Chương 15: Michael Owel muốn đổi người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Từ chương 15 trở về sau sẽ có sự xuất hiện của gia đình Afton ( Owel) nên sau đây là cách gọi tránh nhầm lẫn.

- Michael Afton --> Michael.
- Michael Terrence Afton ( Michael Owel) --> Terrence ( hay Mike).
- Elizabeth Afton và Maribeth Afton --> Eliz và Maribeth.
- Elizabeth Afton ( Elizabeth Owel) --> Elizabeth.
- Evan Christopher Afton và Evan --> Evy và Evan.
- Evan Afton ( Evan Owel) --> Norman.
- William Afton --> William ( hay Bill)
- William Afton ( William Owel) --> Will; đồng hành là Glitchtrap.
- Charlotte Emily ( nhà Afton) --> Charlie.
- Charlotte Emily ( Charlotte Owel) --> Charlotte.

( Chỉ áp dụng khi các thành viên của hai gia đình Afton gặp nhau)

* Lưu ý:
• Nhà Afton: Vanny và Vanessa là hai người khác nhau và là chị em ( đồng nghiệp). Eliz ( hay Maribeth) là em út trong gia đình.
• Nhà Owel ( Afton): Vanny hay Vanessa đều là một người. Norman (Evan) là em út trong gia đình.

-○-

Michael bước vào nhà khi cả người đã bị mưa hành hạ một trận.

-" Con trai ta tắm mưa mát chứ?".

William đã đứng đợi sẵn trước lối ra vào và cứ thế bày ra sự khiêu khích cần có.

-" Hãy cầu nguyện rằng bụng tôi không vấn đề gì".

Michael để lại ánh mắt đầy ghét bỏ rồi đi thẳng một mạch về phòng để xem xét thiết bị chuyên dụng đeo ở bụng của mình.

Evan thích những bữa ăn gia đình và ít nhất một ngày trong tuần sẽ có mặt của Clara và cô Afton đến thăm để cùng cả nhà ăn những bữa ăn cùng nhau. Tần suất xuất hiện của Evan cũng khá nhiều mà Michael chẳng thể cứ trốn tránh mãi vì lí do bụng bị thương.

-" Cứ thế này là anh ta sẽ đòi xem vết thương ở bụng anh như thế nào rồi sau đó ngất đi vì sợ hãi mất", Maribeth đã nhắc nhở Michael như thế sau nhiều lần chứng kiến Evan phải buồn lòng vì Michael- và thật ngứa mắt. Tiếp đó lại bồi thêm một câu, " Evan ấy, cần phải trưởng thành hơn rồi, cứ được nước như thế rồi ai cũng tưởng Evan nhỏ tuổi hơn Elizabeth".

Michael khẽ cau mày, phần thiết bị chuyên dụng dù có cải tiến đến đâu thì vẫn là máy móc và dễ hư khi thấm nước quá lâu. Đây là thế kỉ 3X rồi, khi mà công nghệ kĩ thuật hiện đại đều được phát triển với những nhiều chức năng như chống nước- đồng thời cũng vượt quá mức túi tiền của Michael lẫn William. Vì thế Michael chẳng còn cách nào khác ngoài việc tự mình chế tạo một thiết bị 'sơ sài' để tạm thời sử dụng.

Cạch. Cánh cửa tự động mở và Noah bước vào.

Michael thật hết nói nổi cái thứ khó hiểu này, " Đóng cửa lại đi", không khí lạnh từ bên ngoài tràn vào trong phòng khiến anh bất giác run lên.

Cơ thể nửa trần trụi cùng mái tóc đi mưa còn ướt nhẹp, Michael trông như một con mèo hoang mắc mưa muốn đi tìm nơi trốn lại bị phá đám bởi con chó điên.

-" Michael Owel muốn gặp mày".

-" Cứ để tên đó đợi đi", Michael chậm rãi tháo thiết bị ở bụng ra, bởi vì sáng nay có ăn sáng cùng với Evan nên trong bọc chứa vẫn còn đồ ăn hồi sáng dưới dạng chất nhầy đặc sệt. Trong khi đó, Noah tiến đến và lau đầu cho Michael bằng cái khăn mà hắn đã mang vào.

Michael đưa bọc chứa cho Noah và nói:

-" Khỏi lau nữa, ném cái này đi đi".

-" Thật biết sai vặt người khác".

-" Thì việc làm của bạn trai mà".

-" Vậy sao? Bạn trai có đè người xuống để--".

-" Câm miệng Ennard!!!".

Michael đẩy Noah ra khỏi phòng và đóng sầm cửa lại trước mặt hắn. Đúng lúc Mike lại đang trên đường đi tìm Michael thì chứng kiến được cảnh này.

-" Bạn trai của Michael nhỉ?".

Noah nghiêng đầu nhìn Mike và không rời mắt khỏi chiếc mặt nạ che nửa khuôn mặt của anh.

-" Muốn xem khuôn mặt của tao sao?".

-" Tại sao phải đeo mặt nạ?", Noah lại hỏi chứ chẳng trả lời.

Bị bơ đẹp cả hai lần đặt câu hỏi, Mike có chút không vừa ý và chẳng có ý định trả lời, chần chừ mãi rồi lại cười nhạt nói:

-" Thích".

Cạch. Michael bước ra với bộ đồ mới lại đập mặt thẳng vào bên phải của Noah.

Michael chửi thề một câu rồi cáu gắt hỏi, " Còn đứng đây làm gì?", trên tay anh còn cầm quyển tập đang đọc được những trang đầu.

-" Lại đi chẳng nhìn đường rồi", Noah giật lấy quyển tập trong tay của Michael và trước khi anh nổi điên lên thì kéo anh nhìn về phía Mike đang đứng xem.

-" Michael Owel?".

-" Cứ gọi Mike hoặc Terrence, William đã bảo thế để không bị nhầm và ngắn hơn".

-" Vậy có chuyện gì?".

-" Tao đã gặp Evan Christopher Afton, đứa nhóc khá là được".

Michael đoán người mà Mike nhắc đến là Evy ( mít ướt), cũng chẳng liên quan gì đến anh nên cũng hỏi cho có lệ:

-" Thì sao?".

-" Tao muốn đổi người", Mike khẽ cười trong khi đang trả lời và nụ cười ấy chẳng dứt đến khi mọi thứ chìm trong không gian im lặng. Đến đáng sợ. Đến kỳ dị. Cũng thật khiến người phải nghẹt thở như bị bóp cổ.

-" Này! Úng não rồi à?", Michael chẳng nghe lọt vào tai câu chữ nào, chỉ biết là hồi nãy mới có tiếng chó sủa rất ồn ào và gây khó chịu.

-" Haa... Thật dễ thương quá đi!", Mike không bị dọa còn cười đến khoái chí.

Noah để tay ngang trán của Michael để làm xao nhãng anh, càng khiến anh bực bội.

-" Đừng có đứng về phe tên đó!".

-" Tên đó nói chẳng phải đúng? Lôi được một tên đáng ghét đi".

Michael: "...".

-" Tên này có đi theo không?", Michael lại hỏi, đồng thời chỉ về phía Noah.

Mike có vẻ không nghĩ đến chuyện phải đổi luôn cả Ennard của mình để lấy một tên nhìn trông khá vô dụng. Mất một lúc lâu, Mike gật đầu trả lời:

-" Thế mày muốn đổi Ennard bên tao sao?".

-" Không cần. Cho hẳn cả hai", Michael cứ thế rời đi và chẳng phải nghoảnh mặt lại. Bởi thật đúng như ý nguyện của anh suốt bao lâu nay là tống khứ Noah, hay Ennard đi khuất mắt anh.

-" Không ngờ lại khó nhằn như vậy", Mike cũng chẳng nán lại lâu và xoay người rời đi. Noah theo sau.

Noah: " Như thế nào thì là dễ?".

-" Chẳng hạn như chẳng cần phải sốt sắng lên vì một chút chuyện nhỏ như vậy".

Noah: "...".

-○-

Được Glitchtrap dịch chuyển đến nhà Afton, Norman chính thức bị đuổi khỏi nhà.

Chẳng là chỉ vài phút trước, Mike trở về với một đứa nhóc bế trên tay và một chàng trai đi theo sau.

Norman có thể nhận ra những người này ngay nên không hề mang theo một chút ngạc nhiên đến hỏi Mike:

-" Đem mấy người lạ mặt này về làm gì?".

-" Anh vừa mới có một cuộc trao đổi khá hời, và vật trao đổi là em, Norman".

Chẳng ngờ đến Mike lại bán mình đi, Norman có chút không vui. Tưởng chừng việc sống chung đã đủ phiền phức, ai ngờ đến việc phải chuyển sang sống cùng với một tên phiền phức như Mike.

-" Anh có quyền sao?".

-" Đến gi*t em anh còn làm thì chuyện này thì đáng là bao", Mike nhún vai trả lời rồi thản nhiên lướt qua Norman và gọi Glitchtrap, " Glitchtrap, đưa Norman đến nhà mới".

Glitchtrap không chậm cũng không nhanh xuất hiện, cả thân là bộ đồ thỏ vàng và đôi mắt tím quái dị.

-" Thật tình!".

Glitchtrap: " Ta để con một chút thời gian để chuẩn bị".

-" Không cần đâu. Cuộc trao đổi này chỉ có mình tôi thôi sao?".

Glitchtrap: " Ta, Elizabeth, Vany và con sẽ đến nhà Afton, còn Evan, Noah, Clara và Charlie sẽ đến đây".

Thế nên chuyện thành ra thế này. Norman không tình không nguyện đi tìm Michael, lúc này điện thoại của cậu vẫn liên tục rung lên vì những tin nhắn của Mike.

Theo lời Mike thuật lại trong tin nhắn sau khi hỏi Noah về những nơi Michael sẽ thường hay lui đến thì sân thượng là nơi Norman cần tìm đầu tiên. Không phải phòng làm việc, cũng không là phòng ngủ mà phải nhất định là sân thượng mặc dù thời tiết có xấu đến mức nào.

Đúng thật Michael có mặt ở sân thượng, ngồi trên ghế và mặc cho mưa tạt đến ướt nhẹp.

-" Michael Afton", Norman gọi, như một thói quen gọi cả họ của Michael khiến anh khẽ cau mày rồi chậm rãi mở mắt xem là ai.

-" Mike bảo gọi em là Norman nhỉ?".

-" Anh ta quên tên tôi đấy, thật là một người anh trai tốt", Norman trả lời bằng giọng đầy chế giễu.

Michael không quan tâm lắm đến cái người Michael Owel ấy nữa, tất cả mọi chuyện anh thắc mắc có lẽ không thể biết được hết nhưng lần này anh thật rất mệt để 'điều tra' như bao lần.

Nghĩ đi nghĩ lại một hồi thì Michael vẫn phải thở ra là câu nhắc nhở:

-" Trời lạnh rồi, em nên vào trong thì hơn".

-" Anh quan tâm đến Evan thật đấy!", Norman đi đến ngồi cạnh Michael, cùng anh phơi cả người dưới cơn mưa.

Michael đặt tay lên đầu Norman, chỉ im lặng một lát rồi dùng lực trên đôi tay.

-" Đau đấy!", Norman định vùng vẫy để thoát ra thì Michael đã buông tay ra trước rồi.

-" Anh rất thắc mắc, sao chỉ có riêng Michael của em lại bị thương ở bụng?".

-" Có lẽ vì anh ta chỉ mang một chiếc bông tai", Norman trả lời, sau đó cởi sợi dây buộc con gấu bông nằm sau lưng cậu đưa ra trước mặt Michael, " Anh biết con gấu bông này không?".

-"... Không".

-" Đây là gấu bông Freddy, nó giúp em giữ được hình dạng con người. Người bí ẩn đã đưa nó cho em và cả gia đình đó".

Michael nhìn con gấu bông thật lâu rồi khẽ thở dài.

-" Em có tin rằng có đa vũ trụ không?".

-" Nếu như chúng ta đã gặp nhau rồi thì ắt hẳn sẽ có".

-" Em có tin bản thân có thể trở về quá khứ và đi đến tương lai không?".

Đến câu hỏi này, Norman phải mất rất lâu mới trả lời:

-" Người bí ẩn thì em đã tin, tất nhiên thì chuyện du hành thời gian cũng có thể".

-" Việc du hành đến các vũ trụ khác nhau hay việc du hành trở về quá khứ và tương lai, có thể giống hoặc cũng có thể khác. Anh có một thiết bị vừa có thể đi đến một không gian, vũ trụ khác và ngẫu nhiên với một thời gian không rõ. Nói đơn giản là du hành thời gian nhưng là đi đến vũ trụ khác".

-" Anh đã gặp những người giống mình sao?".

-" Không gặp được. Chỉ quan sát thôi. Có một giả thuyết nói rằng việc du hành thời gian sẽ tạo ra cái mạch thời gian phụ khác nhau trên mạch thời gian chính, thế nên anh đã tránh tiếp xúc nhất có thể bất cứ thứ gì ở vũ trụ đó. Nhưng có lẽ không thể tránh được hết".

-" Anh muốn tránh nó thì tại sao anh không nghĩ đến dừng việc du hành lại?'.

-" Tò mò, ghen tỵ, nhàm chán... đã chết rồi thì thôi nhưng anh còn tồn tại để biết được bản thân đang sở hữu được một thiết bị toàn năng như thế nào. Giống như người bí ẩn của em vậy, coi cả gia đình của em như món đồ chơi dưới mục đích nhân đạo là xóa bỏ hiềm khích, hận thù giữa các thành viên với nhau".

Có lẽ Michael đã vượt quá giới hạn rồi, trông Norman rất khó chịu. Nhưng Michael nói vẫn sẽ có lý riêng, Norman cũng như anh thắc mắc rằng tại sao người bí ẩn ấy lại tình nguyện giúp đỡ gia đình cậu làm lành với nhau sau những sự cố kinh hoàng. Liệu rằng người bí ẩn ấy là một tên với sức mạnh toàn năng, cũng là một tên điên, biến thái và rảnh rỗi không? Không thể nào có chuyện một người bình thường lại có thể đồng cảm với một gia đình sát nhân như thế được, ắt người đó là kẻ tâm thần hoặc có mưu đồ ngầm nào khác.

-" Nhóc con, em buồn sao?".

-" Không đâu. Chỉ là nhận ra có những điều thật tốt khi chưa biết gì cả".

Michael đứng dậy rồi bế Norman vào lòng và đưa cậu quay về phòng của anh.

Norman mặc cho không hứng thú với chuyện bị bế đi như thế này nhưng vùng vẫy có lẽ sẽ vô dụng và mất thời gian.

-" Đi ngủ thôi! Trời trưa rồi", Michael ném Norman lên giường trong bộ dạng ướt như chuột lột rồi đi vào phòng tắm lấy khăn.

Norman bị ném đến choáng cả đầu, bực bội nói to:

-" Bị mưa ướt thế này, anh không lo em bệnh sao?".

Vừa dứt câu, một cái khăn ném thẳng lên mặt của Norman khiến cậu chẳng biết nói gì hơn.

-" Mặc tạm đồ của Evan này", Michael lại ném tiếp bộ đồ lên mặt Norman.

Sau khi thay xong, Michael đến bên giường và lấy đi bộ đồ đã để sẵn bên góc tường và ga trải giường ướt nhẹp, bên dưới vẫn là một ga trải giường khác. Đây là những gì Michael đã chuẩn bị trước khi lên sân thượng.

Sau đó, Michael mở hộp tủ cạnh giường ra lấy một hộp cứu thương rồi đặt lên giường, " Dầu, miếng dán nhiệt, mọi thứ đều có sẵn", rồi đi vào phòng tắm thay đồ.

Norman vừa mở hộp cứu thương để lấy dầu vừa uất ức trong lòng. Michael thật biết cách khiến người ta mong đợi, chẳng thể nào chối cãi rằng anh ta rất thương yêu Evan nhưng ngoài mặt lại giả vờ không quan tâm một cách thất bại.

-" Làm gì mà buồn vậy?", đột ngột từ đằng sau, Michael xuất hiện như bóng ma, chẳng gây ra chút tiếng động nào khiến Norman giật nảy người.

Michael cũng chẳng ngạc nhiên kém gì, nhất là khi thấy được biểu hiện giật mình vì bất ngờ này của cậu.

-" Em thật khác với nhà Afton".

-" Khác sao?", Norman sau vài giây định thần thắc mắc hỏi.

Michael: " Trong khi Michael là tên cặn bã, ngang ngược và phóng khoáng, William là một tên sát nhân máu lạnh, Elizabeth là nhóc nóng tính, bạo lực, Glitchtrap trông thì điềm tĩnh nhưng anh lại cảm thấy hắn là kẻ nguy hiểm nhất thì riêng em là bình thường nhất".

Norman: " Michael nói đúng. Gia đình anh và anh như một phiên bản yếu đuối hơn".

-" Hoặc là thông minh hơn, kẻ khôn thì thường tránh vướng vào rắc rối, nhất là chuyện bạo lực".

-" Trừ Ennard sao? Em nghe anh đánh anh ta bán sống bán chết. Ennard làm điều gì mà anh hận anh ta đến như vậy?".

Michael ngồi xuống giường, cạnh Norman. Không nhanh cũng không chậm, Michael trả lời:

-" Hắn giết anh. Thế nên bất cứ kẻ nào giống Ennard, hay là Ennard, anh sẽ khiến kẻ đó phải trả đủ".

-" Không phải Michael của em cũng bị Ennard giết, tại sao anh ta lại không hận Ennard bằng anh? Thậm chí hiện giờ Ennard còn là bạn trai của anh mà".

Michael xoa đầu Norman, dường như anh đang biết một điều gì đó nhưng không định nói ra.

Lảng sang chuyện khác, Michael kể:

-" Nếu em tin, hắn không phải là bạn trai anh. Còn không thì thôi. Anh vẫn cần Ennard để làm thí nghiệm, hắn là 'con chuột bạch' hoàn hảo nhất. Ennard ở lại có lẽ vì hắn muốn quấy rầy anh, hoặc hắn cần anh sửa chữa những lúc các thiết bị máy móc trên người hắn bị hư hỏng hay gặp vấn đề".

-" Tại sao anh phải làm thí nghiệm? Anh đang chạy theo cái gì chứ?".

Michael nhìn Norman, lại là ánh mắt không muốn trả lời những câu hỏi của cậu. Đúng như vậy, Michael lại hỏi, để lảng tránh cũng như muốn nói một điều mà anh luôn che giấu.

-" Em có tin có một vũ trụ mà ở đó không có sự tồn tại hữu hình của chúng ta không?".

Norman khẽ mở to mắt vì ngạc nhiên, rồi mím môi lại không trả lời, cuối cùng lại hỏi:

-" Tại sao anh lại hỏi em câu này? Tại sao chỉ là em mà không phải là Evan".

-"... Evan".

Norman khẽ cúi đầu, thật sự rất kỳ lạ khi một người không phải là Michael nhưng là Michael nói chuyện và quan tâm đến cậu, cũng thật có cảm giác quen thuộc như cậu đã từng chứng kiến cảnh tượng này lúc nào rồi, ký ức đan xen và chồng chất.

-" Có lẽ anh đã từng gặp em rồi".

-"...", Evan im lặng không nói gì cả.

-" Có lẽ Evan của anh ngay từ đầu cũng biết được gia đình em rồi, và em ngay từ đầu cũng biết đến gia đình anh rồi".

-"...".

-" Vô tình, không thể kiểm soát được và nó như một cơn ác mộng vậy. Chúng ta đã gặp nhau...".

Norman lại cắt ngang, " Trong mơ, em biết và em đã cố quên. Chắc chắn đó là lý do Michael lại đề nghị đổi em và Evan, Michael có lẽ cũng đã gặp Evan đó trong mơ. Thậm chí em đã gặp Evan từ trước".

-" Ừm. Anh là Michael Emily".

-" Được. Em là Evan Afton".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro