Chương 25: Du Hành Thời Gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Vài ngày sau.

Vừa mới sáng sớm thì Michael đã bị tiếng tin nhắn từ điện thoại làm tỉnh dậy.

Mang tâm trạng bực nhọc, Michael trả lời tin nhắn:

[Điên à?]

Elizabeth: [Michael Terrence Afton, anh im đi! Đã 8h sáng rồi đó]

William: [Cũng không lạ gì, nếu không bị đánh thức thì nó ngủ đến 10h]

[Haha, mọi người tỉnh dậy hết rồi thì ra thông báo luôn chuyện quan trọng]

[Mọi người muốn quay trở về quá khứ không?]

Michael: [Cút]

Elizabeth: [Có điên mới quay lại đó để xem mấy cái bản mặt đáng ghét của mấy người á =))]

Róse: [Được. Miễn là tách tôi ra với đám người điên này là được]

William: [Chuyện này là sao?]

Charlotte: [...]

[Mọi người muốn biết thêm chi tiết thì nhắn tin riêng nha, ta chỉ thông báo cụ thể thôi]

Michael ném điện thoại đi mất, không để ý đến tin nhắn cuối cùng của người bí ẩn nọ.

[Mọi người nhớ ở yên trong nhà, đảm bảo không tiếp xúc với ai, tránh gây rắc rối trong quá trình chuẩn bị 'trở về' nha]

Michael đánh răng rửa mặt xong rồi lấy cặp đã chuẩn bị hôm qua rồi bỏ đại cái điện thoại vào cặp và rời khỏi phòng. Hôm nay anh sẽ đi sang nhà Afton bên kia để tìm hiểu rõ hơn về Michael Afton nọ.

Một bên khác, William nhắn tin riêng hỏi người bí ẩn nọ về vụ 'trở về quá khứ' này.

[Thật sự có thể trở về quá khứ sao?]

[Được chứ, được chứ]

[Không làm ảnh hưởng đến quá khứ thay đổi hiện tại sao?]

[Không hẳn. Nếu không yên tâm, ta sẽ xóa kí ức của toàn bộ người mà mọi người gặp trong quá trình 'trở về' quá khứ. Được chứ?]

[Ừm]

-" Chú... thật sự xóa kí ức của họ sao?", chàng trai nọ thắc mắc hỏi.

Vincent cầm chiếc điện thoại nhận được tin nhắn trả lời của William liền bật cười. Tên nhóc này vẫn dễ tin như lúc đầu và chẳng có gì thay đổi cả.

-" Ta làm gì có khả năng xóa kí ức chứ? Nếu được thì chỉ có người đó mới làm được thôi".

-" Vậy...".

-" Không sao đâu, lần này bọn họ không phải trở về quá khứ của chính mình. Hahaaa, thế nên không thể ảnh hưởng!".

-" Chú định làm gì?".

-" Chuyện trở về này chỉ để che giấu vụ Noah và Michael, tuyệt đối không thể thất bại".

<>

Tinh tong. Tiếng chuông cửa vang lên và người mở cửa là Noah.

-" Đến đây làm gì?".

-" Chỉ là gặp Michael", Terrence nhún vai bước vào trong và tự ý đi lên phòng ngủ của Michael. Thật may là anh ta có ở đây.

Đón nhận vị khách không mời mà đến này, Michael nhìn Terrence một cái rồi quay đi như không có chuyện gì. Anh hoàn toàn coi cái con người vô ý vô tứ này là không khí.

-" Thôi nào Michael Afton, không phải mày cũng rất thắc mắc về tao và gia đình tao sao? Đây là một cơ hội hiếm có đấy".

Michael nói ngắn gọn, " Lên trường còn gặp".

-" Trường khác, ở nhà khác. Mày dám lên trường và hỏi rằng tao chết như thế nào không?".

-" Mày chết như thế nào?", tự dựng Michael lại mượn câu nói này của Terrence để hỏi.

Terrence: " Bị tên Ennard gi*t thôi, vốn thì hắn cũng có kinh nghiệm từng gi*t người... bị hắn chơi như một con chó, khốn khiếp".

-" Mày có thù với hắn sao?".

-" Từng gây gổ rất nhiều, nhưng không hận đến mức đánh Ennard của tao để hả giận như mày", Terrence trả lời.

Câu nói như ý trách móc, dù là gì thì Michael cũng không quan tâm, " Không phải lúc đầu tên Ennard đó tự chui đầu vào sao? Tao vốn hận nhất cái hình thù ấy, vừa xấu xí đến buồn nôn vừa khó chết đến khó chịu. Thế nên dù là Ennard của mày hay Ennardcuar bất kì ai thì tao cũng sẽ đập nát hết".

-" Tao không hiểu tại sao mày lại hận đến vậy", Terrence lấy một cái ghế bỏ trống bên cạnh để ngồi, " Hơn nữa, Ennard bên tao là dạng hoàn chỉnh và trông đẹp như Circus Baby vậy".

Michael liếc mắt nhìn sang, cái ghế đó là anh chuẩn bị để cho Noah ngồi, nhưng hầu hết hắn đều ngồi ghế của anh, hoặc ngồi chung, hoặc chỉ đứng.

-" Mày muốn nghe?".

-" Sao lại không?".

-" Freddy, Golden Freddy, Bonny, Froxy, Chica, Puppet là những animatronics đầu tiên tao đập cho đến khi dừng hoạt động, cũng là 'giải thoát', sau đó là các animatronics khác. Đến khi đến nhà hàng Circus Baby’s Pizza World, tao lại gặp Ennard, cái tên điên đó đưa tao vào Scooping room".

-" Đúng là vậy, tao cũng chết ở đó".

Michael khẽ cưỡi, " Đâu phải cứ là Michael Afton thì có cái chết giống nhau đâu? Tao đã đập cả căn phòng đấy, đối với tao nó chẳng là cái thá gì cả".

Terrence: "...".

-" Đúng vậy. Tao gần như đã sống sót và giữ cơ thể lành lặn đi gặp Maribeth. Con m* nó Ennard cào rách bụng tao, tao chặt đầu hắn vẫn không thể hết giận".

Terrence thắc mắc, " Tại sao lại muốn gặp Maribeth?".

-" Muốn gặp em gái tao thôi, dù gì gặp lần cuối trước khi bị chôn vùi cùng nó với nhà hàng Circus Baby’s Pizza World. Tao muốn tự kết liễu cuộc đời mình, hết Ennard cào rách bụng tao, đến Maribeth cứu tao ra khỏi đống đổ nát đó", Michael dần hạ giọng, đôi mắt nhìn xa xăm mang tất cả những gì là mệt mỏi và bất lực trong lòng.

Terrence dựa người vào ghế và ngẩng đầu nhìn trần nhà, " Khi trở về, Elizabeth nói rằng nó rất thích mày, nhất là đôi mắt của mày. Nó nói rằng, 'cho dù vượt qua bao nhiêu khó khăn, gian khổ hay bị hành hạ ngược đãi tàn bạo, chỉ cần trở về bên Michael thì cảm giác rất yên bình'. Đến cả tao còn ghen tị khi nghe như vậy, giờ tao hiểu rồi".

-" Hiểu gì chứ...".

Terrence không nói gì thêm, nhắm nghiền mắt lại và nhớ về những lời nói của Elizabeth.

-" Không phải, tôi không cần gì mấy loại ánh mắt thương hại. Ngoại trừ sự quan tâm mà anh ta vụng về giấu đi, đôi mắt đó thật sự rất đẹp".

-" Đẹp sao? Anh cũng chả biết, anh chưa bao giờ nhìn thẳng vào đôi mắt đó bao lần cả".

-" Đôi mắt đó dường như cho thấy anh ta đã trải qua rất nhiều đau khổ, mất mát. Một sự thống khổ, mệt mỏi, bất lực, u uất nhưng đầy kiên định, quyết tâm. Đó chẳng phải phải là đôi mắt khao khát muốn được sống, cũng chẳng phải đôi mắt chết. Vì thế nên anh có chịu bao nhiêu đau khổ hay khó khăn gì, chỉ cần nhìn vào đôi mắt ấy, mọi thứ anh trải qua không thể bằng được một cọng tóc của anh ta. Có lẽ là Michael EQ thấp? Hoặc chỉ là anh ta ngốc nên không có lời nào trách móc cuộc đời... em chỉ thấy anh ta tự trách mình rất nhiều, và đôi lúc lơ đễnh như đang sống lại trong quá khứ. Mọi sự hận thù mà anh ta có chỉ để che dấu sự yếu đuối vốn dĩ của anh ta thôi".

-" Noah thì sao?".

-" Thật sự Michael hận hắn đến nỗi vậy không? Michael, anh ta thật là người thông minh, phòng làm việc của anh ấy như một phòng chế tạo máy móc. Tại sao anh ta không thể khiến Ennard, cũng như Noah nghe lời?".

Terrence mở mắt ra, quay người hỏi Michael, " Nghe nói mày khá thông minh, tại sao Noah chỉ là animatronic, mày lại không thể điều khiển hắn?".

Michael im lặng hồi lâu. Anh đã từng đập các animatronics và từng nghĩ đến việc bỏ rơi chúng nó, cuối cùng anh lại sửa lại toàn bộ không sót một ai. Anh đã giết Ennard và từng nghĩ đến việc lấy thiết bị của hắn để sửa Circus Baby, cuối cùng Ennard lại bị anh đập nát rồi anh cũng bỏ định đó đi. Anh hận tên Ennard chẳng biết từ đâu xuất hiện và từng nghĩ đến việc kết thúc hắn hoặc điều khiển hắn, thế mà đến bây giờ hắn vẫn nhởn nhơ ngoài này.

-" Tao không thể quyết định cuộc đời của bất kì thứ gì không thuộc về tao", và giọng Michael cũng nhỏ dần đến mức Terrence chẳng thể nghe được, " Vì thế chẳng thể cứu ai cả...".

Tinh. Tinh. Tinh. Tiếng chuông điện thoại trong cặp của Terrence lại vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện này, lần này anh ta không thể không để ý đến và lấy điện thoại ra xem.

Tin nhắn từ người bí ẩn rất nhiều, và bây giờ lại còn nhiều hơn nữa.

[Michael, ngươi đang ở đâu? Mau trở về đây!]

[Này, bĩnh tĩnh, tôi có đi đâu xa đâu, chỉ qua nhà Michael thôi]

[Quá trình 'trở về' bắt đầu rồi, cách xa bất kì người nào trong vòng một mét, nếu không cậu và cả nhà đình cậu không chừng một đi không trở về đấy!".

Terrence dần hiểu ra thì cũng đã muộn quá rồi. Cả cơ thể anh bỗng vụt sáng, Michael bên cạnh cũng bị ảnh hưởng không kém.

-" Mike! Đây là chuyện gì đây? Du hành thời gian sao?".

Thay vì ngạc nhiên như Terrence, Michael lại cực kì tức giận. Bởi vì anh biết ánh sáng này bắt nguồn từ đâu và anh cũng đang sở hữu một cỗ máy có khả năng thực hiện điều đó.

Du hành không thời gian.

...

Đôi lúc lại tự hỏi rằng:

Du hành thời gian... liệu là điều cấm kỵ?
Thay đổi thời gian... liệu là điều sai trái?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro