Chương 13: Lộ diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Michael, cậu cũng đến rồi, đây là bạn của cậu sao?", Max tiến đến để chào đón Michael và cả hai người bạn của anh mới đến.

Thật đáng ngạc nhiên là Michael đi sớm hẳn hơn những gì Max nghĩ đến. Bây giờ mới 7h nên mọi chuyện vẫn chưa đi đến đâu cả.

-" Vẫn chưa chuẩn bị xong sao?", Michael quan sát một vòng xung quanh và hỏi.

Max gật đầu rồi đưa cả ba đến chỗ ghế trống, " Cậu cứ chơi ở đây nha, tôi còn bận chút việc nên phải đi một lát".

-" Này, cậu có cần giúp không?".

-" Không cần đâu. Dù gì cậu cũng là khách mà".

-" Không phải tôi. Mà hai người này", Michael chỉ tay về phía Vanessa và Noah rồi nói tiếp, " Hai bọn họ hay cãi nhau lắm, cậu có chuyện gì cho họ không?".

-" Được".

Max dẫn Noah và Vanessa rời đi. Michael ở lại và lấy quyển sách mà anh đã để sẵn trong túi lớn áo khoác để đọc.

Nửa tiếng sau, khách đến bắt đầu đã đông và cũng rất ồn ào. Michael dừng việc đọc sách ngay khi không gian xuất hiện nhiều âm thanh trộn lẫn vào nhau. Anh thường sẽ không tập trung quá lâu vào bất cứ điều gì tại một nơi ồn ào.

Đang định rời đi thì có một cô gái đã cản Michael lại.

-" Anh có phải là Michael?".

-" Đúng vậy".

-" Em là Charlotte, rất vui được gặp anh".

Cô gái nọ rất xinh đẹp, với đôi mắt biết cười cùng cặp mắt kính màu trắng nên trông có nét hiền lành và dễ gần.

Charlotte nói tiếp: " Anh có phải là thành viên mới của câu lạc bộ Y Cơ không?".

Câu lạc bộ 'Y Cơ' mà Charlotte nhắc đến là câu lạc bộ Michael mới đăng ký không lâu.

-" Có lẽ vậy", Michael mở điện thoại ra và xác nhận là vậy. Khoảng 1h thì bên câu lạc bộ đã gửi mail nhưng anh đã bỏ qua.

Charlotte lấy trong cặp mà cô mang theo ra một tờ giấy và giải thích:

-" Anh xem và điền thông tin vào nhé, đây là bước cuối cùng để chính thức gia nhập câu lạc bộ".

Câu lạc bộ 'Y Cơ' được biết đến là nơi cho các sinh viên ngành y có đam mê về cơ thể của bất kì loài động vật nào- đây là nơi phù hợp cho quá trình nghiên cứu của Michael nên anh mới tham gia. Tuy rằng bước đầu gia nhập không có gì là phức tạp: chỉ cần nộp giấy, chờ mail và xác nhận lại thông tin- thậm chí Charlotte, một thành viên của câu lạc bộ, đích thân đi đến để đưa tờ giấy xác nhận; thế nhưng có phải việc này quá tốn công tốn sức?

-" Không phải cứ để thành viên mới đến câu lạc bộ xác nhận là xong sao?", Michael vừa ghi thông tin vừa hỏi Charlotte.

-" Tại anh đặc biệt. Michael Afton", Charlotte trả lời, cô chống cằm nhìn Michael trông rất hứng thú lắm.

Michael dừng bút rồi chợt nhớ ra, anh lại vô thức ghi nhầm tên của mình trong giấy xin gia nhập là Michael Afton nữa rồi.

-" Không phải anh là Michael Emily sao? Tại sao trong đơn xin gia nhập lại là Afton?", như dự đoán, Charlotte đã hỏi về việc này.

-" Anh được nhà Emily nhận nuôi. Thế nhưng vẫn là quá khứ ám ảnh", Michael trả lời, cứ coi như cố lấp liếm cho qua chuyện.

Đây là năm 2XXX, có lẽ những vụ án những năm thế kỉ 18, 19 đã chìm vào quá khứ và quên lãng rồi. Michael nhìn Charlotte rồi gạt phăng ngay cái suy nghĩ này, cô nàng trông thật tri thức kia thì ai chắc rằng cô ta lại không biết đến hay chưa nghe qua những vụ án thảm khốc ấy chứ?

Charlotte cứ như ma xui quỷ khiến đọc được suy nghĩ của Michael và nói:

-" Em đã từng đọc những vụ án thảm khốc của lịch sử và thật ngạc nhiên là có một vụ án liên quan đến Michael Afton. Vậy anh có anh chị em gì không?".

-" Có. Em ấy tên là Charlie Emily", Michael thản nhiên trả lời, mặc cho lòng nóng như lửa đốt, anh ta vẫn nói dối chẳng chớp mắt. Michael không dám nói rằng em gái anh là Charlotte Emily, cứ giấu nhẹm đi và quan sát tiếp cô nàng Charlotte này.

-" Thật sao? Tên ở nhà của em cũng là Charlie", Charlotte phì cười.

Michael ghi thông tin đến phần 'người nhận đơn' nên tiện hỏi: " Tên đầy đủ của em là gì?", và chỉ vào nơi mà anh cần ghi.

-" Charlotte Owel".

Michael bị chậm mất một nhịp rồi ghi tiếp. Xong thì đưa lại cho Charlotte.

Charlotte không nán lại lâu, khi nhận được tờ giấy xác nhận từ Michael thì cô cũng tạm biệt và rời đi.

Michael lập tức rơi vào trầm ngâm. Charlotte có những điểm rất kì lạ và hơn hết là cô ta cũng là Owel. Michael lại nhớ đến Michael Owel và nhìn xung quanh nhưng vẫn chưa thấy tên ấy xuất hiện.

Mục đích của Michael đến đây rất rõ ràng: chơi là phụ, quan sát Michael Owel mới là chính.

-" Này, tìm ai vậy?", Noah đã trở lại cùng dĩa bánh kem socola trên tay. Hắn ngồi bên cạnh Michael và bắt đầu ăn trông rất ngon lành.

-" Vanessa đâu?".

Noah vừa ăn vừa kể: " Lúc này cô ta chẳng tình nguyện giúp đỡ người khác đâu, sau khi làm được một chút lại được khen nên hăng hái đi phụ người ta tiếp rồi".

-" Ừm".

Michael trông thật hờ hững rồi lại xao nhãng đảo mắt nhìn quanh muốn tìm người, được một hồi lại quay về ngay vị trí của cái bánh kem.

Noah để ý ngay và hỏi:

-" Ăn không?".

-" Không tiện lắm. Cả chiều nay ăn nhiều rồi, có ăn nữa thì phải đổi phần bụng mới", Michael trả lời rồi đưa mắt nhìn về hướng khác, cuối cùng không đành lòng nhìn lại cái bánh, " Ăn miếng cũng được".

Noah đưa ngón tay ấn vào trán Michael để anh ta ngước lên nhìn Noah.

-" Gì đây?".

-" Ăn này", Noah chỉ vào vệt bánh dính bên mép miệng và nói.

Michael đá vào ghế Noah khiến hắn suýt nữa ngã ngửa, thế nhưng không thể khiến hắn từ bỏ ý định chọc điên anh.

-" Eggs Benedict, giận rồi sao? Ăn bánh không?".

-" Không", Michael đẩy Noah đang có ý định sáp lại gần, không ngờ lại nhận được cái xoa đầu từ hắn.

Michael bất lực để Noah xoa cho đến khi chán thì hắn sẽ dừng. Gần đây Noah lại có sở thích xoa đầu Michael, chẳng biết lý do gì nhưng anh đoán hắn muốn anh cứ lùn mãi như vậy.

-" Này, cứ không để ý là vậy đấy!", Vanessa bước đến cầm lấy tay của Noah cản lại hành vi quá độ của hắn, khuôn mặt của cô lúc này cực kỳ cau có và khó chịu.

Michael đảo mắt lảnh tránh cái vấn đề vốn dĩ chẳng thể giải quyết này thì bất ngờ đối mắt với Michael Owel.

-" Hai người có định cãi nhau không?", Michael quay lại hỏi.

-" Tất nhiên là không thể làm ồn giữa chốn đông người rồi", Vanessa trả lời.

Chỉ chờ có thế, Michael lại nói:

-" Đói rồi".

Câu nói của Michael tưởng chừng như bình thường mà qua tai Vanessa thì lại thành ra như bạn trai làm nũng với bạn gái đòi này đòi nọ.

-" Anh muốn ăn gì? Em lấy cho", Vanessa phấn khởi nói.

Noah lại chen ngang: " Bụng dạ đã như thế, sao mà chứa nổi?".

Michael: " Đâu phải nhất thiết lấy đồ ăn thì phải ăn đâu!".

Noah: " Lấy đồ ăn ra ngắm ngía thì khác gì đem đồ ăn cúng cho người chết".

Vanessa lại không nghĩ vậy, cô cứ thế mà rời đi. Noah không để yên cho Vanessa làm gì thì làm nên cũng đi theo.

Thế là Vanessa và Noah cũng đi mất, Michael cũng có thể tập trung quan sát Michael. Có thể thật thô lỗ nếu cứ nhìn chằm chằm vào một người như vậy, nhưng cũng thuận lợi rằng hướng nhìn của anh đến Michael Owel cũng là hướng nhìn lên sân khấu.

Hôm nay Michael Owel mặc áo thun trắng cùng quần jean màu tranquil aqua và áo khoác ngoài caro đen sọc trắng. Vẫn chiếc mặt nạ trắng che nửa mặt, Michael luôn nở nụ cười tươi với lúm đồng tiền lúc ẩn lúc hiện cùng mái tóc vuốt ngược ra sau. Chẳng ai biết được khuôn mặt thực sự của Michael Owel, mặc dù anh ta là dạng người dễ thân và dễ kết bạn- chỉ mới hai ngày mà người quen anh đã được nửa của tổng sinh viên năm nhất và rất nhiều các anh chị khóa trên.

Lúc này Charlotte lại đến bên Michael và nói cái gì đó, cả hai người trông rất thân nên không thể không khiến người khác nảy sinh nghi ngờ, trong đó có Michael.

Rồi Michael đột ngột xao nhãng vì nghĩ đến chuyện khác. Một ngày đi học, có tinh thần một chút nên học xem như cũng hăng say. Ngày thứ hai đi học, lại thật sự muốn về nhà thật sớm. Michael chẳng nghĩ được bản thân sẽ cầm cự lâu dài ở ngôi trường này, chỉ cần nghĩ đến việc phải giao lưu xã giao với người xung quanh, duy trì các mối quan hệ và tích cực tham gia các hoạt động của trường lớp là anh đã thấy rất tốn thời gian và tốn sức.

Lúc thoát khỏi sự xao nhãng, Michael đã lạc mất Michael Owel rồi. Không quá mất bình tĩnh, Michael đảo mắt quanh rồi dừng ngay Noah và Vanessa đã mang đồ ăn trở về. Coi như lần này quan sát đã thất bại.

-" Của anh đây", Vanessa đưa một dĩa bánh kem vị dâu cho Michael và để những dĩa thức ăn khác lên bàn.

Noah đứng bên cạnh nhìn dĩa thức ăn trên tay một lát rồi nhìn Michael vẫn chưa có động tĩnh gì ngoài nhìn.

-" Đừng có nghĩ đến việc ăn hết đống này đấy".

-" Ăn xong thì đem hết lũ ở đây chầu ông bà sao?".

-" Nếu mày muốn thì tao sẵn lòng".

-" Để bịt miệng tốt nhất, tao phải xử mày trước".

Vanessa vừa ăn bánh vừa xem cả hai người đấu khẩu mà chẳng phải can thiệp. Đột ngột từ phía sau có thứ gì đó thúc vào lưng cô khiến dĩa bánh bị nghiêng làm đổ mất bánh.

-" A... xin lỗi cậu".

Cô nàng vô ý đẩy Vanessa liền xin lỗi ngay, mặc khác, anh chàng đằng sau cô lại tỏ vẻ rất khó chịu.

-" Em để ý làm gì, là cô ta ngồi chắn đường thôi".

Noah tiến lên chắn Vanessa lại, vì hắn cũng thuộc tuýt trai cao cùng khuôn mặt lạnh nên có sức áp bức đáng sợ khiến hai người ấy liền rời đi ngay.

-" Vanessa", Michael gọi.

Vanessa đứng dậy và chạy đến ôm lấy anh rồi liếc nhìn đôi nam nữ ấy, thầm thì:

-" Bực mình thật!".

Noah nắm lấy cổ áo Vanessa kéo cô ra khỏi Michael và để cô dọn phần bánh kem bị đổ dưới đất.

Michael vốn dĩ đưa Vanessa và Noah đến đây vì muốn để hai người này tận hưởng chút niềm vui tại các bữa tiệc. Thế nhưng lúc này cả ba đều không hề vui chút nào.

Trong khi Vanessa và Noah rời khỏi bữa tiệc thì Michael đến chỗ Max để chào tạm biệt cũng như nói lời cám ơn và xin lỗi. Xong, Michael rời khỏi nơi ồn ào này ngay lập tức bằng cửa sau do thuận đường. Chẳng ngờ đến từ con đường này mà Michael lại chứng kiến được một số cảnh tượng thú vị.

Michael Owel hút được nửa điếu thuốc lại ném nó xuống đất và dập đi. Trong miệng còn vị nhạt của vị thuốc khiến anh muốn một thứ gì đó ngay để ngậm miệng.

Charlotte Owel bước đến cùng chiếc cặp sách, trang phục nghiêm chỉnh thật không hài hòa trong khung cảnh ngõ hẻm vắng người cạnh một nơi đang diễn ra bữa tiệc nhộn nhịp, thậm chí là cuồng nhiệt.

-" Thật hết nói nổi, chẳng phải đến đây để học sao? Cứ lúc nào cũng gây chuyện", dưới chân Charlotte còn dậm lên một cơ thể người chẳng rõ sống hay chết.

Michael cũng bực bội chẳng kém, có lẽ vì đây là nơi vắng người nên anh buông lỏng cảnh giác và ném những bộ mặt thật ra, " M* nó! Chỉ là ông ta muốn ném chúng ta đi khuất mắt thôi. Còn nữa, là thằng khốn này gây chuyện trước".

-" Nhưng có nhất thiết đánh hắn đến mức bầm dập vậy không? Chết rồi để ##### ăn hết sao?".

-" Chẳng phải cô ta vẫn thích như thế à?".

Michael ở khá xa nên không nghe rõ lắm về cuộc hội thoại giữa hai người nhưng lại chắc chắn được hai người này rất liên quan đến nhau.

Đột ngột từ phía sau, một cánh tay lạ bịt miệng Michael lại.

Bên Owel cũng nghe thấy động tĩnh, trong đó Michael lên tiếng trước:

-" Bọn nó cũng có đồng bọn đấy, xử luôn cho rồi".

-" Thiệt tình", Charlotte lấy trong cặp ra một cái mặt nạ đen che nửa khuôn mặt như của Michael.

Đúng như Owel đã nói, Michael bị một đám lạ mặt bắt lại, không chỉ giữ anh lại mà còn sờ mó lung tung trên người anh. Đến khi đôi tay đó sờ đến bụng, Michael không chịu được vũng vẫy càng mạnh hơn.

Đám này có chừng chín tên. Michael chẳng biết bọn nó sẽ có bên bao nhiêu đồng bọn nhưng sự ồn ào mà bọn chúng mang lại khiến đầu anh hơi đau.

Michael nghe được bọn nó kể rằng đã lên kế hoạch cử một người chặn đầu và lột mặt nạ của Michael Owel ra, thậm chí định có hành vi ghê tởm hơn vì nghe nói Owel có thể 'chơi' được cả trai lẫn gái. Trong đám đó có cả nữ, có lẽ cô ta vì tò mò nên mới tham gia để góp vui và cũng là cô ta nhận ra người bị bắt trước mặt không phải là người mà đám của cô ta đang tìm.

-" Này, anh bắt nhầm người rồi, đó là Michael Emily, không phải Owel".

-" Chết tiệt".

-" Giờ phải làm sao đây?".

-" Thôi, cứ xử đại đi. Dù gì đã bắt người thì làm gì có chuyện thả ra chứ?".

< Ồn ào thật>, Michael thầm nghĩ, đầu muốn nổ tung vì những tạp âm xung quanh. Hiện tại, Michael ngoài việc đã chết ra thì tất thẩy đều vô dụng. Không thể kêu cứu vì miệng đã bị bịt kín bởi bàn tay dơ bẩn của một thằng hoàn toàn xa lạ. Không thể vùng vẫy vì chẳng có sức lực nào. Nếu như là William thì ông ta đã khiến từng kẻ một ngáp sớm rồi, thế mà con trai ông ta, Michael Afton chẳng thể làm gì ngoài chờ có người đến cứu- Noah, Vanessa hay Nightmare hoặc không ai cả.

Đột ngột có cánh tay của người nào đó chạm vào bụng Michael khiến anh giật mình định vùng vẫy.

Rầm. Rầm. Hai tếng động lớn cùng đan xen vang lên khiến hành động của người kia dừng lại trên Michael và chuyển hướng về phía đằng sau.

-" Lũ đó là ai vậy?".

-" Bỏ tay ra khỏi người của tao", tông giọng trầm và chậm quen thuộc vang lên bên tai khiến Michael cảm thấy nhẹ nhõm khác hẳn mọi ngày.

Lại có một giọng nói vang lên, ở phía bên phải của Michael, " Chà... tôi cứ tưởng ở đây chỉ lũ này thôi chứ?".

-" Thiệt tình! Đã nói đừng có gọi nó ra mà", đây có thể là giọng của Charlotte.

Michael thật muốn xem có chuyện gì xảy ra ở phía trước nhưng tất cả đều bị chắn bởi đám người này mất rồi. Cái tên bịt miệng Michael lại cũng đang mất cảnh giác, thế nhưng đằng sau là bức tường, hai bên đều có người nên anh không nhất thiết phải nghĩ đến việc chạy trốn cho lắm.

Nhưng Michael lại phát hiện ra một bóng dáng cao lớn ở phía sau tên cao to này, cái thứ mà kể cả lúc chết vẫn hằn sâu trong trí nhớ của anh. Theo sau là tiếng hét của nó, điếc óc chói tai và kinh hoàng.

-" Thứ gì vậy?".

-" Chạy đi!".

Tên cao to kia bị đánh bay đi khá xa. Cái thứ đó nhìn Michael, có vẻ như nhận ra thứ gì đó lại nhìn về phía Michael Owel.

-" Eggs ai đây?".

Michael: "...".

Michael O. :"...".

Đây là Ennard. Michael khẽ cười nhạt, thật tiện vì đám đó đã chạy tứ phía nên có để lại vũ khí, anh chộp đại một cây gậy sắt và vung vào cái thứ máy móc kia.

Ennard thét lên rồi nắm lấy tay của Michael, " Eggs Benedict!".

-" Đúng rồi! Ennard!!!", Michael dùng tay còn lại lấy trong túi áo khoác lớn một cái thiết bị nhỏ rồi để lên con chíp 273 gắn trên cổ. Một ánh sáng nhỏ vụt lên và con chíp đột ngột rớt xuống, vì thế cơ thể Michael cũng biến đổi thành cơ thể mục rữa cũ.

Michael giật mạnh người thì cánh tay bị Ennard giữ lấy đứt ra ngay, tay kia anh lập tức cất đống thiết bị và nhặt lấy cây gậy sắt dưới đất định tấn công Ennard lần nữa.

Không đợi Michael ra tay, đằng sau vụt lên bóng người đã cầm sẵn cây gậy và đánh xuống anh. Nhưng rồi ai đó đã đỡ cho Michael.

Michael Owel ném cây gậy sắt chỉ còn nửa khúc đi rồi nhìn người đối diện, " Thật không ngờ tao sống đến giờ này còn có thể chứng kiến được cảnh tượng đẹp dẽ này, Ennard!".

Noah/Ennard: "...".

Ennard: "...".

Charlotte đứng bên ngoài định can thiệp thì Vanessa cũng cản lại.

Charlotte nhận ra Vanessa ngay, liền không vui và hỏi:

-" Vanny, đây là trò điên gì đây? Không phải cô muốn bắt Michael Emily sao?".

-" Vanny? Bắt gì chứ?", Vanessa đã rất hoang mang vì có sự xuất hiện của hai Ennard rồi mà còn bị nhận nhầm và muốn bắt cả Michael của cô nữa.

Charlotte đã thấy sự nhầm lẫn của mình nên không nói gì thêm nữa.

-" Vanessa, đừng để cô ta đến đây", Michael sau khi đánh Ennard mấy lần mới chịu bỏ vũ khí nói chuyện đàng hoàng.

Noah chuyển lại thành dạng người rồi nhìn Michael đang bước đến chỗ hắn.

-" Có cơ hội là mày đập tao, còn giận tao vậy sao?".

-" Miễn là có cơ hội".

Michael Owel lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện này, " Này, hai người có thể chú ý đến tôi không?".

Michael nhìn Owel và định nói gì đó thì không gian xung quanh lại xuất hiện các nhiễu từ. Michael nhận ra ngay đây là sức mạnh của chỉ một người là William Afton- nhưng ông ta làm gì ở đây chứ?

Người xuất hiện lại không phải là William Afton, bởi hắn trốn trong bộ đồ thỏ trong khi William đã lâu không còn mặc bộ độ này rồi.

-" Chà, gây chuyện lớn rồi, Michael Terrence Afton", người lạ mặt đặt tay lên vai Michael Owel và nói. Chẳng nán lại lâu, người đó cùng Michael Owel dần biến mất, theo sau là Charlotte và Ennard.

Michael lấy trong túi áo khoác lớn quyển sách đang đọc dở và ném về phía Ennard đang dần biến mất và nói:

-" Đi chết đi!", thỏa mãn mà cười trong khi Noah nhìn anh bằng ánh mắt bất lực chẳng biết nói gì hơn.

Từ trên cao ấy, có hai người đứng từ sân thượng và nhìn xuống để chứng kiến những trò vui.

Vanny tháo nửa mặt nạ thỏ để lộ nụ cười nham hiểm và kì dị. Trong khi cô nàng bên cạnh vừa cầm một miếng thịt tươi còn sống nhai ngấu nghiến vừa nói:

-" Tiếc thật, tên đó lại phá cuộc vui rồi".

-" Không sao, chẳng phải chúng ta cũng thu được nhiều thành quả sao? Rất tuyệt nha~~~~".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro