Chương 29: Vincent

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đưa Vanny xuất viện về đến nhà của bà Lancy. William và Róse được dẫn đến phòng tạm thời của khách ở trên tầng hai.

Mặc dù Michael Afton có vẻ vẫn còn dè chừng những người lạ mặt này nhưng hai đứa trẻ trong nhà lại khác - Elizabeth và Evan rất chi là quan tâm đến cả hai người.

Hai anh em Evan và Elizabeth là hai anh em sinh đôi, trông như hai quả trứng nhúc nha nhúc nhích đáng yêu.

Evan: " Chú Bill, chú cao thật đó".

Elizabeth: " Đúng vậy, đúng vậy".

Evan: " Cô Róse, cô thật xinh đẹp".

Elizabeth: " Đúng vậy, đúng vậy".

Hai đứa nhỏ rất ồn ào, hết nói chuyện này rồi đến chuyện khác. Tưởng chừng như hai đứa tụi nó chẳng biết mệt là gì. Chỉ có Vanny chú tâm ăn và Michael chuyên tâm nghe nhạc lại không mảy may đến điều đó.

-" Michael, bánh", Vanny xong bịch bánh này thì đến bịch bánh nọ, đến cả Michael còn rất sốc về sức ăn của cô mặc dù cô đã từng bị tông xe và gãy chân nghiêm trọng. Không lẽ cơn đau khiến dạ dày của Vanny càng cảm thấy đói?

-" Chị ăn như thế thì sao ăn buổi tối?".

-" Buổi tối sao? Chị ra ngoài ăn", Vanny trả lời ngay.

Từ bên kia, Bill nhắc nhở, " Vanny, chúng ta phá sản rồi, không ăn ngoài được. Con nên giảm lượng ăn thì hơn".

Nghe vậy Vanny buồn lắm, trông bộ dạng thê lương vô cùng. Michael định an ủi cô một chút thì hai đứa nhỏ lại đến lúc báo với anh nó nên anh cũng bị phân tâm ngay.

Đến tối thì William trở về, mặc dù cả hai đều là William nhưng Bill trông già dặn hơn và đã thay đổi phong cách và kiểu tóc khá nhiều nên cũng tạm là che giấu được, còn giọng thì Bill đã mượn sẵn giọng của Glitchtrap lâu rồi.

-" Tự dưng tự quyết vậy sao?", William trông không vui bởi vì hành động này của Lancy, nhưng rồi cũng bị bà thuyết phục đến đồng ý.

Michael chạy đến bên William cũng để góp chuyện, cũng là nói lên nghi ngờ của mình.

Bill ngồi bên cạnh Róse cũng cách đó không xa, ánh mắt xa xăm và trầm ngâm nhìn cả ba người họ. Đột ngột lại lên tiếng:

-" Bọn họ đúng thật là gia đình nhỉ?".

-" Nếu không có mấy trò điên của ông thì không có chuyện ngày hôm nay".

-" Haha...", Bill khẽ cười nhạt, như có lệ.

William bên xa ấy đột ngột nhìn về phía Bill, ánh mắt ánh lên một màu tím thẫm... quen thuộc và cũng lạ mắt.

Bill khẽ rùng mình, bởi vì William lúc này như đã trở thành con người khác vậy.

-" Róse của ta, em thấy gì không?".

-"... Thấy gì chứ?".

-" Vincent", Bill nói vậy thôi rồi đứng dậy rời đi, bỏ mặt Róse và William vẫn nhìn về phía ông đang khuất dần cùng một nụ cười quỷ dị.

<>

Bill chạy vào một góc, thở hổn hển và hoảng loạn. Chỉ có một thứ duy nhất khiến tâm trạng ông luôn rối bời: đối mặt với Vincent.

Michael lúc này từ đâu xuất hiện, có vẻ chỉ là vô tình.

-" Chú Bill? Trông chú xanh xao quá, có chuyện... gì sao?".

-" Không sao. Chỉ bị hưởng chút khí hàn. Có chuyện gì sao Michael?".

-" Sắp đến giờ ăn rồi mà con không thấy Vanny trở về...".

Bill đâm ra bực lòng, Vanny lại chứng nào tật nấy rồi, " Con bé chắc đến quán ăn cũ thôi. Tuy Vanny trông như chẳng có gì xảy ra nhưng con bé vẫn chưa vượt qua được cuộc khủng hoảng này".

-" Dạ vâng", Michael cúi đầu chào rồi rời đi ngay.

Có vẻ nói chuyện với Michael khiến Bill cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Nhưng chưa được một lúc lâu, tiếng bước chân của ai đó khiến Bill một lần nữa rơi vào khủng hoảng. Đúng thật ra vậy, người đó đè ông vào tường, dùng cái sát khí áp chế khiến ông không tài nào nhúc nhích. Giống như va phải đôi mắt của Medusa và bị hóa đá dường như mãi mãi.

-" Lâu rồi không gặp", giọng trầm khàn cũng nụ cười nhạt, đôi mắt tím đậm ánh lên ý thâm độc, kiêu ngạo đến đáng sợ.

William muốn nhắm chặt mắt, lại cảm nhận được bàn tay của người đó chạm vào má của ông: lạnh buốt đến rùng mình. Cái ớn lạnh như đợt sóng xô vào nhau, chen giữa là sự run rẩy vì sợ hãi.

-" Mở mắt ra nào William", như một lời dụ hoặc đầy tính ép buộc, William mở mắt và đối diện với người mà ông không bao giờ muốn gặp lại nhất, Vincent. Hoặc ít nhất là một Vincent đang chiếm hữu cơ thể của người khác.

-" Em nhớ anh chứ?".

-" Nhớ anh...".

Vincent hôn lên trán William và chờ đợi.

William: "...".

-" Không hôn anh như mọi lần sao?".

Vincent cười, nhưng nụ cười này không mang đến sự tốt đẹp nào cả, rõ hơn là hắn 'không vui' bởi vì sự bất cẩn của William.

William không chần chờ gì chậm chạp hôn lên trán Vincent, nhìn hắn nở nụ cười thỏa mãn nhưng tâm tình càng rối loạn hơn. Bởi vì hắn ta nào đâu tha cho William dễ đến vậy.

-" Vincent, anh...", William muốn đẩy Vincent khi hắn có ý ôm ông.

Chỉ là khi nhìn thấy ánh mắt của hắn, William đành từ bỏ, để hắn ôm.

-" Anh nhớ em lắm, William".

Vincent lại hôn vào má William và nhìn ông, " Em vẫn dễ thương như cái ngày anh chết nhỉ?".

William tối sầm mặt lại, " Anh đã giết anh hai...", sau đó chính ông đã giết Vincent.

Vincent khẽ cười, không có chút nào gọi là tội lỗi trước cái chết của anh hai nọ, hắn lại đột ngột nói chuyện khác:

-" Em đúng là kẻ vô tình, kể cả anh luôn bên cạnh em đến khi chết mà bây giờ không nhận ra anh", đồng thời đẩy William áp chặt vào tường.

Khi Vincent ngả đầu tựa lên vai của William và không để ông nói gì, bằng một giọng trầm, hắn ra lệnh:

-" Mở miệng ra William".

William khẽ run lên và chần chừ. Nhưng đối diện Vincent, ông miễn cưỡng làm theo. Chuyện này vốn dĩ không phải một lần, cũng chỉ là rất lâu rồi William mới lại trải qua một lần nữa thôi.... Cũng như bao lần, ông vẫn nghĩ đến phải lắp thêm răng mới và xúc miệng rất nhiều lần nữa.

Chỉ không lâu, chiếc răng đầy máu tươi đã nằm gọn trên tay của Vincent. Dù thế, William không thể hé nửa lời than đau.

-" Răng của người chết có thể mọc lại không nhỉ?".

Máu tươi tràn ra khỏi miệng chảy dài xuống cổ và thấm vào áo. William khẽ run rẩy vì cơn buốt của gió lạnh cũng như từ cái đau rát mà Vincent đã gây ra khi thô lỗ tách cái răng đó đi.

-" William, em sẽ chịu được khi anh bẻ thêm một cái nữa chứ?".

William: "...", không thể nói được thì chỉ biết gật đầu.

Thật sự thì Vincent sẽ không dừng lại đến khi William phát ra tiếng. Thế nhưng điều đó sẽ khiến ông bị trừng phạt và ông không thích hình phạt đó chút nào cả: đau đớn, mệt mỏi và ghê tởm.

Bỗng có một bàn tay nắm lấy tay của Vincent cản hắn lại.

-" Glitchtrap...", William như nắm được cọng rơm cứu mạng, khó khăn gọi tên người đàn ông vừa xuất hiện.

Glitchtrap nhìn quanh miệng William toàn là máu tươi không khỏi cau mày rồi nhìn về phía Vincent. Hai kẻ, hai đôi mắt tím đầy đáng sợ và kì dị, hai năng lực dường như tương đồng, William lại nghiêng về phía Glitchtrap. Điều đó khiến Vincent bóp chặt lấy miệng của William bằng tay còn lại.

-" Nhóc con, em đang phản bội tôi?".

-" Vincent", Glitchtrap đẩy Vincent ra và để William núp đằng sau lưng.

Vincent nhìn Glitchtrap, cả hai con người điên loạn này đối mặt với nhau chẳng khác gì tra tấn tinh thần của William đâu chứ? Nhưng rốt cuộc thì Vincent rời đi mà không có một lời nào cả.

William khẽ thở dài nhưng hai tay vẫn còn run. Vẫn sợ hãi. Vẫn thất thần. Chỉ tự hỏi tại sao bản thân mình lại xui xẻo đến mức gặp mặt Vincent tại đây chứ?

William không nán lại lâu, định rời đi thì Glitchtrap lại cản.

-" Ngươi có muốn trở về không?".

-" Đừng lo chuyện bao đồng", William liếc nhìn Glitchtrap bằng đôi mắt tím nhạt đầy yếu ớt. Chỉ là khi đối mặt với đôi mắt cùng màu của hắn ta, ông càng tỏ ra khó chịu, một mạch rời đi ngay.

Chỉ chờ đến lúc này, Glitchtrap mới thở dài nhẹ nhõm, máu tươi từ bên trong hộc ra ngoài. Bởi vì do ép bản thân tỉnh dậy mà cơ thể đang được tái tạo lại của hắn bị tổn thương nghiêm trọng.

-" William... ngốc thật".

<>

-" Michael Schmidt?!?!?", Norman dường như rất kinh ngạc khi nghe được cái tên đó, cả việc hét lớn trước bóng ma Michael.

Terrence khó hiểu: " Em biết tên đó sao?".

-"... tên quen thôi", Norman miễn cưỡng trấn tĩnh lại bản thân trả lời qua loa rồi để Michael nọ giải thích:

-" Khi mơ, em luôn thấy một người đàn ông có đôi mắt màu tím và gọi tên Michael Schmidt  và bảo rằng 'chú sẽ đưa con thoát khỏi nơi này' nên em đoán tên em là Michael Schmidt".

Tóm tắt lại vài phút trước, như lời của Terrence, bóng ma Michael theo anh với sự đồng hành không mời đến là Norman đi đến nhà kho sau nhà.

Bóng ma Michael phải kể lại những gì về bản thân nó. Ngay từ khi Michael ra đời thì bóng ma ấy đã xuất hiện, nhưng chỉ có Michael mới có thể nhìn thấy được nó. Vì thế thằng bé cũng bị xem là một người vô cùng kị dị, thậm chí bị những người hàng xóm chán ghét và xa lánh.

Terrence suy nghĩ một lúc lâu mới hỏi:

-" Michael kia, em thấy cậu ta có thông minh hơn hẳn không?".

Michael khó khăn suy nghĩ, ngập ngừng trả lời, " Em không nghĩ Michael thông minh nhưng em cũng rất kém hơn những bạn cùng tuổi. Em chỉ thấy Michael rất giỏi về việc đi trốn đi tìm".

Terrence nhớ lại mánh khóe nhỏ ẩn nấp trong các phòng bí mật lại bật cười. Nếu là Elizabeth thì con bé cũng có thể làm được, thế nhưng anh cũng không thể kết luận sớm rằng quá khứ này là của tên Michael kia hay không.

-" Em đi được rồi".

Bóng ma Michael nghe vậy cũng mừng lắm, vội vàng bay đi mất. Terrence không sợ bóng ma Michael sẽ tiết lộ chuyện này cho Michael còn lại. Duy chỉ có một điều mà anh quan tâm nhất: đây là quá khứ của ai?

-"Ai suy nghĩ làm gì chứ? Người bí ẩn đã nói đưa chúng ta đến một quá khứ khác không phải của chúng ta sao? Có lẽ đây không phải quá khứ của anh Michael".

Norman khẽ thở dài với tâm trạng đầy thất vọng. Nhưng suy cho cùng, cậu vẫn muốn gần gũi với Michael nhỏ ở đây.

-" Em có vẻ khá quen với cái tên Michael Schmidt này, có điều gì để nói không?".

-" Michael Terrence Afton, anh tự tin chắc chắn rằng anh Michael là Micahel Afton không?", Norman đối diện ánh mắt đầy mang tính dọa nạt trẻ con của Terrence, lại hỏi tiếp, " Anh có bao giờ tự hỏi tại sao lại có ba Evan, có ba Elizabeth không?".

Khuôn mặt của Terrence không biến sắc, phải nói hơn là dáng vẻ ngạo mạn, khinh thường mà anh nhìn cậu.

-" Luôn thắc mắc, Norman. Vậy em nghĩ sao khi chỉ có hai Ennard, Noah Carter bên anh và Noah Carter bên Michael?".

Norman cau mày khó chịu. Terrence hiểu rõ được cậu đang cố ý giấu đi một bí mật động trời nào đó. Nhưng có lẽ không cần Norman, có sự tài lanh và khôn vặt của Elizabeth, Terrence vẫn nắm được ba bốn phần của câu chuyện này.

-" Maribeth có biết chuyện không?".

Mặt Norman tối sầm lại, cau có và khó chịu nhưng cũng là sự ủ rũ và bất lực.

-" Không".

-" Nếu như Maribeth nhớ hết mọi chuyện, em sẽ rời khỏi cái nhà này sao?".

Norman: "...".

-" Làm gì thì làm", Terrence thả một câu nhẹ tênh rồi rời đi nhanh, không cho Norman một chút thời gian để nói.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro