Chương 26: Sahrah Schmidt|Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Mọi chuyện đúng thật không ổn! Trạng thái cân bằng trên hệ thống không đạt ổn định. Con sợ rằng sẽ xảy ra chuyện".

Mặc cho chàng trai vẫn còn rất hoang mang, Vincent ngồi bắt chéo chân và húp ngụm cà phê để thư giãn đầu óc.

Píp. Píp. Píp.

-" Không xong rồi chú Vincent! Hệ thống báo lỗi... chúng ta bây giờ không thể quan sát thêm được gì rồi...".

Vincent nhìn những màn hình đã chuyển sang rè nhiễu rồi tắt nguồn nhưng hắn cũng không bị dọa, bởi vì đây là tất cả những gì mà ông ta mong muốn sẽ diễn ra. Nhưng vì chàng trai này, ông nặng nhọc diễn một chút.

-" Xem trạng thái cân bằng".

- 4.3, và đang giảm xuống".

-" Haizz...", Vincent quay người đi rồi ngồi xuống ghế, trấn an chàng trai, " Được rồi, Michael sẽ có cách, đứa nhóc đó đã du hành thời gian rất nhiều lần mà".

Chàng trai đang bận quan sát các chỉ số trên hệ thống thì Vincent để ý có tiếng động bên ngoài và ngày càng rõ dần.

Cạch. Tiếng cửa mở cùng một người phụ nữ xuất hiện khiến cả hai phải quay đầu xem với thái độ vô cùng ngạc nhiên.

-" Cô Sahrah", một giây trước chàng trai còn trông rất tập trung và lo lắng tình hình của Michael, giây sau lại quay phắt 180° vui mừng chào đón Sahrah.

Sahrah là tên người phụ nữ với mái tóc màu bạch kim, đôi mắt màu xanh lá cùng một bộ đầm trắng tinh. Sahrah như một thiên sứ giáng trần và thực sự là vậy.

-" Cô Schmidt, đã lâu rồi không gặp, cô vẫn đẹp như hồi lần đầu", Vincent cũng đứng dậy tiếp đón Sahrah.

Sahrah khẽ cười, nét cười dịu dàng và từ tốn, " Anh cũng vậy, Vincent. Nhưng anh không cần phải trang trọng như thế, cứ tưởng rằng chúng ta xa cách lắm vậy".

-" Sao đây? Pablo sẽ giận tôi mất khi dám vượt qua giới hạn".

-" Pablo? Tên mới của anh ấy sao?".

-" Đúng vậy. Pablo bảo dùng cái tên này cho quen, nếu cảnh sát đến khám xét thì có thể cứu vãn", Vincent vừa trả lời vừa đưa Sahrah ngồi vào chiếc ghế yêu thích của mình. Còn bản thân và chàng trai nọ sẽ tìm ghế khác.

Sahrah khẽ thở dài buồn rầu, " Thật sự bất tử không phải là tốt, không chỉ cố trốn tránh mà còn không thể gặp được vợ mình".

-" Chú Pablo thật sự rất tốt, nhờ chú ấy mà con và chú Vincent có thể sống như một con người bình thường", chàng trai nói, vì chẳng muốn Sahrah không buồn lòng thêm nữa.

Vincent vỗ vai chàng trai để ra hiệu và anh liền hỏi ngay, " Cô Sahrah, chuyện trên đó như thế nào rồi...".

-" Đi chuyến này thật rất cực nhọc. Sau khi xem xét kĩ lưỡng, chúa trời đã cho phép ta ở lại nhưng phải giữ thân phận và ngoại hình của một thiên thần", Sahrah trả lời, không lâu sau mái tóc bạch kim đã chuyển thành màu đen và nửa đôi mắt đã chuyển thành màu đỏ. Đây là chuyện thường ngày vì mỗi lúc này, năng lượng của Sahrah sẽ phải cạn kiệt.

-" Chúa trời thật tốt bụng và cả cô nữa. Việc trao đi nửa linh hồn thiên thần thật không dễ dàng gì".

Sahrah cười nhẹ, xoa đầu chàng trai. Lúc này Vincent lại hỏi:

-" Cô Sahrah, có thể đến nơi đó được không?".

Sahrah biết được Vincent đang muốn nói cái gì. Lần đầu chỉ là vô tình nhưng lần này, chỉ mang một nửa linh hồn thiên thần, Sahrah không còn có khả năng đó. Lúc trước trở về khi cơ thể thiếu đi một nửa linh hồn đã là chuyện bất khả thi hiếm hoi nhất có thể xảy ra rồi.

-" Cô Sahrah... cô đừng cố gắng nữa, chú Pablo sẽ không thích điều này đâu".

Sahrah gật đầu đồng ý. Đột nhiên lúc này hệ thống lại vang lên tiếng chuông cảnh báo, chàng trai lập tức chạy đến.

-" Có chuyện gì sao?", Sahrah cũng nhanh chóng chạy đến bên cạnh chàng trai và đột ngột đón nhận sự vui vẻ bất ngờ của anh.

-" Cô Sahrah, chú Vincent, bọn họ đến nơi an toàn rồi!".

Vincent cùng lúc cũng bước đến và giải thích, " Là du hành thời gian về quá khứ".

-" Có thể sao?".

-" Không sao đâu Sahrah. Nhờ vào lượng thông tin đầy đủ từ đứa nhóc này mà tôi đã tìm được vòng lặp của nhóc. Nhà Afton của tôi chỉ đến ngẫu nhiên một vòng lặp ở đó thôi".

-" Thật sao, Michael?".

Michael an tâm nhìn hệ thống với các chỉ số đều ổn định, trả lời ngay, " Vâng, dù quá trình lấy thông tin làm con nhớ đến một chút chuyện không vui nhưng đều là thật".

Sahrah xoa đầu Michael rồi ôm anh vào lòng, hỏi han:

-" Có phải Vincent lại bắt nạt gì con không?".

-" Không đâu. Chú ấy cũng tốt mà".

-" Cô lại nghĩ xấu cho tôi rồi, thiên thần ơi", Vincent chen ngang khiến cả hai cô cháu bật cười.

Đúng lúc này một màn hình bỗng vụt sáng, cũng là đối diện với Sahrah, với dòng chữ, " Vincent Afton, mệnh lệnh xóa đã được thông qua, bạn có chắc sẽ xóa vĩnh viễn?".

-" Anh xóa gì vậy?", Sahrah nảy sinh hiếu kì quay sang nhìn Vincent.

Đúng thật muốn tìm cái lỗ để chôn sống bản thân, Vincent không thể hiểu sao cái thông báo này lại đột ngột xuất hiện thế này. Michael bên cạnh không phải đồng đội tốt, ngây thơ trả lời:

-" Là đoạn video của Michael và anh Noah đúng không?".

Nhắc đến tên Noah, sắc nặt của Sahrah không vui. Bà không để Vincent kịp phản ứng gì, với thân thủ nhanh nhẹn thì bà có thể hủy bỏ lệnh xóa và xem được video đó ngay.

Sarhar: "...".

-" Này Sahrah, cô bình tĩnh nghe tôi giải thích", Vincent lập tức hạ giọng trấn an Sahrah," Dù gì thì bản thân cũng là thiên thần mà...".

-" Vincent, Michael năm nay bao nhiêu?", Sahrah hỏi, ánh mắt tràn đầy sát khí găm thẳng vào mặt Vincent khiến hắn thở còn chẳng dám.

-" Ý em là Michael nào?".

-" Anh nghĩ xem", nhất định phải nghĩ xem.

-" Nếu là cách nói bình thường thì Michael dừng lại ở độ tuổi 17... hoặc 18...", có thể là vậy vì Vincent chẳng thể nhớ rõ ràng Pablo đã nói những gì về gia đình ông ta (kể cả Sahrah).

-" Đúng vậy, mới có tuổi đó mà tên khốn đó làm cái gì với Michael chứ? Hắn bao nhiêu tuổi? Chừng 19, 20, &₫%#^*#&^ (tiếng chửi sau đó)".

Vincent chưa kịp ngăn Sahrah lại thì bà lại nói tiếp:

-" Hết nhóc mọt sách Noah Carter đến tên sát nhân Noah này... sao Michael lại gặp những thành phần như thế này chứ?".

-" Mọt sách không phải là tội, tại thằng nhóc... có hơi cố chấp thôi", Vincent đột ngột bị ma nhập lại thanh minh trong lúc dầu sôi lửa bỏng này.

Sau một hồi trấn an, Sahrah tựa lưng vào ghế cho hạ cơn nóng.

-"... Cô Sahrah, nếu lỡ mắc kẹt vào vòng lặp, cô sẽ làm như thế nào?".

-" Đầu tiên là tìm hiểu ngọn ngành, sau sẽ tìm cách để sửa chữa. Sau cùng nếu không hiệu quả thì đập chết nguyên nhân là được".

Michael khẽ đổ mồ hôi rồi lặng lẽ ghi vào giấy khảo sát tự lập ra. Đã có ba người trong năm chọn cách đập để giải quyết tình hình là chú Pablo, cô Sahrah và điển hình là Michael khi chính anh ta là người đập nát các animatronics.

-" Tại sao cô nghĩ chuyện này là tốt?".

-" Không hẳn nữa. Nếu đã tìm hiểu được nguyên nhân và đã tìm mọi cách hiện có hoặc không tìm hiểu được nguyên nhân và tìm những người khác để sửa đều không có tác dụng và cái thứ nguyên nhân ấy vẫn còn tồn tại. Vậy tại sao không đập chết nguyên nhân ấy chứ? Nếu là đồ vật thì dễ nhưng nguyên nhân là con người thì hơi khó thôi".

-" Lúc đó thì cô làm sao?".

-" Tỏ ra là mình rất hận người đó, hoặc gặp đồ của người đó, hình chụp của người đó hoặc bất kì đồ vật có hình thù sống người đó đều sẽ đập phá. Nói chung tìm đủ mọi cách để gây áp lực cho họ. Cô cũng từng làm rất nhiều lần rồi, có người còn quỳ gối xin cô tha mạng nữa".

Michael: "...".

Vincent: "...".

Sahrah vì đã hả giận nên trở nên hòa đồng hơn, cô bật cười nói tiếp:

-" Cô giỡn thôi! Việc mắc kẹt trong vòng lặp thì làm sao có thể xảy ra với cô chứ? Mọi câu trả lời đều là tưởng tượng của ta lúc đó... có một người ta giận lắm nhưng không thể cũng không muốn làm gì nên chỉ mường tượng để xuôi cơn giận thôi".

Vincent: " Vậy chuyện đoạn video".

-" Tôi sẽ nghe giải thích từ anh... chuyện này có ra sao thì chỉ mong đừng đến tai của Pablo. Dù gì thì tôi cũng không thể quyết định được gì bây giờ rồi".

Sahrah khi bình tĩnh thật thấu tình đạt lý, thế nhưng cũng mang phần bất lực và buồn rầu.

<>

Michael tỉnh dậy đã thấy bản thân nằm trên lớp tuyết dày cộm cùng hai tấn thịt nằm chồng bên trên.

-" Này này, bộ chân bị chặt à? Cút!".

Evan ở trên đầu bất lực không nhúc nhích, mặc cho lời chửi rủa của Michael bên dưới.

Elizabeth nằm giữa sau chuyến đi còn sang trấn tâm lý lắm nên dùng tay đập thẳng vào mặt Michael, bảo:

-" Im giùm cái coi, đau đầu quá!".

Evan ở trên rất nhẹ nên Elizabeth không cảm thấy nặng nề, Michael bên dưới thì khác, cảm thấy khó thở và khó chịu như bị nhốt trong một hộp ô vuông cực kì nhỏ vậy. Thế rồi cũng phải chịu đựng.

Sau cùng thì Evan không lâu đã rời khỏi vị trí và ngồi sang chỗ gần nhất để cảm nhận cảm giác được chạm vào tuyết.

-" Chúng ta đang ở đâu vậy?", Elizabeth vẫn nằm dài trên người Michael và hỏi.

-" Ai mà biết, đi tìm những người còn lại đi".

Michael thay đó cõng Elizabeth và dẫn Evan đi xung quanh. Nhưng chỉ là tốn công vô ích, đi một hồi thì cả ba thật sự bị lạc. Trong cái lạnh thấu xương, Evan dần yếu đi và Elizabeth cũng không chịu nổi ngủ thiếp đi hồi nào trên lưng của Michael.

-" Này, em biết trong giờ gió rét thế này, để có thể sống sót cần phải hy sinh không?".

Michael đột ngột lên tiếng rồi liếc nhìn sang Evan và cậu cũng nhìn anh.

-" Câm miệng đi Michael, anh chả nói câu nào có ích được".

Cả ba thoát ra khỏi nơi rừng rậm gió tuyết và thấy một con đường lớn. Đành phải chờ lấy vận may để nhờ xe trên đường cứu giúp.

Đúng thật có một xe đã dừng lại và đưa cả ba lên ngay.

-" Cả ba đứa không sao chứ?", người phụ nữ ngồi ghế trước với cái bụng bầu không ngừng lo lắng cho tình trạng của cả ba.

Người phụ nữ không trông quen mắt nhưng người đàn ông này thì khác, khuôn mặt của một tên điên đáng chết không tài nào quên được, William Afton.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro