Chương 18: Violet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian: Không xác định.

-" Ta đoán thì Violet đã mất tích một tuần này rồi", William vừa đọc báo vừa trả lời.

Đối diện William là Michael, trông anh rất bực bội bởi câu trả lời mang giọng điệu vô tâm của ông.

-" Không phải ba cần Violet sao? Tại sao khi chị ấy mất tích, ba lại hờ hững vậy chứ?".

William đảo mắt rồi nhìn về phía cửa sổ. Đúng thật Violet rất quan trọng trong kế hoạch của ông vì cô ta là 'chuột bạch' đầu tiên. Thế nhưng mất đi một Violet cũng không làm đình trệ bất kì việc gì cả, thiếu mất Violet thì ông sẽ tìm một ai khác thay thế, như Henry chẳng hạn, làm gì để ông phải sốt sắng lên vì Violet chứ?

-" William, Violet có vẻ ảnh hưởng đứa nhỏ rất nhiều", thình lình một ai đó xuất hiện đằng sau William và thầm thì bên tai ông. Chỉ là chỉ mình William có thể thấy được người này, Michael thì không.

-" Ba! Ba nghe con nói gì không?".

William đặt tờ báo xuống, bắt chéo chân và đặt hai tay lên đầu gối, ông hỏi:

-" Ta nói ta cần Violet khi nào?".

-" Ba...", Michael đứng phắt dậy định làm lớn chuyện thì tiếng động ngoài phòng đã làm cả hai phải để ý đến.

-" Ba ơi", giọng nũng nịu của Elizabeth vang lên rồi cô chạy đến trong lòng William.

-" Con gái nhỏ của ta".

-" Ba ơi, hôm nay con nghỉ học nha".

-" Tại sao?", William khẽ cau mày nhìn Elizabeth, trông cô tỏ ra thật bình tĩnh và thản nhiên trả lời:

-" Dạo gần đây có mấy vụ một số học sinh mắc phải căn bệnh lạ, chưa có thuốc giải và cần cách ly. Con nghe nói những trường hợp học sinh nghỉ học sẽ được đội y tế đến tận nhà kiểm tra và có bệnh thật thì sẽ phát tiền trợ cấp đấy".

-" Ý con muốn ta giúp con giả bệnh à?".

-" Không phải ba cần tiền sao? Hời lắm đấy".

Michael chẳng nghe nổi nữa liền đứng dậy rời đi, vừa mới ra khỏi phòng thì lại bắt gặp Evan.

-" Gì đây?".

-" Anh Michael".

Evan cầm quyển tập nào đó nhìn Michael nhưng lại không dám nói tiếp. Lời đã treo bên họng không kịp nói ra thì đằng sau vang lên giọng của người phụ nữ:

-" Evan Afton, mẹ đã bảo bao nhiêu lần rồi? Đừng làm những chuyện vô bổ như này!".

Róse bước đến và giật lấy quyển tập trên tay Evan dưới sự bất lực của cậu trong khi Michael chẳng làm gì ngoài đứng nhìn.

-" Cả con nữa, tại sao con nhất quyết phải tìm kiếm ả ta chứ?".

Róse ngước nhìn Michael, vẫn là ánh mắt ấy- mang đầy sự khinh thường, chế giễu và thương hại đối với đứa nhỏ này. Bà ta cứ cho rằng bản thân là thiên thần giáng thế sao?

Đối với Michael, Violet mới chính là thiên thần bị ép buộc phải đội lốt ác quỷ.

-" Thưa mẹ, con đi".

-" Đi đi".

Michael được cho phép thì rời đi ngay, vì thế mà mọi sự chú ý của Róse đều dành hết cho Evan đang rưng rưng nước mắt vì bị lấy mất đồ vật quan trọng.

-" Evan Afton, ta đã bảo con trai thì không được khóc. Con đang làm gì đây?".

-" Con xin lỗi mẹ, là con sai rồi", Evan cố lau đi những giọt nước mắt sắp rơi, ấm ức nhìn quyển tập không rời.

Một bên khác, Michael về phòng và đóng chặt cửa lại, mong rằng chẳng có ai đến tìm mình lúc này.

Violet đã mất tích 9 ngày rồi và chẳng ai có chút quan tâm đến cô ấy, thậm chí là gia đình. Chỉ có Michael là vẫn nhớ đến Violet, vì cô ấy là người duy nhất hiểu được anh và quan tâm đến anh trong cái gia đình này.

-" Michael, em thật xinh đẹp", bàn tay của Violet chạm vào Michael lần đầu cũng là lúc anh hất tay cô đi.

Violet là trợ lý của William tại nhà hàng nơi ông ta làm chủ, thế nên cô cũng có vài lần đến nhà ông. Cũng là một lần ấy, Violet lần đầu gặp Michael, chàng trai vừa mới đi học về mang tâm trạng bực nhọc ném cặp vào mặt Evan đang chơi ở phòng khách.

-" Đó là anh lớn trong nhà sao?", Violet hỏi William và giọng nói ngọt ngào của cô vô tình được Michael đang đi lên lầu nghe thấy.

-" Đừng bận tâm đến nó làm gì".

Violet không nỡ rời mắt khỏi Michael, sau cùng vì bị William hối thúc lại phải theo ông đi vào phòng để lấy tài liệu của nhà hàng.

Cốc. Cốc. Cốc.

Cạch. Michael mở cửa, khuôn mặt buồn bực nhìn người đã gõ cửa rồi định đóng cửa lại thì người nọ đã chặn cửa lại.

-" Muốn gì?".

-" Em là Michael đúng chứ?", Violet cười nhẹ, khẽ vuốt lọn tóc bên tai và nhìn Michael.

-" Thì sao?".

Michael không muốn dây dưa với một người hoàn toàn xa lạ như Violet. Trái với thái độ gấp gáp của anh, Violet khẽ cười rồi hỏi:

-" Em có phải đang rất bực mình không?".

Michael khó chịu với ánh mắt như nhìn thấu cả tâm can của Violet. Không để anh mở lời đuổi đi, Violet lại lên tiếng trước và đề nghị:

-" Em bỏ nhà đi chơi cùng chị không? .

-" Tại sao tôi phải đi theo chị? Chị là ai?".

-" Chị là Violet, trợ lý của ba em đấy".

Michael ừ à mấy tiếng rồi lại đóng cửa lại, lần này kẹp trúng tay Violet.

-" Này, chị để tay ở đấy làm gì", Michael mở cửa ra ngay rồi nhìn Violet.

Bị kẹp đau, Violet xoa tay của mình, mãi một lát sau mới nói:

-" Chị thấy William có một cuộc gọi từ phía nhà trường của em, bảo rằng em đã gây ra một số chuyện ở trên trường".

Michael hiểu rõ Violet đang nói đến chuyện gì. Cũng là mới sáng nay, đang yên đang lành có một thằng ất ơ nào ấy đến gây chuyện với Michael, thế nên anh mới ra tay đánh thằng đó chứ có tội tình gì lớn. Cũng vì chuyện đó mà từ sáng đến giờ, Michael phải mang cái cục tức không thể giải quyết hết bằng mấy cái nắm đấm này bên mình.

-" Chắc chắn William sẽ phạt em, em không muốn đi đâu đó để giải tỏa áp lực sao?".

Mấy lời kiến bu này, Michael chẳng muốn nghe chút nào. Đột nhiên anh lại nhìn Violet, hỏi:

-" Chị có cách đưa tôi đi chơi mà không bị bà ta bắt lại sao?".

<>

Không ngờ Michael đi theo Violet bỏ nhà đi chơi thật. Nhưng đáng ngạc nhiên hơn là chị ta có thể đưa anh ra khỏi căn nhà đó một cách dễ dàng như thế được.

-" Chị mua chuộc Evan từ lúc nào vậy?", Michael không nhịn được thắc mắc trong lòng nên đã hỏi.

Một phần trong việc tẩu thoát của cả hai là có sự góp sức của Evan. Thật không thể hiểu nỗi Michael luôn đối xử với tên nhóc ấy rất thô lỗ, cộc cằn, thậm chí là bắt nạt và chọc ghẹo, thế mà tên nhóc ấy vẫn ra mặt giúp đỡ anh.

Violet chỉ cười khúc khích.

Không biết từ lúc nào mà ánh mắt của Michael chỉ dừng lại ở Violet.

Lấy thân phận là một trợ lý của William, Violet luôn kiếm cớ để tiếp cận với Michael. Chị ấy có lẽ có ý đặc biệt với anh và anh đã biết điều đó ngay từ lần đầu tiên gặp mặt.

<>

Cốc. Cốc.

Ai đó bên ngoài đã gõ cửa phòng Michael khiến anh thoát khỏi cơn mơ. Mong muốn không bị làm phiền của Michael chốc bị phá hỏng bởi người đó.

-" Anh Michael", là giọng Evan.

Ngoại trừ Violet là người quan tâm anh nhất trong gia đình này thì có lẽ là Evan cũng rất muốn quan tâm đến anh. Chỉ là mọi điều tốt đẹp đó Michael đều không đếm xỉa đến.

-" Có chuyện gì?", Michael hỏi, không muốn gặp mặt tên nhóc mít ướt này nên anh đã không đứng dậy mở cửa.

Evan theo khe cửa nhỏ luồn một tờ giấy vào trong phòng, vừa nói:

-" Chị Violet gửi em... để đưa cho anh ạ".

Cách xưng hô thân thiết của Evan đối với Violet khiến Michael khó chịu, bởi điều ấy khiến đối với Violet, anh không phải là điều quan trọng nhất.

Bên ngoài không còn động tĩnh gì, chắc Evan đã đi mất rồi.

Michael rời khỏi giường và đến nhặt tờ giấy đó lên.

-○-

-" Chị Violet".

Thời gian: Không xác định.

Michael đứng dậy sau cơn hôn mê sâu, Ennard thoát khỏi cơ thể anh và có lẽ đã chết mất rồi.

Michael lết cái thân yếu ớt đến một nơi vắng người và ngả lưng dựa vào bức tường đen ngòm và dơ dáy.

Cuộc sống này như c*t. Đúng vậy, không chỉ Michael chẳng thể chết mà bản thân anh còn trở thành bộ dạng gớm ghiếc này, 'cơ thể mục rữa tàn tạ'.

Bỗng có tiếng động từ bên ngoài, Michael giật mình muốn chạy trốn nhưng cơ thể hiện tại vốn không cho phép.

Một bóng hình quen thuộc bước đến gần và càng rõ hơn, " Ennard!?!?".

Ennard: "...".

Ennard bóp lấy mặt của Michael lật qua lật lại.

-" Mày là ai?"

Hắn không phải là Ennard mà Michael từng biết, vốn dĩ Ennard mà anh biết không 'hiền lành' đến mức này. Nếu là tên điên ấy, hắn đã nhào đến xé xác Michael rồi.

-" Michael Schmidt".

-"...", Michael phút chốc câm nín, sau cùng lại hỏi, " Mày đang nói đến ai đấy?".

Ennard: "...".

-" Này, mày có phải là Noah Carter không?".

-○-

-" Noah".

Thời gian: Hiện tại.

Noah đang bận trong bếp nên không trả lời. Vì thế Michael cùng Ennard bước vào trong xem tình hình.

Đã ba tiếng kể từ phi vụ đổi người và đây là tình hình hiện tại tại nhà của Afton (Owel).

Đến giờ trưa, nếu như thường ngày thì sẽ là Róse Afton vào bếp để nấu ăn cho cả nhà vì mình bà ra thì chẳng có ai trong cái nhà này biết nấu ăn ( Vốn dĩ Ennard cũng biết nhưng Michael không cho phép). Thế nhưng đồ ăn của bà ta dở ẹt nên lần này Noah sẽ đích thân vào bếp để nấu ăn (nói cho sang chứ tình thế gọi là ép buộc).

-" Mày biết nấu ăn cơ đấy...", Michael nhìn mấy món trên bàn không khỏi cảm thán, phải nói là nhìn những món ăn này thật ngon, khác hẳn với mấy món ăn nấu sơ sài của Róse.

Noah: "...".

Ennard: " Nhìn ngon thật".

Ennard cũng đang ở hình dạng người giống Noah, thế nhưng khác hẳn vẻ ngoài điển trai có phần theo hướng 'bad boy' lạnh lùng thì Ennard lại trông có 'tri thức' hơn với cặp mắt kính cùng kiểu tóc đầu nấm.

Noah lúc này cũng đã xong việc, đem hết đồ ăn đặt lên bàn rồi lại nhìn cả hai người này, nhất là mỗi chiếc bông tai của cả hai.

-" Gọi những người khác đến đi", Michael ra lệnh cho Ennard rồi bản thân ngồi xuống.

Noah: " Mày không giống Michael".

Ennard đưa một bên bông tai cho Michael, trở lại dạng animatronic rồi đi mất.

Michael vừa đeo một bên bông tai còn lại vừa trả lời:

-" Vốn là vậy nhưng đeo cái bông tai thì cơ thể hoàn toàn lành lặn", đồng thời tháo cái mặt nạ ra.

-" Ennard với mày là sao?".

-" Tên đó à... người hầu chăng?", Michael miễn cưỡng hờ hững trả lời, vốn dĩ anh không muốn phải ở cùng với tên Ennard này. Thế nhưng từ khi bị người bí ẩn đưa đến đây, Michael đã nhận ra sự xuất hiện của Ennard rồi.

Tinh.

Michael lấy điện thoại để xem tin nhắn từ người bí ẩn gửi đến.

Kể từ khi Springtrap hiểu ý của người bí ẩn ấy, người đó cũng giao tiếp với cả nhà Michael theo một phương thức rất 'hiện đại'- điện thoại thông minh.

Lúc đầu Michael có chút bỡ ngỡ với loại hình này nhưng lâu dần cũng quen, thậm chí nhắn tin rất nhiều với người bí ẩn đó.

[Chuyện này là sao?]

Tin nhắn có vỏn vẹn mấy chữ nhưng đủ để biết người bí ẩn cũng đã trở lại. Đôi khi người đó sẽ có một số khoảng thời gian biến mất tăm hơi và sau đó sẽ trở lại. Lần này cũng vậy nhưng thời gian có hơi lâu.

[Đổi người thôi. Tôi mới gặp được một nhà Afton giống tụi tôi nhưng tình cách hơi khác chút]

[Đổi người có hơi quá rồi không? Bộ cậu không sợ hai nhà Afton gặp nhau sẽ xảy ra chuyện gì à?]

[Đây không phải trong kế hoạch của ông sao? Đưa tụi tôi đến một thế giới khác gặp mặt nhà Afton]

[Có gặp thì cậu đâu cần phải thích ứng nhanh đến cả đổi người chứ?]

[Tại vì tôi thấy có những điểm kì lạ]

[Mới đây mà đã thấy rồi sao?]

[Ngu mới không để ý, cả cái William không có hứng thú cũng để ý đến. Thế nên tôi mới đổi người]

[Haha]

-" Ăn đi, kẻo nguội", Noah ngồi bên cạnh nhắc nhở.

Michael đặt điện thoại lên bàn và nhìn Noah, hỏi:

-" Noah Carter, đúng chứ?".

-" Tao đã giết được mày lúc đó, chỉ là sơ suất nên mới chết".

-" Thế sao? Sau khi chết, mày đã đi đến chỗ Michael đó luôn sao?".

Noah im lặng không trả lời. Bỗng dưng tỉnh dậy tại một nơi hoàn toàn xa lạ và trong một cơ thể tàn tạ đến mức chẳng nhìn ra, Noah cũng rất hoang mang, bối rối.

-" Ennard đó, cũng tên Noah Carter, nhưng người hắn tìm lại là Michael Schmidt".

Michael nhếch mép cười. Thật mỉa mai, cứ tưởng rằng một khi Ennard đã chết thì Michael sẽ có một chút tự do hơn, ai ngờ rằng lại có thêm một Ennard khác làm cục tạ chắn ngang đời anh.

-

" Này, tại sao mày lại quan tâm đặc biệt đến Michael?".

-" Mày thật sự muốn biết?".

Noah đứng dậy và bước đến gần Michael.

-" Tại sao lại không chứ?".

Michael nở một nụ cười tự tin, không để ý rằng tên Noah đã kề sát mặt của hắn đến anh. Noah khẽ cười, nụ cười hờ hững treo trên môi càng khiến đôi mắt đang nhìn chằm chằm Michael thêm phần băng lạnh.

Michael: "...".

-○-

Michael bật người dậy, anh vừa mới tỉnh dậy sau cơn mê man.

Noah đã cho Michael xem một số chuyện và khiến anh ngất lịm đi. Đến cả trong giấc mơ còn mơ đến những gì hắn đã cho anh xem.

Noah đang ngồi trên ghế cạnh giường Michael và đợi anh tỉnh dậy rất lâu rồi.

-" Tao không thể tin mày có ý nghĩa đó với Michael".

Michael bịt miệng lại, anh cảm giác buồn nôn bởi những điều bản thân đã trải qua. Cơn mơ chỉ kéo dài nửa tiếng mà tưởng chừng đã bảy tám ngày.

-" Có lẽ là ảnh hưởng từ mày".

-" Mày điên à? Ví dụ như tao với Ennard cũng thế nhưng không kéo dài và hành hạ đến như vậy đâu...".

Cạch. Ennard lúc này cũng bước vào với trên tay là khay nước và một cái khăn lau.

-" Anh tỉnh dậy rồi à?".

Ennard bước đến ngồi lên giường và lấy khăn ướt lau trán đã đầy mồ hôi của Michael.

-" Sao cậu...".

-" Noah bảo rằng anh bị ngất đi, em tưởng anh bị ốm nên lấy nước lau cho anh".

-" Được rồi...".

Sau khi Ennard rời đi, Michael quay lại trách Noah, " Sao cứ phải kéo tên đó vào chuyện này chứ?".

-" Sao? Sợ rằng bản thân sẽ nảy sinh tình cảm với Ennard như với Violet sao?".

-" Noah Carter, mày đi quá xa rồi!".

Michael nắm chặt tay thành hình nắm đấm, không phải đây là Noah Carter thì anh đã đấm cho mấy phát (Bởi vì là Noah Carter nên Michael đánh không lại).

-" Michael Afton, mày biết có một người đánh bại được Ennard dễ dàng mà không vất vả như mày không?", Noah tự dưng lại nghiêm túc hẳn khiến Michael có phần bất ngờ.

-" Michael đó sao?".

-" Tên nhóc đó đánh bật được tao kể cả khi lúc đó tao đang ở phía chủ động. Với tay nghề của mình, tao chắc chắn sẽ không bị hạ dễ dàng như vậy, thế mà tên nhóc đã lại khác. Cứ tưởng rằng tên nhóc đó đã từng trải qua chuyện này rất nhiều lần trước đó".

-"... mày vốn dĩ là sát thủ giết người mà, bị hạ thật sao?".

-" Bị hạ rất nhiều lần là đằng khác".

Quả thật tên Michael ấy trông thông minh và chững chạc hơn rất nhiều so với cái nhà ấy. Nếu như ngoại trừ Noah, Maribeth thì cái nhà ấy là phiên bản yếu đuối hơn so với nhà của Michael (mặc dù William bên đó cũng dã man, tàn bạo nhưng so với tên điên William và Springtrap thì thua kém rất nhiều mặt).

-" Này, nếu mày bị lạc trôi qua bên đó, liệu rằng tên Ennard này cũng thuộc cái nhà đó không?".

-" Không. Tên đó thuộc về một nơi khác".

Cạch. Lúc này lại có người mở cửa cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người.

Người bước vào không ai khác là Evan, nhưng không phải là Evan Christopher Afton mà là cái người khiến Michael nghĩ đến việc đổi người.

-" Lâu rồi không gặp, em út nhà ta nhỉ?".

-" Michael Terrence Afton".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro