Chương 24: Hy Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*H

Sau cùng qua một ngày rưỡi, mọi thứ lại dần trở về như cũ. Bởi vì có một số người không chịu nổi việc ở cùng nhau, đặc biệt là Terrence và Evan.

Noah cũng trở về trong sự không chào đón của Michael. Hắn đi vào phòng làm việc và mọi thứ trong phòng hoàn toàn bừa bộn đầy giấy và giấy nát vụn.

Michael bất lực đập đầu vào bàn, lúc quay sang thì đã thấy Noah đứng bên cạnh.

-" Về rồi sao? Dọn đồ đi".

-" Sao?", Noah đặt tay lên đầu Michael, giờ phút này đây hắn được lợi rất nhiều vì tên nhóc con này đang chán chả muốn làm gì.

Michael miễn cưỡng trả lời, " Nhà Afton kia đến nơi gây ra một số bất cập, mấy giả thuyết của tao phải ghi chép lại từ đầu rồi. Xem như mọi giải thích của tao lúc trước đều là sai".

-" Cả con chíp?".

-" Không. Con chíp tao tự tạo, nhưng bị lẫn ở các tài liệu khác nên mất rồi, vẫn phải ghi lại từ đầu", càng nói Michael càng cảm thấy tuyệt vọng, tuy rằng đây là cơ hội để thay đổi cách nhìn về các con chíp và những thứ khác mà anh nghiên cứu nhưng cũng đổi lại là thời gian ngủ quý báu của anh.

Noah ngước lên nhìn đống giấy vụn rồi lại quay về phía Michael, không nói không rằng nhấc anh lên đặt lên đùi - phần hắn ngồi lên ghế mà anh mới ngồi đây.

-" Gì đây?", Michael đến cả việc tỏ ra chán ghét còn không còn sức lực.

Noah chỉ nói vắn tắt, "3h".

Michael ngay lập tức nằm dài trên người Noah, như nằm trên ghế sofa vậy. Chỉ khác rằng cái ghế sofa này làm bằng da bằng thịt bằng xương của một con người.

Chợt nhớ đến lời của Elizabeth không lâu đây, Michael quay người lại đối diện với Noah và hỏi, " Tên đầy đủ của mày?".

-" Làm gì?".

-" Muốn biết".

Noah quay phắt đi, " Phiền phức". Đúng là cái thái độ này đây, cũng là lần trước đây Michael đã từng hỏi đến việc Noah có từng bị linh hồn điều khiển không, hắn cũng lảng tránh sang việc khác.

-" Elizabeth đã nói chuyện đó cho tao rồi, Noah Carter".

Đã bị bại lộ đến vậy, Noah vẫn giữ khuôn mặt lạnh, chỉ là thoắt một cái, Michael lại thấy hắn cười. Một cử chỉ nhẹ và nhanh cũng đã khiến anh bất giác có hứng thú muốn tìm hiểu hắn.

Noah đưa tay giữ lấy eo của Michael, lúc này anh không mang thiết bị bụng tự chế nên bên trong trống rỗng thế nên ngón cái của hắn đè vào bên trong.

Michael hiện chảy mồ hôi rất nhiều, bởi vì nó rất đau. Điều kì diệu nhất mà Michael từng thực hiện chính là việc người chết sống lại, thế nhưng điều bất tiện chính là cái sự sống này không thể hoàn thiện khi mà chính anh phải nhận lấy sự hành hạ bởi vết thương luôn nhức nhối ở bụng. Bây giờ Noah đang nhấn vào cái vết thương ấy.

-" Chắc mày nghe tao từng là một tên sát nhân rồi đúng chứ?".

Michael nắm lấy tay Noah nhưng không có sức lực để đẩy hắn ra.

-" Khi ở dạng người, mày yếu đuối thật".

-" Khốn khiếp Ennard!".

Noah nhìn Michael hồi lâu lại đột nhiên nhắc lại chuyện cũ:

-" Tao từng nói rằng 'tao chưa từng nghĩ đến việc thích mày cả nên quên nó đi' nhưng nói đi nói lại thì tên Terrence ấy vẫn nói đúng 'không cần thích cũng vẫn ăn nhau được' ".

Michael đã mang dự cảm không lành nên đã ráng sức vùng vẫy nhưng chỉ làm vết thương nhức nhối.

Michael: " Noah! Mày đã bảo rằng mày chỉ ôm tao thôi mà".

Noah: " Mày không hỏi tao thích mày không à? Lỡ như tao đang thích mày và muốn dò la tình cảm từ phía mày thì sao".

Michael vừa nghe thấy giọng của mình liền nổi điên lên, mặc cho tình hình bên anh đã rất bất lợi, " Tên khốn khiếp! Mày ghi âm hồi nào vậy?!!?! Tên điên! Tên...".

Chưa kịp nói hết câu thì Noah đã kéo Michael lại gần để hôn. Không phải chỉ là nụ hôn lướt qua môi mà hắn chính là ngậm lấy môi của Michael, luồn lưỡi vào khuấy đảo bên trong. Michael chưa bao giờ trải nghiệm cái cảm giác này bao giờ bất giác bị cuốn theo.

Đến khi buông ra, Michael để lại trên môi Noah một vết cắn cùng dòng máu tươi chảy bên khóe môi.

-" Đúng là cảm giác này", Noah thật sự cười rất thõa mãn sau nụ hôn nay, một tay sờ lên lớp áo ở bụng như đang tưởng tượng đến chuyện gì tiếp theo.

Michael cảm giác bị hụt hơi, lại bị Noah hành hạ đến mệt lử và rồi ngả vào lòng hắn. Đôi mắt anh một chút kháng cự nhìn phía nơi treo đồng hồ rồi dần lịm đi.

Mới 3 giờ 13 phút thôi...

<>

-" Này, tên Michael đó, không ăn thì hơi uổng đấy... dù gì thì mày cũng đã có những chuyện đó, sao không biến thấy từng thứ thành sự thật chứ?".

-" Tao không thích tên nhóc con đó".

-" Không cần thích cũng ăn nhau được. Mày chưa bao giờ chần chừ trước con mồi của mình, sao bây giờ lại thế?".

-" Tao chỉ thấy hứng thú khi tên nhóc ấy đánh lại được tao thôi, sau cùng bỏ đi thì chính tên nhóc lúc nào cũng bực bội, cộc cằn khi thấy mặt tao lại đến tìm tao, không nói không rằng biến tao thành vật thí nghiệm".

-" Này, đánh không lại, phá không xong, mày vẫn còn cách khác để trả thù mà".

-"...".

-" Hy sinh chút thôi"

Michael tỉnh dậy sau vài phút ngất đi, điều đầu tiên anh làm chính là ngồi phắt dậy tìm lấy cây gậy mà anh đã cất sẵn bên cạnh giường để tìm lấy Noah đánh hắn một trận.

Không đâu xa, Noah đang ngủ gật trên ghế đọc sách của Michael. Một tay vung thẳng một phát, Michael lại đập gậy không trúng Noah, bởi hắn đã tỉnh dậy và tránh đi.

Do vẫn còn yếu sức, Michael loạng choạng ngã nhào xuống nền đất. Tất nhiên là không có chuyện Noah sẽ đỡ lấy Michael hay giúp anh đứng dậy.

Noah nắm lấy tóc Michael và giật lên, khiến anh khẽ kêu lên một tiếng - vì đau cũng vì bất ngờ. Nhưng rồi hắn lại thả ra và lại ngồi lại vào ghế.

Michael chưa bao giờ bị hại đến tình cảnh như thế này, đôi phần không thể thích ứng kịp. Mặc khác anh lại nhớ đến nụ hôn mới đây nên bức bối khó chịu vô cùng.

-" Bỏ chuyện đánh tao đi. Mày còn nợ tao 17 phút 52 giây".

Michael: "...".

Michael lập tức quay phắt đi và nhảy lên giường ngủ tiếp, hôm nay anh chính thức quỵt nợ tên điên này.

<>

Ở một bên nọ,

-" Chú Vincent...", chàng trai đang quan sát các màn hình đột ngột quay người lại, nói lắp bắp, " Noa... Noah... anh ta hôn Michael rồi!".

Vincent lập tức chạy đến xem cảnh tượng không thể tin được, " Haa... tên đó mà thấy cái này, không chừng chết chắc haha".

-" Chú Vincent, làm ơn chú giúp con giải quyết tình huống này cái!", chàng trai bên cạnh vội lôi Vincent lại chuyện chính trước khi ông ta đi quá xa.

Vincent nhớ đến lần quan sát cuối đã xem được cuộc trò chuyện của Noah và Terrence. Dù rằng Noah không thể bị thuyết phục ngay lập tức bởi lời nói của Terrence như thế được nhưng chuyện này chính là rất cấp bách.

-" Là do Michael sao?".

-" Con không biết nữa. Michael chỉ hỏi chuyện tên thật của anh Noah thôi...", chàng trai bối rối trả lời.

Vincent gật đầu rồi bảo chàng trai nghỉ ngơi, ông sẽ thay canh luôn phiên trực này.

-" Haa...", Vincent bật cười rồi lại thở dài. Noah Carter không thích bị người khác tìm hiểu đời tư của hắn hay bản thân hắn. Chuyện này ít nhất phải tiếp xúc khá lâu thì Vincent mới nhận ra, thậm chí Elizabeth lúc đấy coi là ranh mãnh nhất cũng không để ý điều này khiến con bé suýt nữa bị Noah thủ tiêu.

Lần này chỉ là bước đổi mới trong hành động của Noah Carter và không có gì gọi là nguy hiểm đối với Vincent. Thế nhưng chuyện này mà lọt đến bên người đó, chắc hẳn sẽ bị xé thành chuyện to, rồi to hơn nữa.

Không do dự, Vincent chọn nút xóa đoạn video này - đem chuyện này chôn vào trong dĩ vãng.

.

Chuyện vui sau đó:

Hệ thống thông báo:

-" Để xóa cần phải kiểm duyệt. Xin chờ".

Vincent: " ĐM".



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro