Chương 2: Bà Afton là ai chứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Câu chuyện xảy ra cách chương 1 khoảng 1, 2 tuần.

Michael đã thức đến sáng cùng William chế tạo một con chíp số 273 nữa, lần này cần phải cải biên để giải quyết cả vấn đề giọng nói của Evan.

William là người làm việc cần mẫn hơn cả, ông dành tất cả thảy những tập trung đang có để chế tạo con chíp nhanh và hoàn thiện nhất có thể. William thương yêu nhất chính là con trai của ông- Evan Christopher Afton. Sau cái chết của Elizabeth, ông thậm chí đã lắp camera theo dõi Evan suốt mọi thời điểm vì ông lo sợ rằng chuyện không may có thể xảy ra với Evan như với con gái út của ông.

-" Bill", một giọng nữ vang lên khiến công việc của William và Michael tạm thời dừng lại. Đó là Elizabeth nhưng không phải Elizabeth.

Elizabeth đến đây vài lần để đưa cà phê mà nhỏ tự tay pha cho cả anh trai và ba. Còn lần này, Elizabeth đến đây để xem.

-" Maribeth, sao con đến đây?".

-" Con đến để xem và muốn được giúp ạ. Con muốn ba tự hào về con mà", Elizabeth lần này ám ảnh bởi việc làm William tự hào, và Elizabeth này chính là Maribeth ( tên này Maribeth tự đặt cho mình để phân biệt cả hai người).

William hơi đau đầu nên đã giao chuyện này cho Michael.

Michael và Maribeth không hòa hợp nhau là mấy. Michael rất ghét William và đã nhận Henry Emily là ba mình trong khi đó Maribeth yêu quý ba và ám ảnh việc làm William tự hào nên cô không thích Michael ( kể cả Evan vì cậu ta là đứa con được William quan tâm nhất).

-" Pha hai ly cà phê lên đây", Michael nói rồi quay lại làm việc.

Maribeth bực mình hỏi, " Tại sao em phải làm vậy chứ?", âm lượng lại không lớn mấy vì cô phải để William yên tĩnh làm việc.

-" Có khi Noah lại thông minh hơn em, hắn sẽ đi lấy ngay không một lời phàn nàn nào".

-" Ý anh là bạn trai anh à? Em đập tên đó ra bả rồi", Maribeth thản nhiên trả lời.

Michael bây giờ mới nhận ra điều bất thường. Trên mặt Maribeth có rất nhiều vết thương lớn nhỏ, vì thế nên lời nói của cô hoàn toàn đáng tin... nghĩa là....

Michael dừng tay làm việc ngay lập tức và chạy đi tìm Ennard.

Và tất cả đều trong kế hoạch của Maribeth để cô có thời gian cùng với ba của mình.

-" Bill, con phụ ba nha".

-" Con làm gì được?".

Maribeth cười nửa miệng, chậm rãi trả lời, " Con chính là người điều khiển Circus Baby, con hiểu rất rõ về animatronic cũng như một số khiến thức về lập trình hệ thống của Baby khi cô ấy gặp trục trặc. Vì thế con chắc chắn làm được điều mà ba giao phó".

William không trả lời nhưng cũng đã ngầm đồng ý để Maribeth tham gia vào công việc này. Maribeth hữu ích hơn bất kì ai mà William biết, hơn cả Vanny vì nó làm tất cả việc làm để ông ta tự hào: cho đến khi William tự hào về nó, nó sẽ không bao giờ ngừng học hỏi và tìm mọi cách khác nhau. Vì thế, những cảm phục đối với Maribeth của William đều dành cho Elizabeth để ông ta còn lợi dụng nó lâu dài.

Về phía Michael, anh ta vừa chạy đi tìm Noah vừa bực tức chửi rủa Maribeth trong lòng. Noah là thành quả thử nghiệm hoàn hảo nhất trong mọi sản phẩm thử nghiệm khác của anh, nếu anh không đụng tay phá hoại Noah thì chẳng có bất kì ai, nhất là Maribeth tùy tiện đụng tay vào hắn cả.

Đến phòng khách, Michael thấy Noah nằm bất tỉnh trên sàn với vô số vết thương trên mặt và khắp cơ thể. Bên cạnh là Evan chỉ biết khóc thút thít: rất vô dụng.

-" Evan, em lại khóc nữa rồi", Michael bước đến lấy khăn lau nước mắt lẫn nước mũi cho Evan và trấn an cậu, " Không phải lỗi của em nên em đừng tự trách mình nữa. Anh sẽ sửa Noah ngay lập tức".

-" V-âng", Evan gật đầu không khóc nữa. Evan dường như cũng rất giống Elizabeth và Maribeth khi cậu cũng có hai tính cách rất trái ngược nhau. Chỉ khác là, khi Evan quên mất quá khứ ( khoảng thời gian trước và trong vụ the bite 83) thì Evan là một cậu nhóc mít ướt, ngược lại, khi Evan nhớ được tất cả, cậu ta lại mang vẻ cứng rắn và ngang tàn hơn nhưng ít đáng ghét như Maribeth.

Michael đã mang sẵn một con chíp 73 để dự phòng, tương tự con chíp 72 nhưng con chíp 73 không có khả năng khiến Ennard theo lệnh Michael nữa.

Sau khi gắn chíp vào hệ thống, Michael khởi động Ennard, " Ennard, chạy chương trình".

Ennard: Đang tải chương trình. Đang tải... đang tải... Thành công.... Đang tái tạo hệ thống... Thành công. Khởi động.

-" Anh N-oah", Evan vui mừng khi thấy Ennard trở lại hình người. Tuy vậy, Michael vẫn cản Evan lại gần Noah vì anh chưa biết được sau khi thoát khỏi sự điều khiển, hắn ta có làm hại đến Evan hay không.

-" Anh N-oah, ch-ơi vớ-i e-m đi, em muố-n ch-ơi xí-ch đu", tuy vậy Evan vẫn muốn nói chuyện với Noah dù đang đứng khá xa Noah.

Noah sau một lúc lâu mới trả lời, " Được".

Evan lập tức chạy đến ôm lấy Noah, " M-ichael, em m-ượn bạ-n t-rai củ-a anh m-ột lát n-ha".

Michael không yên tâm mấy nhưng vẫn gật đầu đồng ý, thay vào đó là một điều kiện, " Anh sẽ theo em, chúng ta cùng đi chơi".

-" V-âng".

Michael đỡ Noah dậy giúp Evan rồi đi lên trước để mở cửa ra ngoài.

Cánh cửa vừa mở thì bóng dáng một người phụ nữ xuất hiện với hình dạng của một hồn ma, phía sau là hai người nữa và không lẫn vào đâu là Vanny và Vanessa.

-" Vanny... Vanessa... và...", Michael dường như không nhận ra được người phụ nữ này, nhưng chỉ cần mấy giây sau đó, anh ngạc nhiên thốt lên, " Mẹ?!?!".

-" Mẹ còn tưởng con quên mẹ mất rồi", bà Afton hiền từ chủ động bước đến ôm lấy Michael. Tuy vậy, anh không mấy chào mừng người phụ nữ này, càng nghi ngờ Vanny đã giở trò gì lần nữa.

-" #####!?!? Sao cô lại đến đây?", phía sau giọng William vang lên, dường như không tin được sự thật trước mắt mình.

Bà Afton bước vào, đầu tiên là chào Noah ( vì cậu ta trông khá là thân thiện và dễ gần), sau đó là Elizabeth và chẳng thể nào bỏ qua William, tuy vậy Evan quá đỗi khác biệt khiến bà không nhận ra đó là ai.

-" Mẹ à?", Maribeth hỏi, " trông bà khác quá".

Bà Afton trả lời, " Đúng vậy. Con cũng đã thay đổi rồi".

-" Vì tôi không phải con gái của bà. Tôi là Maribeth, con gái của một mình ba tôi, Bill", Maribeth có phần thô lỗ trả lời, bà Afton thế mà vẫn rất bình tĩnh đến đáng sợ mà nói:

-" Maribeth hay Elizabeth đều là con của mẹ mà. Cơ thể này chính là do mẹ tạo ra".

Maribeth thấy bà ta có chút nguy hiểm, liền chạy ra sau William lảng tránh.

Michael thấy thế liền nắm lấy Evan dặt cậu đến cạnh William để ông ta bảo vệ cả nhóc con này.

Bà Afton vẫn tiếp tục hỏi, " Vậy còn Evan bé bỏng của mẹ đâu?".

-" Cô thôi làm loạn đi", William bực mình lên tiếng, kéo lấy bà Afton đến phòng riêng nói chuyện.

Michael nhìn theo cả hai một lúc rồi nhìn Vanny, " cái trò nát của cô đấy, Vanny".

Vanny bị chửi lại rất thích thú, càng tò mò hơi nhìn về phía Noah mà hỏi:

-" Ai đây?".

Bị hỏi đột ngột, Michael chẳng biết trả lời thế nào thì Evan đã trả lời giùm anh:

-" A-nh Noa-h là b-ạn tra-i của M-ichael".

Maribeth bên cạnh cũng hưởng ứng theo, " Đúng rồi", nhằm mục đích châm dầu vào lửa để có trò vui để xem, mà lửa ở đây là Vanessa.

Vanessa bất ngờ đến nỗi nói lắp:

-" Mik....e Emily... bạn... bạn trai sao?".

Michael biết được tâm tư của Vanessa và lần đầu tiên anh mới chịu mở lời:

-" Chỉ là hiểu nhầm thôi...".

-" Không, là bạn trai", Noah bên cạnh chen ngang Michael rồi kéo anh ta đi mất.

Vanny bên cạnh thúc Vanessa:

-" Mau đuổi theo, không phải mục đích của em đến đây là Mike Schmidt à?". Vì thế Vanessa mới đuổi theo.

Maribeth lúc này mới hỏi chuyện chính, " tại sao bà ta lại ở đây?".

Vanny nhún vai trả lời, " tôi vốn dĩ chỉ tìm bà Afton cho vui. Đến khi quay lại, vô tình lại gặp thật, thế mà bà ta lại đi theo, còn biết rõ tôi và Vanessa... hơi đáng nghi nhưng như vậy mới thú vị".

Maribeth có chút tức giận vì Vanny gây phiền phức cho Bill nhưng chưa kịp nói gì thì Vanny nói tiếp, " Không phải em muốn giúp đỡ cho ba em à, tôi đang giúp em đấy".

-"...", Vanny nói thật có lý nên Maribeth sau vài giây suy nghĩ đã chạy đi giúp đỡ William.

Chỉ còn Evan và Vanny.

-" Ch-ị là ai-? E-m b-iết c-hị khô-ng?".

-" Không. Nhưng chị biết rất rõ về em. Chị không có ý làm hại em đâu nhưng em có muốn đi chơi cùng chị không?", Vanny đến bên Evan, cô ta quỳ xuống và ngọt giọng giải thích, " Chị gái và ba em phải giải quyết chuyện bà Afton. Anh trai em còn chút chuyện với bạn trai, bạn gái. Chị bị cả đám bọn họ bỏ rơi nên buồn lắm".

-" Kh-ông sa-o. Cò-n có em sẽ ch-ơi vớ-i chị...".

-" Chị là Vanny".

-" Chị Vanny".

-○-

Về phía William và bà Afton.

-" Đã bao nhiêu năm không gặp, anh lại đối xử với em thô bạo thế này", sau khi William kéo bà Afton vào phòng và buông tay bà ra, bà đã nói những lời trách móc và ấm ức.

William đen mặt, nói:

-" Cô không phải là #####. Cô ta không bao giờ làm những trò ủy mị như vậy".

-" Ai rồi cũng sẽ thay đổi thôi. Kể cả anh, William Afton. Anh trước kia vốn dĩ đâu phải vậy", bà Afton chậm rãi nói, " Evan thì lại không xuất hiện chào hỏi mẹ mình, Elizabeth... à không Maribeth ấy nhỉ lại chỉ công nhận anh là bố nó. Còn Michael lại trông còn thay đổi hơn, nhớ hồi đó nó quấn mẹ nó lắm, bây giờ... hmm.. có cả bạn trai luôn đấy".

-" Đoán hay đấy", William vỗ tay tán thưởng bà ta, cả chuyện Noah là bạn trai của Michael bà cũng biết được.

William biết rõ mối quan hệ giữa Noah và Michael chưa đến mức gọi là bạn trai của nhau. Tuy rằng Michael chẳng giải thích gì nhưng William hiểu tên nhóc đó lười nhác cỡ nào. Hơn thế nữa, dưới trướng ông có thêm Vanessa cũng có tâm tình với Michael và Michael cũng biết tỏng đấy nhưng anh chả nói ra- lại một điểm là lười nhác nữa của anh.

Bà Afton hình như nhận ra điều gì, hỏi:

-" Vậy là chưa đến bước đó à. Thế Vanessa có khả năng là con dâu của nhà ta rồi. Con bé ấy hiền dịu và tốt bụng đấy, em khá là ưng, đúng không Bill?".

-" Này! Bà không được phép gọi ba tôi là Bill, chỉ có mình tôi thôi!", Maribeth từ bên ngoài chạy vào, đứng chắn trước William đối diện với bà Afton.

-" Ôi, nhìn con gái rượu của anh kìa. Bảo vệ cả ba cơ đấy", bà Afton vui vẻ nói rồi đột ngột trầm giọng:

-" Nhưng Maribeth à, con thật vô lễ khi chen ngang cuộc nói chuyện của người lớn. Ba con sẽ nghĩ gì về con chưa?... Hmm... thất...".

-" #####", William chặn lời bà lại, lúc này ông đã rất bực bội và muốn giết bà ta lần nữa.

Maribeth biết được bà Afton có ý định nói gì và chỉ một câu duy nhất ấy đã đủ khiến mọi sự dũng cảm của cô tan biến đi. Maribeth ngoan ngoãn rời khỏi mặc cho William đã định nói gì rồi: cô sợ rằng William sẽ nghĩ cô là một nỗi thất vọng như bà ta đã nói.

-" Xem cô đã làm gì Maribeth, người mẹ tốt nhỉ?", William mỉa mai bà Afton rồi biến mất: ông chẳng muốn nói chuyện với bà ta thêm bất kì lời gì nữa.

Bà Afton nhìn William dần biến mất, khuôn mặt vui vẻ hiền hậu lập tức biến mất, chỉ còn là phẫn khuất, buồn bực và oán giận, " #####", bà tự gọi tên bà, có thể là vậy.

-○-

Noah đẩy Michael vào phòng anh rồi khóa cửa lại, sau đó ngồi chắn trước cửa và chẳng nói gì thêm.

Michael chẳng hiểu Noah đang cái trò gì. Nhưng không lâu sau, Vanessa từ lỗ thông gió nhảy ra, việc Noah chắn cửa chẳng còn có thể chặn được bước tiến của Vanessa cả.

Vanessa là một cô gái hiền lành, tốt bụng- nhưng phải nhắc lại rằng: cô ta là lính dưới trướng William; vì thế nên một phần đều ảnh hưởng từ ông ta và mọi thủ đoạn này đều học từ ông ta.

-" Mike Emily, chúng ta cần nói chuyện".

-" Không nói chuyện gì cả. Eggs Benedict không có gì để nói với cô cả", Noah bước đến đối diện với Vanessa.

Michael mệt mỏi không quan tâm hai con người ấy, nhảy lên giường đánh một giấc. Nhưng không, cuộc trò chuyện của cả hai người đều được Michael nghe rõ không sót chữ nào.

Noah: " Cô là gì của Eggs Benedict?".

Vanessa: " Tôi là lính của William, cũng là nhân viên gác đêm tại Freddy Fazbear's Mega PizzaPlex thế nên Mike Emily chính là cậu chủ của tôi. Tôi có quyền quan tâm cậu chủ, còn anh là ai".

Noah: " Tôi là người của Eggs Benedict, tuân theo lệnh của Eggs".

Nghe đến đây Michael hơi hoang mang, có phải chăng hệ thống của Ennard có vấn đề hay con chíp có vấn đề mà hắn lại có thể nói những lời như vậy.

Vanessa: " Anh không phải là người của Mike Emily, tôi thích Mike Emily và nhất định không để anh cướp lấy của tôi", vì tin Michael đã ngủ nên Vanessa cả gan nói những lời này.

Noah: " Vậy cô từng hôn Eggs chưa?".

Vanessa: " Hôn... tại sao phải hôn.. hôn chứ?".

Noah: " Tại vì tôi đã từng hôn Eggs rồi.. ngay tại môi đấy", hắn ta cười thích thú chỉ lên môi của mình.

Michael lập tức bật người dậy để tiến đến đá Noah một cái, giải thích:

-" Hắn ta giở trò leo lên ống thông gió với hình dạng con người, ai ngờ ngã xuống đè lên tôi nên dập môi".

Sau đó Michael mở cửa bước ra ngoài, vừa nói:

-" Tôi để cho hai người không gian yên tĩnh để nói chuyện".

-" Aaaaaaa....", Michael chưa đi bao xa đã nghe thấy giọng Vanessa la làng. Đừng nói chỉ có Vanessa xấu hổ, kể cả anh cũng vậy, ai mà không khó chịu khi bị cả hai người nói lên tâm tư chính mặt mình chứ.

Nhưng như vậy có thể kết luận rằng Noah thích Michael sao? Từ sau con chíp 72, Noah luôn biểu hiện kì lạ và có ý thức và hành động giống người hơn- một điều đối lập với giả thiết rằng Ennard chỉ là một animatronic không bị linh hồn chiếm giữ.

Michael đã đi qua các mạch không thời gian khác nhau ( dù không thể tài nào đi hết được) nhưng đa số đều cho rằng Ennard được hệ thống lập trình các ý thức và hành động có thể suy nghĩ như con người nhất có thể, một số lại nói rằng Ennard là một cơ thể bị chiếm hữu bởi rất nhiều các linh hồn khác bởi vì hắn được thành hình bởi những linh kiện từ các animatronics khác: Ballora, Circus Baby,.... Thế nhưng, tại mạch không thời gian chính: Michael vẫn chưa thể tìm ra được những sự thật đằng sau Ennard.

Suy nghĩ chẳng được bao lâu thì Michael đang đi thì đụng mặt với Maribeth: con bé trông khá buồn như đã xảy ra chuyện gì. Maribeth đụng phải anh cũng không nán lại lâu liền chạy đi mất.

Michael lặng lẽ theo sau. Được một đoạn, Maribeth phát hiện và quay lại cáu gắt với anh:

-" Anh đừng có theo em!".

-" Sao nào nhóc con? Sao em lại trở nên yếu đuối thế này?", Michael xoa đầu Maribeth.

Cô phụng phịu hất tay Michael ra, " Không liên quan đến anh".

-" Ồ, Maribeth không liên quan đến anh nhưng Elizabeth liên quan đến anh. Anh nỡ lòng nào để đứa em gái nhỏ của mình buồn như thế chứ?", Michael véo đôi má của Maribeth, nói tiếp, " Nói ngay trước khi anh xé xác em ra".

-" Em muốn đến một nơi yên tĩnh chút", Maribeth ấp úng mới nói ra được câu, cuối cùng bị tiếng động từ phòng Michael làm cho giật bắn người.

Michael vì thế đưa Maribeth xuống phòng làm việc của anh.

Maribeth kể lại chuyện lúc nãy, càng nói càng thấy xấu hổ vì đã không đủ dũng cảm để bật lại bà Afton.

Michael có thể hiểu được. Maribeth mặc dù khác với Elizabeth là một nhân cách khác thông minh hơn nhưng so với Elizabeth thì cô vẫn là một đứa con nít. Trong khi Elizabeth là một đứa bé gái ngây thơ được bao bọc bởi cả anh trai và ba khỏi những thứ xấu xa, độc hại, Maribeth là một đứa bé rất thông minh nhưng ít khi đương đầu với khó khăn và thử thách: nhân cách Maribeth chỉ phân hóa thời gian không lâu ( thời điểm Maribeth phân hóa chính là lúc cô điều khiển Circus Baby và có ý thức rõ ràng là khi đầu tiên gặp Michael dưới cái tên Mike Schmidt); thế nên cô sẽ không có đủ kinh nghiệm để đối phó với những khó khăn ấy.

Bà Afton hiện tại, Michael tin chắc đó không phải là mẹ anh- mặc dù khoảnh khắc ấy, cảm xúc thương nhớ bấy lâu nay dâng trào nhưng không thể áp chế được cái dợn dợn kì lạ sâu thẳm trong tâm can, tự hỏi rằng: liệu đây có thật sự là mẹ anh, bà Afton?

-" Em đúng là đứa ngốc", Michael không kịp lòng buộc miệng mắng Maribeth khiến cho tâm trạng của cô càng nặng nề, cũng làm cho anh ngạc nhiên, giở thói trêu chọc:

-" Trời ơi, Maribeth hôm nay lại không phản kháng lại cơ đấy!".

-" Anh thôi đi đấy nha. Em đang buồn nên không có tâm trạng xé xác anh thôi", Maribeth bị chọc có chịu yên, hất cái mặt lên cãi lại.

Michael thấy thế liền nhẹ giọng nói:

-" Vậy sao? Thế thì nếu như William nói rất tự hào về em thì sao?".

-" Bill chẳng bao giờ làm thế cả!".

-" Thế thì nếu như William nói em là đồ vô dụng thì sao?".

-"...".

-" William chẳng bao giờ làm thế cả!", Michael trả lời.

Maribeth: " Sao anh lại có thể chắc chắn ông ấy sẽ không nói vậy chứ?".

Michael: " Vậy sao em lại chắc chắn ông ấy sẽ không khen em?".

Maribeth ấm ức nói, " Ba chỉ khen Eliz mà thôi, ông ấy thương Eliz và Evy ( Evan) nhiều lắm và cả anh nữa".

Michael khẽ ớn lạnh khi nghĩ đến chuyện William sẽ yêu thương anh. Vốn dĩ mối quan hệ cha con này đã đi đến chấm dứt và rất khó khăn để bắt đầu lại từ đầu, trong khi Michael lại rất lười nhác với những chuyện như thế.

-" Vậy nếu thì sự xuất hiện của em sẽ khiến ông ta cảm thấy phiền phức. Thế nhưng nè nhóc con, thời gian xuất hiện của em và Elizabeth giống nhau nhưng William vẫn đưa em theo mặc dù không cần đến sự giúp đỡ của em, cho em sống cùng ông ta thậm chí đồng ý sự giúp đỡ của em mặc dù... đôi khi ông ta không cần lắm", Michael xoa đầu Maribeth rồi nói tiếp, " Và chính ông ta là người đã để em trốn sau lưng để tránh bà ta. Lúc đó cũng là anh cần sự che chở của William nên chủ động kéo Evan đến bên ông ta. William luôn luôn chẳng đáng tin ở bất kì phương diện nào, nhưng nếu gặp phải nguy hiểm, anh sẽ chọn William vì anh tin ông ấy là nơi đáng để tin tưởng nhất".

Michael vừa nói vừa quỳ một chân xuống để Maribeth đứng cho thuận nhìn thẳng vào mắt anh. Để một lát cho Maribeth suy nghĩ, Michael lại hỏi:

-" Tại sao em lại muốn được sự chú ý của William?".

Maribeth suy nghĩ, lưỡng lự rồi mới trả lời:

-" Bill là một kẻ điên loạn và giết người, chẳng có gì tốt đẹp để cho một đứa nhóc như em học tập theo cả. Thế nhưng, trước khi có được ý thức, em cũng đã giết rất nhiều đứa trẻ và cuối cùng là anh. Sau khi bị chính anh đốt cháy và giải thoát, William đã đem theo em đi. Ông ấy... có gì đó thôi thúc em giúp đỡ ông ấy, thậm chí chỉ cần nghe một lời khen của Bill thì em có thể làm tất cả mọi chuyện".

Maribeth cuối cùng không kiềm được lòng bật khóc nức nở, đôi mắt ngấn lệ màu đỏ thẫm không lâu bị đông cứng lại nhưng vẫn tiếp tục theo sau là những hàng nước mắt, " Không có Bill, em chẳng là cái gì cả, chính ông ấy là người tạo ra nhân cách này chứ không phải bà ta, em chỉ có duy nhất Bill là ba của mình thôi, và không ai cả".

Michael lấy khăn ướt trên bàn làm việc gần đó để lau sơ mấy phần máu đông cứng trên mặt của cô.

Sau khi Maribeth khóc cho đã, cô mới để ý mà hỏi:

-" Cái khăn quỷ gì mà thúi lắm vậy?".

-"...", Michael lập tức ném cái khăn đi xa rồi ho khan mới trả lời, " Em nghĩ nước mắt của em thơm lắm à?".

Maribeth bĩu môi đá Michael một cái rồi thong thả bước đi.

-" Đau... cái con nhóc này!!!".

-" Anh chết rồi! Cái cú đó không nhằm nhò gì với anh cả!".

-" Vậy chắc em không chết à?", Michael la lối bên trong phòng, Maribeth vẫn mặc nhiên rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro