Chương 16: Michael

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú ý: Dưới đây là các đoạn kể chuyện về quá khứ với những sự kiện đứt quãng ==> Các sự kiện đều được sắp xếp không theo thứ tự, hơi rối tý.

------------
__________________________________________________

Thời gian: Không xác định.
Vị trí: Không xác định.

Cạch.

Căn nhà thường rất yên tĩnh trước khi người đàn ông ấy về- William Afton trong bộ đồ thỏ màu vàng và trên tay giữ cái đầu thỏ mệt mỏi lê từng bước nặng nề lên sàn nhà. Theo sau là một người phụ nữ diện hẳn bộ đầm ngắn chỉ che hờ đi cặp đùi trắng nõn và ngọt nước của bà.

-" William, em thật sự có ý với anh".

-" Không Violet, để tôi yên".

-" Anh! Không phải anh cũng thích em sao?", Violet ôm lấy William từ đằng sau, giọng ngọt ngào và mấy phần nũng nịu.

William quay người lại, nắm chặt lấy Violet, gằn giọng nói:

-" Tôi không thích cô và chẳng bao giờ. Chỉ vì cô mà người khác đồn rằng tôi phản bội #####. Tôi phải từ chối đến bao giờ cô mới chịu từ bỏ?".

Violet mặc cho cơn đau nhức nhối ở cổ tay mà cười tươi, đôi mắt cong vút chứa đầy dục vọng.

-" Anh càng từ chối, em càng cảm thấy em càng yêu anh nhiều hơn, đến mức em không thể rời bỏ anh được rồi, em yêu anh rồi, ####### à. Mặc kệ người khác nói cái thá gì, em vẫn yêu anh".

-" Violet, cô để yên cho gia đình tôi!".

-" Haaha, #######, anh biết kẻ nào tung ra những tin đồn ấy không? Là em đấy! Là em đấy! Đến mức họ xem rằng tin đồn ấy là sự thật chẳng chối cãi được, và họ sẽ mãi tin dù cho anh có phủ nhận cỡ nào đi chăng nữa".

Rầm. William đẩy Violet ra khiến cô ngã nhào xuống nền nhà. Violet không hoảng loạn cũng không tức giận, vẫn giữ một tư thế, có nghiêng người lên một chút để xem khuỷu tay có bị trầy không. Đúng thật đã bị xây xát một chút, Violet bĩu môi, giận hờn không nói gì thêm.

William đã định để cô ta nằm dài như thế bao lâu cũng được, thế nhưng giờ này có lẽ vợ của ông sẽ về sớm thôi nên ông đành nắm lấy cánh tay của Violet lôi lên.

-" Mau về đi Violet".

Violet ngã người khiến William không lường trước được và phải theo thế đỡ lấy cô. Chỉ chờ đến thế, Violet ôm lấy cổ William và hôn lên môi ông.

Rầm. Violet lại bị đẩy ra lần hai.

-" Violet, tôi chịu cô đủ rồi!".

Tiếng hét cùng tiếng cười bỗng vang lên nối tiếp nhau. Cho đến khi những âm thanh đó ngừng lại cũng là lúc cả căn nhà chìm vào trong im lặng.

-○-

Vị trí: Nhà hàng Freddy Fazbear's Pizza.

Như vừa thoát khỏi cơn hôn mê sâu, Michael bật dậy và hít một hơi thật sâu.

-" Cậu có sao không Mike?".

Michael nhìn người trước mặt, rất lâu vẫn không thể định hình được đó là ai. Bỏ qua việc đó, Michael vờ như chẳng có chuyện gì, trả lời:

-" Không sao. Chúng ta đến đâu rồi?".

-" À, cậu Mike Schmidt, ngày đầu đi làm vui vẻ. Quần áo bảo vệ để trong phòng thay đồ, cậu cứ tự nhiên".

-" Vâng".

Michael đứng dậy và rời khỏi căn phòng càng sớm càng tốt. Dường như Michael đã từng đi đến nơi này rồi vì tầm nhìn của anh mặc dù không rõ nhưng theo một lối quen, anh vẫn tìm được phòng thay đồ.

Bên ngoài trời đã bắt đầu sập tối. Quần áo mà Michael đang mặc là quần áo của bảo vệ. Người đàn ông kia gọi Michael là Mike Schmidt. Mọi thứ đều rất quen thuộc.

-" Hahaa", Michael khẽ cười nhạt vì nhận ra điều gì đó.

-" Cái trò chơi này mình thua hàng trăm lần rồi. Đáng ghét! Chết tiệt!".

Michael nhanh chóng đi tìm những dụng cụ cần dùng rồi đến phòng giám sát để xem động thái các animatronics.

Cầm sẵn một cây gậy dài, Michael bắt được sự biến mất của một animatronic, lần này anh sẽ đi tìm nó ngay.

Rầm rầm. Đêm nay sẽ rất dài.

-○-

Vị trí: Nhà hàng Circus Baby's Pizza World.

Michael cầm đầu của một con animatronic lê lết đi ra khỏi cửa hàng. Đến cửa ra vào, không thể cầm cự nỗi vết thương ở bụng đã rách toạc đi trông thấy cả ruột gan, Michael ngả lưng bên bức tường.

Michael giơ cái đầu lên, đây là đầu của Ennard.

-" Cuối cùng cũng thắng rồi, haaha".

Đột ngột cơn đau nhức nhối từ dưới bụng lại xuất hiện, Michael vừa thở dốc vừa nghe tiếng bước chân của ai cứ rõ dần.

-" Anh sắp chết rồi. Mặc dù đã rất cố gắng tiêu diệt tất cả bọn em".

-" Không Elizabeth, chúng ta cùng chết".

Michael biết trước được cái chết của mình sẽ đến trong thời gian ngắn đây thôi, thế nên anh đã chuẩn bị sẵn những quả bom bố trí khắp nhà hàng.

-" Elizabeth, anh nhớ em".

Michael khẽ cười nhạt, vừa dứt lời thì tiếng động lớn liên tiếp vang lên cùng sự rung chấn mạnh của nhà hàng.

Vốn dĩ một cuộc oanh tạc lớn như thế thì người còn sống sót bên trong và thậm chí các đồ đạc khác đều sẽ bị chôn vùi. Việc này sẽ còn ảnh hưởng đến các ngôi nhà xung quanh trong khu vực. Thế mà một cách thần kì nào đó, Circus Baby đã đưa Michael thoát ra tránh được những con mắt hiếu kì của những người xung quanh.

Michael vẫn còn chút ý thức trước khi hơi thở dần yếu đi. Circus Baby đặt anh bên thùng rác tại con hẻm vắng ở một nơi nào đó. Con bé bị hư hỏng nặng nề, ngồi bên cạnh anh.

-" Michael Schmidt".

-○-

Thời gian: 1983.

-" Michael Schmidt! Con có nghe ta nói gì không? Mau bước ra ngoài ngay!".

Có giọng người đàn ông từ bên ngoài phòng vang lên cùng theo tiếng đập cửa liên hồi rồi dứt chỉ còn lại tiếng mắng chửi đến bực bội của ông ta. Sau cùng mọi thứ lại chìm vào im lặng, hẳn là người đàn ông ấy đã đi mất rồi.

Chuyện này đã trở thành chuyện thường ngày trong cái gia đình này kể từ khi mẹ rồi em gái út mất.

Michael nhốt mình trong phòng và chơi đi chơi lại tựa game mà em gái để lại với niềm tin rằng sẽ quên đi những quá khứ đau khổ và dằn vặt ấy. Thế nhưng cứ chơi thì càng thua, và thua thì anh lại càng tức giận đến làm thương cả bản thân mình.

-" Anh Michael".

Bên ngoài có tiếng gõ nhẹ vào cửa và giọng một cậu bé vang lên khiến Michael tạm thời phải dừng game lại.

-" Gì?", mang theo sự phiền muộn trong lòng, Michael không kiềm được mà trả lời rất cộc lốc, sau đó chẳng nói gì thêm.

Bên ngoài im lặng một hồi lâu mới trả lời, giọng của cậu hơi run nhưng mang nhiều phần kiên định:

-" Đại tá nghe rõ trả lời"

-"...".

-" Đại tá nghe rõ. Ngài muốn đi đâu?".

-" Em muốn đi bảo tàng, Michael. Hôm nay có triển lãm tranh của các họa sĩ nổi tiếng, em muốn xem tranh của Vinci".

Michael dẹp bộ trò chơi đi rồi bước ra mở cửa. Mặc dù đắm chìm vào trò chơi nhưng Michael vẫn rất chịu chăm sóc cho bản thân, chỉ là dưới mắt nặng quần thâm nhưng tổng thể đều rất sạch sẽ, gọn gàng.

Đứa em trai của anh là một đứa trẻ thông minh và năng động, cậu nhanh nhẹn chạy đến tủ đồ để lựa đồ để đi chơi, sau đó giúp Michael lựa đồ.

-" Anh hai, nhanh chân lẹ tay lên!", cậu đẩy Michael chậm chạp vào phòng tắm, rồi bản thân thay đồ bên ngoài.

Xong xuôi, cậu đi đến bên tủ đồ nhỏ cạnh giường lấy ra một cái nón lưỡi trai màu trắng, vô tình làm rơi ra một khung ảnh.

Khung ảnh là bức ảnh duy nhất mà Michael, cậu và em gái cậu chụp chung với nhau trong một lần hiếm hoi cả ba cùng đi đến nhà hàng của chú Henry, đây cũng là thời gian cuối cùng trước khi bi kịch xảy ra.

-" Beth, Beth!!! Có ai không? Mau gọi cấp cứu, làm ơn".

Cảnh tượng Michael ôm lấy con bé với thân thể đầy máu luôn ám ảnh cậu. Thế nhưng chẳng thể nào bằng sự day dứt và dằn vặt không nguôi của Michael, anh luôn cho rằng sự bất cẩn, thiếu cảnh giác và buông lỏng của bản thân đã đẩy em gái út của mình vào chỗ chết.

Cậu đặt bức ảnh lại vào trong hộp tủ rồi nhìn tivi cùng bộ đồ chơi.

Bộ đồ chơi này là do em gái út của cậu tạo ra và bắt nguồn từ những giấc mơ đã dai dẳng suốt một thời gian của con bé.

-" Em sẽ tạo ra một bộ trò chơi thật là giống y đúc trong những giấc mơ thú vị đó và dành riêng cho gia đình mình".

Lần đầu nảy ra ý tưởng ấy, con bé có phần ngần ngại vì sợ rằng bản copy mà em ấy tạo ra không thể giống hoàn toàn với bản gốc trong mơ. Cuối cùng, sự kiên định này vẫn tạo ra thành quả rất mỹ mãn. Tuy rằng em ấy nhất định sẽ không vui khi Michael lại đâm đầu vào một trò chơi vô bổ mà bỏ qua chuyện quan trọng hơn là học hành.

-" Em muốn xem mọt sách thiên tài của nhà mình lần đầu chơi trò chơi là như thế nào?", con bé cười khúc khích rồi chỉ về phía Michael đang chăm chăm đọc sách trong khi mẹ vẫn đang phàn nàn về chuyện công việc của bà.

-" Này, đi thôi", Michael lúc này cũng chuẩn bị xong bước ra gọi em trai.

Đi đến bảo tàng triển lãm tranh tại trung tâm thành phố, Michael vẫn nhất quyết nắm lấy tay cậu không buông mặc dù cậu đã ra sức thuyết phục sẽ ngoan ngoãn, không chạy đi lung tung.

-" Em đề nghị ngay anh nên chế tạo luôn một con thú máy trông trẻ cho em cho rồi".

-" Anh không thể, kĩ năng thiết lập phần mềm của anh không đủ trình độ, vẫn không thể bằng Beth", Michael trả lời, lời nhẹ tựa như lông vũ nhưng mang sự lạnh nhạt, thậm chí là vô cảm.

Michael luôn sẽ vờ như không quan tâm đến sự ra đi của em gái, sẽ cho rằng em ấy vẫn còn tồn tại và hiển nhiên luôn thản nhiên nhắc đến em ấy.

-" Chẳng thể khéo tay để tạo nên con thú máy lớn như vậy, còn nhỏ quá lại vô dụng, thế nên cho dù em thiết kế ra một con thú máy tuyệt vời đến đâu thì anh cũng bó tay".

-" Anh đừng đánh giá cao em thế chứ?".

-" Được".

Michael khẽ cười, đây là nụ cười hiếm hoi của anh suốt thời gian qua.

Thật mừng vì anh đã dành nụ cười ấy cho em, Michael.

-" Cứu, có ai giúp tôi không? Làm ơn!!!", Michael gào thét trong bất lực. Không phải vì những người xung quang không nhanh chóng gọi người giúp đỡ mà là tình trạng bây giờ của em đã không thể cứu vãn được.

Đầu đã bị nát bét đến nỗi này rồi, Michael, làm ơn đừng khóc mà. Chết rồi, em lại khiến anh phải khóc một lần nữa rồi. Anh đau đớn thì em cũng đau lắm.

-" Michael...".

-" Xin em, anh xin lỗi. Anh xin lỗi. Anh xin lỗi".

-" Em muốn thú máy giữ trẻ mà đúng không? Em thiết kế, anh sẽ chế tạo, anh cũng thiết lập phần mềm luôn, chỉ là xin em đừng đi mà. Anh chỉ còn có mình em".

-" Xin lỗi em, tại anh, tất cả tại anh hết".

-" Norman... xin lỗi em...".

-" Norman... xin em...".

-" Norman...".

-○-

Thời gian: không xác định.
Ví trí: Nhà cũ của Michael ( Cái nhà mà bị Ennard đốt cháy- xem lại chương 1)

Dưới phòng làm việc tại tầng hầm, Michael vẫn mài mò ngày đêm với các bản thiết kế. Xung quanh phòng, các thiết bị máy móc chất đống tại nhà, mà các thiết bị ấy đều là linh kiện của các animatronics mà Michael đã đập nát. Freddy, Bonny, Chica, Foxy, Puppet, các Nightmare, các Funtime, Ballora,... thậm chí có cả Circus Baby và Ennard.

Hiện tại, Michael đang sửa lại Circus Baby bởi vì con bé đã cứu anh một mạng. Mặc dù thì vẫn chết nhưng cái xác này vẫn được xem là nguyên vẹn và vẫn còn số ít thời gian trước khi cái xác này mục rữa dần.

Tuy nhiên lại thiếu mất mấy cái linh kiện khiến Michael mang tâm trạng bực bội đi ra khỏi phòng làm việc để hít thở một chút. Ai ngờ đâu lỡ đạp phải Ennard trước cửa.

Michael: "...".

Michael hận Ennard lâu lắm rồi, ngay khi lôi được đầu của hắn xuống thì cả người anh dâng lên cảm giác thõa mãn tột độ. Ennard không bị hư hại nhiều và được gắn lại đầu ngay bởi vì hắn chẳng xô xát nhiều gì với anh.

So với Freddy, Golden Freddy hay Springtrap, một Michael dày dặn kinh nghiệm đánh bại Ennard và lôi cả đầu của hắn ra khỏi thân là một chuyện dễ dàng, thậm chí phải nói rằng là rất yếu ớt.

-" Tiện thật! Coi như nên lấy linh kiện trên Ennard là tốt".

Ting tong. Tiếng chuông cửa vang lên, Michael thở dài rời đi, chẳng mảy may rằng Ennard đột ngột hoạt động lại- khởi động hệ thống...

-" Ba", Michael mở cửa ra thì nhận ra ngay người nọ, lại hỏi, " Có chuyện gì sao?".

-" Ba đang định bàn với con chút chuyện về việc mở một khu vui chơi, con có thời gian chứ?".

-" Rất rảnh rỗi là đành khác".

Sau khi bạc bàn xong, Michael lại quay trở về phòng làm việc.

Cạch.

Michael: "...".

-" Mẹ kiếp, Ennard!", Michael hét lớn rồi chạy ra khỏi phòng, không quên cầm theo cây gậy để sẵn cạnh cửa.

Ennard có lẽ mới hoạt động và chẳng thể chạy đâu xa.

Chẳng biết Ennard đã đứng ngoài cửa đợi sẵn Michael, nói cho đúng hơn là khi anh vừa bước ra khỏi thì hắn từ trên cao ngã đè lên anh.

-" ENNARD", Michael bị giữ chặt chẳng thể di chuyển được bất kỳ nơi nào.

-" @@gs B@n@dic!", Ennard ghé người nói bên tai Michael, giọng rè nhiễu và chói tai khiến cả đầu anh như bị kim đâm, chẳng thể làm gì ngoài nhăn mặt và chịu đựng.

-" M.. Mày! @@gs B@n@dic!".

-" Làm gì thì làm đi!", Michael bất lực buông lỏng.

Ennard hình như bị chập mạch, bỗng lật người anh lại rồi nghiêng người đưa một mắt còn hoạt động nhìn Michael.

-" Haha, tao biết tao đẹp trai rồi", Michael thản nhiên trả lời, sau lại đệm thêm một câu, " Mày vẫn xấu như c*t".

Không để Ennard nói gì thêm, Michael vung tay cầm gậy phang thẳng vào đầu hắn khiến hắn bay ra xa.

Đúng là chiêu này có tác dụng, khiến Ennard lơ là cảnh giác bằng việc ngoan ngoãn đầu hàng và sau đó đánh lén.

Michael dành lại thế chủ động ung dung đi đến trước Ennard. Bởi vì hắn nói thật khó nghe nên đích thân anh chỉnh lại giọng một chút, dù không khả quan cho mấy nhưng rõ hơn rồi.

-" Thật không ngờ mày tự động khởi động lại được".

-" Eggs Benedict".

-" M* mày, sao phải gọi cái tên đó riết vậy?".

Ennard lại im lặng.

-" Ennard?".

-" Eggs Benedict".

-" Khốn khiếp!", Michael vung tay đập Ennard một phát nữa, lần này đập đến ngừng hoạt động.

Michael tiếc cho đống linh kiện bị chính bản thân đập cho vỡ vụn, chẳng thể tiếc gì hơn nên anh ném cây gậy đi và quay lại phòng làm việc.

Vừa mới đóng cửa, Ennard lại hoạt động, mở một con mắt cuối cùng cũng sắp bị đập cho nát nhìn xung quanh rồi lết đi vào trong phòng làm việc bằng ống thông.

Rầm. Tiếng động bên trong phòng vang lên cùng tiếng chửi của Michael.

-" Ennard! Ch* ch*t! M* mày!".

-○-

Từ khi nào Ennard có những biểu hiện lạ? Có lẽ là khi hắn tự động khởi động lại mặc dù cả cơ thể đã bị hư hại khá trầm trọng. Nếu đấy là Circus Baby, chắc hẳn còn lâu em ấy mới tỉnh lại như Ennard- một kì tích đầy thuyết phục mà Michael miễn cưỡng công nhận cho hắn.

Những biểu hiện lạ của Ennard xuất hiện rõ ràng và với tần suất lớn hơn kể từ cái ngày hắn châm lửa đốt trụi căn nhà cũ của Michael. Còn từ trước ấy, Michael hầu như chẳng quan tâm đến Ennard chút nào và luôn xem những hành động can thiệp của hắn là phiền phức.

Michael luôn xích Ennard lại một góc, khi chưa nghĩ đến việc biến hắn thành 'chuột bạch' của mình thì anh chỉ thấy hắn như là một cục tạ ngán đường.

Ennard luôn tháo xích ra một cách dễ dàng và luôn phá hoại những việc làm của Michael, đặc biệt hơn hết là luôn phá hỏng Circus Baby khi mà anh đã sắp sửa hoàn thành việc sửa chữa em ấy.

Giống như lần này,

-"...", Michael im lặng nhìn Circus Baby đã bị phá hỏng gần một nửa rồi nhìn Ennard định trốn thoát lại quay lại.

-" Eggs Benedict".

Nếu là Michael mọi ngày thì sẽ đập cho Ennard một trận nhưng lần này anh có vẻ rất mệt mỏi.

-" Chết đi Ennard!".

Michael ngồi xuống ghế rồi lấy keo dán băng bó lại phần cánh tay thối rữa đã sắp rụng rời ra khỏi thân. Vì để đuổi kịp những trò phá hoại của Ennard, trong suốt thời gian qua Michael phải tăng thời gian làm việc của mình lên tối đa nhất có thể. Thế nên cơ thể này dường như chẳng thể cầm cự được bao lâu.

-" Eggs Benedict", Ennard tiến lại gần và quan sát Michael, lát sau lại đi mất.

Chẳng biết qua bao lâu, Ennard trở về với một đống rác, nói đúng hơn là đống thiết bị của Circus Baby lúc trước mà hắn đã phá và đem giấu đi.

-" Gì đây?".

-" Eggs Benedict".

Ennard điều khiển một ống dây dài quấn quanh mặt của Michael rồi lại thả anh ra và vỗ đầu anh.

Michael không biết Ennard bị chập mạch cái gì, thế nhưng điều anh quan tâm nhất lúc này là đống rác mà hắn đem về đủ để sữa chửa lại Circus Baby trong một lần.

Cứ thế Michael ôm đống rác đến bên Circus, chẳng may mảy rằng Ennard đứng đằng sau anh nhìn chằm chằm vào Circus Baby rất lâu, lâu đến nỗi đôi mắt sáng xanh duy nhất của hắn đổi sang màu đỏ tươi. Sau cùng hắn rời đi, đến khi Circus Baby đã được sửa xong, hắn vẫn chưa quay trở về.

Đến khi Michael nghĩ đến việc tạo ra các con chíp, anh mới chịu vác cái thân của mình đi tìm Ennard. Mục đích rất đơn giản, Ennard đã gây ra rất nhiều rắc rối và phiền phức cho Michael đến nỗi anh hận hắn đến xương tủy- lúc này đến lượt anh trả thù.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro