Chương 28: Không Thể Thay Đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Evan và Norman ngồi chơi xếp hình, thế nhưng ngay từ đầu thì hai tụi nó đã không biết làm như thế nào.

-" Terrence! Anh mau lết ra đây", đến nước này Norman phải nhờ đến Terrence đang ngồi cạnh giường Elizabeth ngủ cách đó không xa.

Terrence cảm thấy rất phiền nhưng miễn cưỡng đi đến xem tình hình, " Sao?".

-" Anh biết xếp hình không?".

-" Cái trò con nít đó thì sao chứ?".

Terrence nhặt một mảnh hình lên và vô cùng kinh ngạc, lại hỏi:

-" Hình vẽ đâu? Cái khung đâu? Trống trơn như thế này thì làm gì được?".

Norman: " Thế mới nhờ anh".

-" Evan, ai đã mua món này cho em vậy?".

-" Là Michael làm tặng em lúc sinh nhật hôm qua, em không biết là nó khó vậy".

Terrence đứng dậy và rời khỏi phòng để đi tìm Michael. Trong khi đó, Norman lại không chơi tiếp nữa, nhìn thấy Evan bối rối và vụng về xếp hình thì hỏi:

-" Em thấy Michael của em thế nào?".

-" Anh ấy rất tốt bụng và thương em lắm... thế nhưng anh ấy có hơi kì lạ".

Có phải từ ngữ của đứa nhỏ không đủ thành ý để miêu tả con người Michael không?, " Tại sao lại là kì lạ?".

-" Em... mọi người nói vậy, em... cũng chỉ biết là vậy", Evan bối rối trả lời. Đối mặt với Norman tâm tình như biển lặng, cậu nhóc lấy hơi và nói tiếp:

-" Anh ấy..."

<>

Terrence không biết nên tìm Michael ở đâu, thế nên cứ lang thang khắp nhà. Dù gì căn nhà này cũng tám chín phần giống căn nhà cũ của anh mà thôi nên Terrence rất tự tin rằng bản thân sẽ không bị lạc.

Terrence đã nghĩ đến đây là quá khứ của Michael kia lại bật cười thành tiếng. Cũng thật tiện rằng anh sẽ không phải trở về gặp một số bản mặt đáng ghét của những người nào. Thế nên tại sao lại là quá khứ của Michael? Không lẽ bởi vì sự xuất hiện 'vô tình' chen vào đã gây xáo trộn quá trình trở về? Cuộc trấn động đó thật sự khiến Elizabeth ảnh hưởng không kém.

-" Bọn họ lạ lắm, nhất là... tôi cảm thấy tôi đã từng gặp Norman ở đâu rồi", giọng của Michael vang lên ở bên dưới khiến Terrence dừng lại.

Phải nói là Terrence đang bước xuống cầu thang để xuống tầng dưới kiểm tra, ai ngờ lại gặp nhanh đến như vậy.

Cụ thể hơn Michael giấu mình bên dưới cầu thang mà vốn dĩ chỉ có một bước tường không có cửa hay lối vào.

Terrence chậm rãi bước xuống dưới mà không gây ra bất cứ tiếng động nào. Anh chạm tay vào tường, lần mò và nhanh đã nhận ra một chỗ chênh lệch như có một cánh cửa vậy.

Cạch.

Cánh cửa vừa mở ra là Michael liền chạy rồi, thế nhưng chạy đằng trời cũng không thoát khỏi Terrence.

-" Nhóc con", cảm giác được gọi Michael là nhóc con rất vui.

Michael không ngờ rằng mình bị phát hiện nhanh đến vậy, không hề có một kế hoạch nào để chạy thoát.

-" Đừng chạy nữa, em không thoát được đâu".

-" Anh muốn gì?".

-" Cần em chút chuyện", Terrence trả lời vừa đặt Michael xuống, lại vừa liếc nhìn một bóng ma đang bay lơ lửng đến bên Michael.

Có một khả năng hữu dụng của người chết mà Terrence khá thích chính là nhìn thấy một số thể loại hồn ma, giống như lúc này, anh nhìn thấy một... Michael khác? Hoặc một người trông khá giống Michael

Bóng ma nọ nhận ra được Terrence nhìn mình. Lần một có thể ngẫu nhiên nhưng lần hai thì không, anh ta liếc nhìn nó một cách thật đáng sợ và kì dị khiến nó hoảng loạn chạy ra sau Michael núp lấy núp để.

-" Anh muốn gì?", Michael dường như không tập trung đến bóng ma làm gì sau lưng, chỉ biết rằng nó đang rất thán phục Terrence vì anh ta là lần đầu tiên phát hiện ra nơi trốn bí mật của nó.

Terrence trả lời: " Chuyện của Evan thôi", rồi lại hỏi:

-" Xung quanh nhà đều có những chỗ như vậy đúng không?".

-"... Đúng là vậy", Michael đi trước, Terrence theo sau nhưng bước rất chậm, vì anh đã nắm được đuôi của nhóc con yếu đuối này rồi.

-" Nói nhỏ nghe nào", ánh mắt của Terrence thật dữ tợn, như ánh mắt của kẻ săn mồi đã thõa mãn vì đã bắt được con mồi và thèm thuồng muốn xơi tái nó ngay lập tức. Cũng kèm theo đó là một lời dọa nạt, " nói thật nhỏ vào nếu không muốn chết".

-" Dạ... em tên... tên... Michael...", Michael không chần chừ mà trả lời ngay, nhất định là nói nhỏ hết mức có thể.

-" Được Michael, lát nữa gặp ở nhà kho sân sau. Đừng có cho ai biết", Terrence thả bóng ma Michael đi và đuổi theo Michael đã bỏ xa anh.

-" Sao anh lại đi chậm vậy?".

-" Lỡ ngã chân té tý thôi".

Cả hai trở lại phòng thì Elizabeth cũng tỉnh dậy. Vừa mới thấy Michael thì con bé liền chạy đến, ngắm nghía.

-" Em... là Elizabeth", Michael có hơi rén bởi hành động bất ngờ của Elizabeth.

Con bé cười tươi trả lời, " Em là Elizabeth", rồi liếc nhìn Terrence với ánh mắt cay nghiệt chưa được một giây rồi quay lại Michael, " Có phải Terrence bắt nạt anh rồi không?".

-" Không. Chỉ là có chút việc thôi", Michael lùi đi một bước rồi đi đến chỗ Evan.

-" Anh Michael cơ đấy, em gái thân yêu, anh trai yêu quý của em cho chó ăn rồi à?", Terrence cúi đầu xuống thầm thì bên tai Elizabeth, cùng ánh mắt đơn giản chỉ để dọa nạt con nít.

Elizabeth cũng trừng mắt lại, " Thật là anh trai yêu quý, thế nhưng cái thể loại như anh, chuột cống còn chê nói chi chó".

-" Em giải một nửa rồi, tốt mà?", giọng Michael vang lên lắm gián đoạn cuộc đấu khẩu này.

Evan: " Là anh Norman làm hết đó... em không hiểu nổi".

-" Được rồi", Michael xoa đầu Evan và nhanh chóng hoàn thành xong phần xếp hình.

Norman lúc này đang trừng mắt nhìn về xa xăm nên không để ý đến Michael sắp hoàn thành xong. Phải để Terrence ra tay thì Michael mới không nhận ra điểm khác lạ này.

-" Em vẽ lên nó sao Norman?", Michael hỏi.

-" Chừng này màu là đủ rồi", Norman tận dụng những cây màu sáp của Evan và nhanh chóng hoàn thành bức vẽ sau đó khiến Evan phải trầm trồ.

-" Đẹp quá!".

Sau cùng Terrence kéo Norman đi sang chỗ khác xa hơn để hỏi tội:

-" Norman, lúc nãy em bất cẩn rồi đấy, trừng mắt đáng sợ ngay cả khi Michael của em đang ở bên cạnh?"

-" Câm miệng đi Michael Terrence Afton, đây không phải chuyện của anh!", Norman hất tay anh đi và tỏ bực bội, " Tại vì con ma đó mà Michael đã bị bảo là kì dị đấy!".

-" Đây là quá khứ của Michael, Norman à, dù có làm gì nhưng đừng vượt qua giới hạn", Terrence bóp chặt miệng của Norman nâng lên ngước nhìn thẳng vào đôi mắt của anh.

-" Anh sợ rằng tôi thay đổi quá khứ sao?".

-" Không Norman, em phải hối hận đấy nên dẹp cái bản mặt đó đi".

Norman không nói gì cả, dùng lực thoát khỏi Terrence.

Terrence: "...".

- " Nhắc lại lần cuối, Norman à. Em nên biết thân biết phận".

-" Em là Evan Afton, anh trai em là Micahel Terrence Afton và chị gái là Elizabeth Afton. Dù em có chạy đi đâu, có chết hay sống lại, em vẫn là em út trong cái nhà này và không có gì có thể thay đổi được".

-" Thật ngu ngốc, thật thảm hại"

-" Evan Afton".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro