Chương 14: Bắt nạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Nội dung ở chương 14 có cảnh bạo lực cũng như hành vi tiếp tay cho bạo lực. Cảnh báo không được thực hiện ở bất kì hình thức nào.

Michael bắt chéo chân để đặt latop lên và bắt đầu đánh chữ. Tiếng lách cách của bàn phím đôi lúc chậm, lúc nhanh và thậm chí có những quãng nhịp nhàng đủ khiến cho William ngồi bên cạnh tỏ vẻ khó chịu mà phàn nàn:

-" Michael, con là kẻ ham công tiếc việc, thậm chí nay còn là ngày nghỉ".

Hôm nay là một ngày trời mưa khá lớn, Michael được nghỉ vì không có tiết học ở trường nhưng lại được mời lên trường của đám nhỏ để 'bàn bạc' về vấn đề bắt nạt học đường.

-" Ông nghĩ xem, Maribeth bắt nạt người ta thì có nên cúi đầu xin lỗi không?", Michael dừng công việc lại và hỏi William.

William: " Không cần đâu. Nếu có đánh đến mức nhập viện thì bồi thường cho người ta là được".

Michael: " Tôi nghĩ nên để nó bò lết dưới chân xin lỗi nạn nhân".

William: " Cơ thể của con bé vẫn là của Elizabeth, con có nỡ không?".

Michael: " Ông nghĩ việc bồi thường tốt hơn sao? Với cái khả năng của nó, có khi đánh nạn nhân đến thừa sống thiếu chết thì tiền cũng chẳng bồi thường nổi".

William khẽ thở dài. Tại sao ông sống cũng rất 'thiện lương' mà có những đứa con báo hại không vậy? Thật khiến cho người khác mệt lòng.

-" Hay là xử luôn cả chì lẫn chày, tiện cả việc khỏi bồi thường luôn".

Noah lúc này cũng đến với hai ly nước trên tay như yêu cầu của Michael và đúng lúc nghe được câu trên của William nên cũng tiện nói:

-" Không phải Maribeth bắt nạt người".

Michael liền bật cười, mỉa mai hỏi:

-" Không bắt nạt người thì là giả vờ làm người bị hại sao?".

-" Chẳng phải thế nữa", Noah chẳng còn giấu giếm gì nên thản nhiên trả lời.

Thật ra Maribeth có ý định phải để một hai ngày nữa mới chấm dứt chuyện này, chỉ bởi Charlie cứ hối thúc nên cô mới đẩy nhanh quá trình.

Maribeth lúc này đang ở phòng của giáo viên, được tắm rửa đàng hoàng và được chăm sóc ân cần: một cái mềm choàng lên vai và một ly ca cao ấm.

Cô Mary từ phòng y tế với một số giấy tờ chẩn đoán về phòng giáo viên, theo sau là cô Sue cả quãng đường luôn miệng càu nhàu:

-" Thiệt tình luôn! Chỉ là một tuần thôi mà khó khăn đến thế cơ đấy! Em ấy cầm bút muốn đâm mù mắt bạn học, thật không thể chấp nhận nổi".

Mary nghe hết nổi rồi, cô im lặng thầm cho qua chuyện rồi bước đến chỗ Maribeth hỏi thăm:

-" Bây giờ em ổn rồi chứ? Cô đã gọi điện cho các phụ huynh của các em rồi, không chừng phụ huynh của em đã đến rồi đó. Em muốn gặp họ không?".

Maribeth ngoan ngoãn gật đầu. Trong khi đó, Sue đã đến chỗ bàn làm việc của mình để gọi cho phụ huynh của em học sinh gây chuyện.

-" Alo ạ, anh có phải là phụ huynh của em Elizabeth Owel không ạ?".

-" Ừm", đầu dây bên kia là giọng của một chàng trai trẻ tuổi.

-" Em...".

-" Gây chuyện rồi à? Đi ngay", chàng trai ấy cắt ngang câu nói của Sue và cúp máy ngay.

Sue đã tăng xông với em học sinh này rồi lại càng điên máu hơn, lại càm ràm:

-" Cái thái độ gì vậy trời?!?! Đây là người lớn sao chứ? &@%*^@<".

Mary bước đến dịu lại tâm trạng của Sue.

-" Em thật ngưỡng mộ chị quá đi, rõ ràng cũng gọi điện mà sao bên chị lại êm đẹp đến thế chứ?".

Mary chẳng biết nói gì hơn ngoài an ủi Sue. Thật tình thì phụ huynh của những đứa học sinh đang ở phòng y tế trường, cũng là thủ phạm bắt nạt Elizabeth (Maribeth) đều quá quen với chuyện này và khá tôn trọng cô giáo nên họ chưa bao giờ làm chuyện gì thất lễ với cô. Còn về Elizabeth (Maribeth), trái với sự lo sợ của Mary rằng phụ huynh của em ấy hốt hoảng và làm loạn lên, họ lại rất thản nhiên cảm ơn cô và đồng ý lên trường để giải quyết vấn đề này.

Nhắc đến phụ huynh của Elizabeth.

Michael lại tiếp tục làm việc cũng vừa lắng nghe Noah kể lại tất cả mọi chuyện cho William, trong đó có cả chuyện cô bé Nancy thích Evan.

William chẳng hề vui chút nào, khuôn mặt cau có và chán ghét hiện rõ sẽ có điểm dừng nếu không có sự xuất hiện của một cô bé.

-" Hửm? William Afton, ông làm cái thá gì ở đây? Tôi tưởng ông chẳng muốn dính dáng đến phiền phức sao?".

Cô bé này có mái tóc ngắn ngang vai màu cam cùng đôi mắt biết giết người ánh lên màu xanh lá như viên kim cương màu dưới ánh nắng đầy rực rỡ. Tuy cách ăn mặc có phần cẩu thả nhưng tổng thể, cô bé này lại mang đến một cảm giác rất quen thuộc.

Không có ai trả lời cô bé và rất nhanh con bé cũng nhận ra sự kì lạ khác thường.

-" Michael, William!?! Hai người thay đổi kiểu tóc và phong cách khi nào vậy?", rồi lại nhìn Michael, " Sao anh lại tháo mặt nạ ra rồi, hết muốn làm người tâm thầm rồi à?".

-" Elizabeth Afton?", Michael lên tiếng.

Elizabeth im lặng không trả lời, lại liếc nhìn sang Noah đứng cạnh Michael.

-" Xin lỗi, nhận nhầm rồi", Elizabeth đột ngột quay người lại định chạy thoát, nhưng chậm mất rồi: đằng sau cô là sự xuất hiện của hai người khác.

-" Đúng là quan gia ngõ hẹp mà", một giọng quen thuộc vang lên cùng tiếng bước chân càng thật rõ.

Người đó giữ lấy cổ áo của Elizabeth kéo lê đến bên Michael, " Thấy nhóc tì này quen không, Michael Afton?".

-" Michael Terrence Afton!!! Bỏ cái tay thối của anh ra!", Elizabeth vùng vẫy làm loạn cả lên khiến cả dãy hành lang đều là tiếng của cô.

Người đàn ông đi theo Michael Owel bước lại gần để nhìn Michael và William cho kĩ.

Michael cất máy tính đi, đầu có hơi đau. Mới hôm qua gặp mặt Michael Owel khiến cả đêm Michael trằn trọc không sao ngủ được, đến hôm nay lại gặp lại một lần nữa- thế mà còn bị xem như động vật quý hiếm cần được bảo tồn.

-" Mấy người là ai?".

-" Michael Terrence Afton. Hay tên giả là Michael Owel", M.Owel tự giới thiệu tên mình trước rồi lần lượt chỉ về phía người đàn ông và cô bé, " William Afton và Elizabeth Afton, hay William Owel và Elizabeth Owel".

-" Michael Emily", Michael đứng dậy bắt tay xã giao rồi chỉ về phía William và Noah, " William Afton và Noah, dạng thú máy của Noah thì tên Ennard".

-" Tại sao anh lại là Emily?", Elizabeth thắc mắc hỏi.

Michael: " Vì Henry Emily là ba anh, Charlotte Emily là em gái anh".

Elizabeth: " Vậy chúng ta chẳng giống nhau gì mấy trừ cái tên ra".

M. Owel: " Thật ra mấy người giống phiên bản yếu đuối hơn của chúng tôi hơn".

Michael: " Hình như cậu là lần đầu gặp những người giống mình và gia đình mình nhỉ?".

Chưa nói được mấy câu mà cả hai Michael lại có ý định muốn phang nhau. Vẫn là bên Michael Emily chiếm ưu thế hơn: Noah bước lên chắn trước Michael Owel.

-" Này này, có gì thì giải quyết chuyện của tôi cái", Elizabeth cầm con dao đâm vào chân Michael Owel để dời sự chú ý của anh ta sang bên cô- máu từ con dao được rút ra lại là màu đen và anh ta dường như cau mày khó chịu thôi.

-" Cất con dao đi", Michael Owel nhắc nhở rồi ngồi vào ghế đợi.

Trong khi cả hai Michael có chút xích mích thì bên William, không khí có phần dễ thở hơn mặc dù vẫn cả hai đều không thể buông lỏng cảnh giác.

-" Glitchtrap xuất hiện gần đây cũng là ngươi?".

-" Có thể nói là vậy nhưng cũng không phải. Hắn ta chỉ muốn quan sát thêm về thế giới lạ nên đã tự ý hành động", William O. trả lời, nhân tiện cũng hỏi đối phương:

-" Còn Glitchtrap của ngươi thì sao? Tên đó đã đi thăm dò rất lâu nhưng chỉ thấy ngươi và Henry Emily".

-" Ta là William cũng là Glitchtrap".

-" Ồ", William O. có chút ngạc nhiên và cười nhạt, " Có thể đoán ra được".

Cạch. Tiếng mở cửa phòng khiến những người trong phòng rơi vào im lặng, người đi vào là Mary, Sue và Maribeth.

Lần đầu Maribeth Afton gặp Elizabeth Owel với sự hứng thú: đôi mắt dừng lên trên người Elizabeth Owel rất lâu mới dời đi.

Cô Sue đi đến chỗ gia đình Owel để nói về chuyện Elizabeth bắt nạt bạn học. Còn cô Mary thì giải thích cho gia đình Emily biết về tình trạng của Elizabeth (Maribeth).

-" Anh là William Emily đúng không?", sau khi cả gia đình và Maribeth đã ngồi xuống ghế quanh cái bàn cách khá xa chỗ của Owel bên kia thì Mary cũng bắt đầu cuộc trò chuyện.

-" Là tôi".

Cô Mary thuật lại toàn bộ câu chuyện: từ việc sai sót của cô Sue trong việc phân chia học sinh vào các lớp đến việc bắt nạt của những học sinh lớp 5A mà cô chủ nhiệm đối với Elizabeth và sự việc ngày hôm nay.

-○-

Maribeth ngồi bên ngoài, tại khu viên của trường học và liên tục thở dài. Chính hôm nay và không biết đến khi nào chắc chắn trời sẽ mưa, Charlie kể từ lúc sáng đã luôn nhai đi nhai lại điều đó với Maribeth để yên tâm rằng thuyết phục cô nhổ cái 'gai' ngứa mắt và nhức nhối này đi.

Trong đầu Maribeth đã vạch ra rất nhiều kế hoạch nhưng chỉ là làm cách nào để trốn tránh việc giải quyết vấn nạn bạo lực học đường cho Elizabeth. Thật ra Maribeth rất thích xem đám bọn bắt nạt có bao nhiêu trò bắt nạt, đến khi tụi nó khiến cô phát chán thì cô mới muốn khiến tụi nó phải sống đi chết lại.

-" Lại có chuyện gì sao?", một giọng nói vang lên và bóng người quen thuộc ngồi xuống cạnh Maribeth.

Maribeth nhìn sang Noah một cái rồi hỡ hững trả lời:

-" Có thể".

-" Mọi chuyện đã sắp xếp theo lời em rồi", Noah ném tập hồ sơ cho Maribeth rồi nói tiếp, " Bọn bắt nạt em đúng là những quả bom nổ chậm".

Đúng là thế. Bọn nó chỉ là một đám bạn dối trá, mỗi đứa ngoài mặt thì thân với nhau lắm nhưng sâu trong thâm tâm lại đi bôi xấu, chế nhạo lẫn nhau với những người khác.

Maribeth cứ đợi cho đến lúc trời mưa, cô đứng đợi sẵn giữa cơn mưa tại khu viên trường. Nhờ Noah gây một chút động tĩnh để dụ đám bắt nạt đến.

-" Này ##### ba mẹ mày biết mày chơi với lũ bạn sống như ch* này không? À... mày làm gì còn cha".

Dưới cơn mưa nặng hạt, tiếng chửi rủa cùng tiếng can ngăn và cãi nhau cứ đè lên nhau.

Xô xát. Trách móc. Mọi thứ hỗn loạn thành một mớ lộn xộn.

-" Chính là mày đã bỏ rác vào tủ đồ của tao, chính mày cắt áo của tao, làm tao té trước mặt cả lớp, chính mày đã khắc chữ E lên mọi thứ mày phá hoại!!! ELIZABETH!!!!", kẻ lắm lời nhất trong đám kéo cổ áo của Maribeth giật mạnh.

-" Ừm". Thật ra thì dưới lệnh của Maribeth, Noah đã làm ra tất cả những chuyện này- không chỉ một mình kẻ này mà còn tất cả những ai liên quan đến đám bắt nạt và bọn bắt nạt. Tất cả chỉ để đạt được mục đích để tụi nó trách móc lẫn nhau, gây gổ, sau đó nhận ra kể đứng đằng sau những việc này và tìm đến Maribeth.

Đến lúc này, giữa cơn mưa lần lượt vang lên những tiếng sấm sét một lúc rõ dần. Rầm. Tia sét đánh trúng thứ gì đó và mọi thứ tối sầm lại- đoạn video mà camera lúc đó quay được đến đây cũng mất tín hiệu.

Mọi thứ đều rất thuận tiện và lợi thế hoàn toàn nghiêng về phía Maribeth Afton. Camera bị Noah làm hư từ trước nên chỉ có thể quay được cảnh mà không thu được tiếng, bên cạnh đó góc quay chỉ quay được lưng của Maribeth và toàn bộ những hành vi 'điên loạn' của kẻ bắt nạt.

-○-

Cành cây bị sét đánh đổ vào người cô bạn đã kéo cổ áo của Maribeth. Không phải sự việc xảy ra bất ngờ mà con bé ấy không tránh kịp mà là vì Maribeth đã giữ nó lại và chờ đúng thời điểm đẩy nó vào vị trí cây đổ.

Đồng bọn của con bé hoàn toàn chết lặng trước cảnh tượng ấy: khuôn mặt trắng bệch và đôi môi cắt không còn giọt máu run rẩy mãnh liệt.

Maribeth cười như điên: cô hả hê trước sự khổ sở và đau đớn của con bé bị cây đè- không chết đi nhưng thống khổ và dày vò.

-" Thật may là Elizabeth đã chạy đến thông báo kịp thời để giải cứu các em bị kẹt dưới cành cây bị sấm sét đánh trúng dưới điều kiện các em đều hô hấp khó khăn và gần như đã khó qua nổi".

William khẽ cười nhạt rồi nhìn Maribeth trông có thõa mãn chưa kìa: cô không cười nhưng khuôn mặt không cau có, khó chịu hay sợ hãi, tất cả chỉ là sự hờ hững, thoải mái và thản nhiên.

Michael là người chăm chú nghe Mary thuật lại câu chuyện nhất- khuôn mặt của anh dần đen lại. Michael lấy tay bóp đầu Maribeth và nói:

-" Xong việc thì giải thích đi".

Mary có vẻ rất ngạc nhiên với thái độ của Michael đối với Elizabeth. William thấy thế nên đã giải thích:

-" Thật ra Elizabeth có một chị gái song sinh đang tự học ở nhà là Maribeth. Maribeth giỏi hơn Elizabeth rất nhiều và tính cách có chút mạnh mẽ và tự lập hơn nên không thích đi học. Thế nhưng khi nghe kể Elizabeth bị bắt nạt và không chịu đi học nữa nên con bé đã thay em mình và muốn giải quyết chuyện bắt nạt... ai ngờ lại xảy ra chuyện đáng tiếc này".

Mary "ồ" nhẹ rồi cũng hiểu ra, cô nói:

-" Thì ra là vậy. Thật ra hôm nay Elizabeth ít nói hơn mọi ngày nên tôi cũng thấy lạ".

-" Xin lỗi cô Mary, em chỉ muốn nói chuyện với bọn họ thôi. Thế mà bọn họ lại kéo em ra ngoài trời mưa và xảy ra chuyện đáng tiếc này", Maribeth thuận thế cũng diễn theo cái kịch William đã bày ra, đồng thời hất cái tay của Michael ra khỏi đầu cô.

Lúc này Mary lại được gọi lên lại phòng y tế để quan sát thêm tình hình của những đứa nhỏ nên cô đã xin phép rời đi.

-" Chị gái song sinh. Chỉ muốn nói chuyện. Yếu đuối, sợ hãi. Thật là một màn kịch hay", Michael vừa nói vừa nhìn từng khuôn mặt đáng ghét đáng bỏ: Maribeth, Noah và cả William đã ra tay bao che cho hành động lộng hành này.

Maribeth ngả lưng vào ghế, thản nhiên hỏi:

-" Thế thì sao chứ? Anh trai Michael yêu quý của em sẽ làm gì đây?".

-" Thật điên người mà", Michael nhìn Maribeth mãi rồi quay phắt đi, rõ ràng anh ta chẳng có ý định gì làm tổn hại đến cơ thể của Elizabeth cả- chỉ có thể cộc cằn và khó chịu.

Bên kia, cô Sue đã bàn bạc chuyện của Elizabeth Owel xong và cũng rời đi. Cả hai gia đình lại đối mặt với nhau.

Cạch. Cạch. Tiếng mở cửa rồi đóng cửa liên tục cùng tiếng bước chân dồn dập và tiếng gọi quen thuộc vang lên:

-" Anh Michael".

Evan nhảy lên để Michale ôm vào lòng. Michael Owel đứng đối diện có chút đứng hình rồi khẽ nhếch miệng cười.

-" Đây là Evan sao? Thứ vô dụng này thật biết người khác phải bất ngờ".

-" Michael Terrence Afton, thôi đi", William Owel kéo Michael về và quay sang nhìn William kia, đề nghị, " Chúng ta nên nói chuyện ở một nơi nào an toàn hơn chứ?".

William nhắm mắt lại và gọi thầm tên "Vanny". Ngay lập tức, một bóng người với bộ đồ thỏ trắng xuất hiện và trên tay cầm một con dao sắc nhọn.

-" Will~~~ Ngài gọi tôi", Vanny được gọi cũng đang lúc hành hạ con mồi nên tâm trạng có chút phấn khích hơn thường.

William dẹp con dao trên tay Vanny đi và bảo:

-" Đưa cả nhà Owel này về nhà ta".

-" A~~~ Owel sao? Tôi nghe Vanny kia kể về mấy người rất nhiều, rất vui được gặp mặt!!!!".

Vanny tiến đến nắm lấy hai bàn tay của William Owel và chỉ để ý đến ông ta.

-" Vanny bên ta cũng hành động thật nhanh, lại kết thêm được bạn mới nhỉ".

-" Vâng vâng~~~ Tôi sẽ đưa ngài về nhà~~~".

Vanny lập tức biến mất cùng nhà Owel. Tiếp đó là William cùng những người còn lại.

Trước khi rời đi, Michael để Noah ở lại và dặn dò:

-" Xử lý tất cả các camera còn lại và đón mấy đứa nhỏ về ngay".

Noah: "... Thật tình... chỉ biết dùng xong là vứt".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro