Chương 20: Kể Cho Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" William ghét ngươi đến cỡ nào, ta hiểu rồi".

William ngồi trên ghế sofa, húp một ngụm cà phê thư thả nhìn Glitchtrap bị trói chặt bởi dây thừng.

Bởi vì Glitchtrap từ khi đến đây không chỉ lẽo đẽo theo sau William không rời nửa bước mà còn có những lời không ngớt làm phiền lòng ông, giống như Vanny vậy. Vì thế William đã trói Glitchtrap lại như thế, và thậm chí bịt miệng hắn lại cho đỡ ồn ào.o

-" Ba ơi, ba thấy Michael đâu không?", Eliz đi ngang phòng khách nên tạt ngang hỏi William.

William: " Nếu không ở trong phòng thì giờ này chắc trong phòng làm việc. Không tìm được thì gọi Vanny".

Theo sau Eliz là Elizabeth, cô đi chầm chậm đến bên William và nhìn Glitchtrap không rời mắt.

-" Ta trói Glitchtrap như vậy có phiền lòng con, Elizabeth?".

-" Không hẳn, chỉ có chút hứng thú vì lần đầu tiên có người bắt được ông ta", Elizabeth thản nhiên trả lời, một tay rút ra con dao định đâm Glitchtrap thì William cản lại.

-" Elizabeth, ở đây có Eliz của ta, con dám làm điều gì quá đáng thì đừng hòng trở về nhà nữa".

Con dao trên tay Elizabeth cũng biến mất. Elizabeth nhìn tay mình được William thả ra hoàn toàn trống rỗng mới hiểu được lý do tại sao William lại có thể bắt được Glitchtrap dễ đang như thế.

Bởi vì hành động của Elizabeth như thế nên lúc nãy William có đẩy Eliz quay đi nơi khác. Bị ông xoay mòng mòng bực bội nhảy lên người ông, " Ba, ba quá đáng quá đi".

-" Ba xin lỗi, bị đau ở đâu à?", William ôm lấy Eliz từ đằng sau lưng ông và hỏi han.

-" Eliz, mau đi tìm Michael nào".

-" Các con tìm Michael để làm gì?", William để Eliz xuống và nhìn Elizabeth  hỏi.

Elizabeth không thích cách nhìn của William, thế nên vội tránh đi.

Eliz vui vẻ trả lời: " Chị Elizabeth muốn đi chơi với anh Michael nên con tìm anh ấy".

Rất nhanh sau đó, Eliz dẫn Elizabeth đến phòng làm việc của Michael và thật sự có anh ta ở đây cùng với Evan. Eliz cũng rời đi mất.

-" Không phải em đang chơi với Eliz sao? Đến đây làm gì?", Michael đang cặm cụi đọc sách nên không nhìn về phía Elizabeth.

Elizabeth đảo mắt nhìn xung quang cái nơi gọi là phòng làm việc này rời dừng tại Evan đang tập trung vẽ vời.

Evan có sở thích vẽ tranh và đọc sách (hay tài liệu) liên quan đến sở thích này.

Có vẻ như cảm nhận được bản thân bị nhìn chằm chằm, Evan quay người lại, hỏi:

-" Gì?".

-" Cút".

Evan tặc lưỡi, cầm lấy bức tranh cùng một số dụng cụ rời khỏi đây ngay.

-" Evan có vẻ nghe lời em nhỉ?", Michael lúc này mới dẹp cuốn sách đó đi và chịu nhìn Elizabeth.

Đúng thật Michael rất khác hẳn Terrence của Elizabeth, cô nhìn thấy trong đôi mắt của anh ẩn chứa những thứ gì đó không rõ ràng - yếu đuối, mệt mỏi, quyết tâm hay trống rỗng?

Những người trong cái nhà này mà Elizabeth đã gặp luôn 'đẹp' ở đôi mắt - Eliz, Maribeth, William hay Michael và thậm chí, có đôi lúc cô còn thấy cái 'đẹp' ấy ở Evan, đứa em út của cô.

-" Chỉ là tôi nắm giữ một chút bí mật của thằng nhóc thôi", Elizabeth trả lời.

-" Vậy em muốn tìm anh làm gì?".

-" Tôi muốn gặp anh thôi, không được sao?".

-" Được, nhưng nói trước là ở đây không có gì làm đâu".

Chỉ nói có thế, Michael quay lại đọc sách. Elizabeth chán nản nhìn anh, đúng là một con người nhạt nhẽo! Nếu như là Terrence thì anh ta đã đạp Elizabeth ra khỏi phòng ngay và thậm chí còn chửi mắng.

Elizabeth tự giác lấy ghế mà Evan ngồi trước đó và đẩy đến bên Michael để ngồi cùng anh.

Chưa kịp nói gì cả, cũng như Michael chẳng có động tĩnh gì với những tiếng động mà Elizabeth gây ra, thì lúc này tiếng chuông báo của điện thoại rung lên. Đó là tin nhắn của người bí ẩn.

[Xem ta có gì này! Rất gây hứng thú]

[?]

Người bí ẩn gửi hình ảnh sang điện thoại của Elizabeth. Đúng như lời của hắn nói, bức ảnh này khiến cô bật cười.

-" Có chuyện gì sao?", Michael bây giờ mới để ý đến Elizabeth.

Elizabeth đưa bức ảnh cho Michael xem. Đó là ảnh chụp Noah đang ngủ và Michael với Evan có ý định bôi mực quét tro lên mặt của hắn ta.

Michael nhìn bức ảnh hồi lâu, sau cùng lại quay mặt đi để che đi sự bất mãn.

Elizabeth hớ một nhịp. Không phải vui lắm sao?

Elizabeth được nghe Terrence kể rằng Michael rất hận tên Noah này. Nếu như hận như vậy, tại sao anh ta lại bày ra bộ mặt như thế khi nhìn bức ảnh này chứ? Không hả hê? Không vui sướng?

-" Điên thiệt rồi", Elizabeth lầm bầm trong miệng, chốc lại hỏi, " Anh sao vậy?".

-" Chỉ là lần đầu tiên thấy hắn ngủ...".

-"..".

-" Noah chỉ ngừng hoạt động khi ở hình dạng animatronic và hắn không bao giờ ngủ trên giường cùng anh nên anh chưa từng thấy hắn ngủ thực sự bao giờ", Michael bất chợt lại giải thích một tràng dài.

Elizabeth lại càng khó hiểu hơn, " Không phải Noah là bạn trai anh sao? Sao chưa bao giờ ngủ chung chứ? Nếu là bạn trai chắc chắn phải hôn hay nắm tay rồi, thậm chí đã ch*ch rồi chứ?".

-" Cẩn thận miệng em đấy Elizabeth!".

Elizabeth bĩu môi, tạm thời chẳng nhìn mặt Michael nữa và chuyển sự chú ý sang cái điện thoại. Người bí ẩn kia lại gửi cho Elizabeth một số tin nhắn nữa.

[Haha]

[Elizabeth biết Noah chứ? Cậu ta là một người trong chúng ta, Elizabeth đã từng được kể rồi =)))]

-"...", đầu Elizabeth đột ngột nhảy số, khẽ cười nhạt, " Tôi kể cho anh một câu chuyện về một chàng trai mà em được nghe kể".

-" Nhưng anh không muốn nghe nên không cần đâu", Michael từ chối ngay. Như cục đá bỗng nhiên đập đầu Elizabeth, cô liền nổi quạo.

-" Không phải người nào cũng may mắn được nghe em kể. Anh là người đầu tiên mà không cần phải trao đổi thứ gì đấy".

-" Có phải em kể về Noah không?".

-" Sao anh biết...?".

Michael bị biểu cảm đầy ngạc nhiên xen lẫn thán phục của Elizabeth chọc cười.

-" Em nghĩ rồi chỉ mỗi mình em là thông minh sao?".

Michael vẫn chưa hiểu rõ lắm về hoàn cảnh gia đình bên Elizabeth nhưng anh có thể tự tin rằng, trừ ông già William của anh ra thì anh là người thông minh nhất nhà.

Khoảng trò chuyện của Michael và Elizabeth trước đó dừng lại ở bức hình của Noah và nói về Noah, cùng với việc Elizabeth nhìn lại điện thoại và đột ngột nổi hứng muốn kể chuyện một chàng trai nào đó thì anh đoán ngay cô muốn kể về Noah. Đây chỉ là suy đoán, sau cùng đã được Elizabeth xác thực.

Bởi vì bị Michael từ chối thẳng thừng như thế và cũng không ngờ rằng anh ta đã biết được Elizabeth sẽ nói đến ai nên cô lúc này bối rối không biết nói gì hơn.

Michael quan sát tất cả những cảm xúc thể hiện trên khuôn mặt Elizabeth mà trong lòng thật rối loạn.

Một người mang ký ức của hai cuộc đời sẽ như thế nào? Đối với Michael chính là sự khủng hoảng, chính anh còn chẳng biết bản thân mình là ai. Nói thẳng ra, Michael đã giết Michael Afton mất rồi.

Biểu cảm bực bội tiếp sau đó của Elizabeth khiến Michael khẽ cau mày, là khó hiểu cũng là nảy sinh chút ghen ghét. Bởi vì Michael trước đây ghét Elizabeth (Eliz) lắm, cũng như Elizabeth trước mắt anh vậy làm anh nhớ đến những ký ức không hay.

-" Có phải con cố ý hại chết Elizabeth không, Michael?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro