro