Chương 3: Bà Afton là Afton.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi giải quyết vụ Maribeth xong, Michael từ phòng làm việc tìm bà Afton nọ, trên tay cầm một con chíp số 272.

-" Bà Afton, tôi có thể nói chuyện với bà?", Michael tìm bà trên sân thượng khi bà đang ngắm nhìn cảnh vật ngoài xa kia.

Bà Afton hiền từ quay người lại nở nụ cười thân thiện với anh, " Con đừng có quá xa cách với mẹ chứ, chúng ta đều là người một nhà mà".

-" Vậy bà chứng minh đi", Michael cầm con chíp đặt lên bàn và nói tiếp, " Chứng minh rằng bản thân là mẹ tôi".

-" Đây là gì...?".

-" Đây là con chíp có khả năng thay đổi hình dạng hiện tại của bà trở thành hình dạng trước khi chết của bà, như vậy bà sẽ thoải mái hơn cũng như chứng minh được bà là mẹ tôi".

Bà Afton đắn đo suy nghĩ một lát rồi nói, " Được thôi".

Michael cầm lấy con chíp rồi tiến gần đến bà Afton, hỏi:

-" Bà muốn gắn con chíp ở nơi nào?".

-" Cánh tay nha".

Bà ta giơ tay mình ra để Michael gắn con chíp vào, anh vừa cẩn thận gắn vừa nói, " Do con chíp này sẽ cấy thẳng sâu vào trong da nên sẽ hơi đau một chút, dù là ở dạng linh hồn".

-" Mẹ rất vui vì con quan tâm đến việc này".

Sau khi con chíp được cấy xong, Michael ấn nút khởi động trên đó. Bà Afton dần trở lại dáng vẻ khi còn sống: dáng vẻ của mẹ Michael.

Michael: "...".

-" Vậy bây giờ con đã tin rằng mẹ là mẹ của con chứ?".

Michael cúi nhẹ đầu rồi hỏi:

-" Bà tên gì? Bao nhiêu tuổi khi chết?".

-" Afton Fraser, 35 tuổi", Afton chủ động nói ra tên mình và tuổi mình mà chẳng hiểu lý do tại sao.

Con chíp này có số là 272, như con chíp số 72, nó có một khả năng phụ chính là trả lời bất kì mọi câu hỏi của người tạo ra con chíp.

Michael lại tiếp tục hỏi:

-" Tại sao cô Fraser lại có ngoại hình có mẹ tôi như vậy?".

-" Đây là ngoại hình trước khi chết của cô. Cô có tham gia vào trò chơi trang điểm giống người trong ảnh mà bạn bè cô vô tình chụp được, đó là bà Afton, sau đó không lâu bị giết chết".

-" Lý do cô lại đến đây?".

-" Cô có cùng ngày mất với ##### và vô tình gặp cô ấy khi đang đi lang thang", Afton nói đến đây thì khuôn mặt trở nên bực bội và phẫn khuất, " Cô đã nghe ##### về William Afton và cô muốn trả thù giùm cô ấy".

Michael lúc này thở dài, " William đã chết rồi, không còn cách nào giết ông ta được nữa đâu".

Afton đầy ngạc nhiên hỏi:

-" Chết rồi sao?".

-" Đúng rồi".

Afton buồn bã ôm mặt nức nở, " Vậy mà... cô đã uổng công vô ích...".

Michael bước đến định an ủi Afton, không ngờ rằng bà lại nhân lúc ấy siết cổ anh cho đến khi anh bất tỉnh.

-" Xin lỗi Michael, chuyện ông ta chết, cô đã biết rồi. Lần này cô đến chính là khiến ông ta phải cảm nhận nỗi đau mà ##### đã phải trải qua".

Afton bế Michael dựa lên tường, đang định đi thì lại nhận ra Michael có sự thay đổi về hình dạng: vì con chíp trên cổ của anh đã bị Afton làm cho hư hỏng nặng.

-" Michael?!?!", lần này Afton thật sự rất bất ngờ, vì theo điều tra của bà: Michael Afton là đứa con trai duy nhất của ông còn sống.

Michael đang ở hình dạng là một cái xác đang mục rửa, mặc dù không bốc mùi nhưng cũng đủ khiến Afton muốn nôn mửa.

-" Tại sao chứ? Michael của mẹ", lúc này một bóng người mới lờ mờ xuất hiện, là bà Afton suốt thời gian qua vốn đã lẩn trốn.

-" #####, chị rất tiếc về Michael...", Afton chỉ biết ngồi bên cạnh bà Afton để an ủi.

Bà ấy nói: " Afton, gọi tên em bằng cái tên chị đã đặt cho em đi, em không thích cái tên ##### ấy đâu".

-" Được rồi, Clara. Chị sẽ cạnh em cùng Michael một lát".

Đôi phút thổn thức trong lòng, Clara nắm lấy tay Afton nhẹ nhàng nói:

-" Chị Afton, nguyện ý cuối cùng của em chỉ mong Michael sống thật hạnh phúc... thế là đủ rồi, chúng ta nên dừng lại thôi" .

-" Em quá ngây thơ hay là quá bao dung? Hắn ta là tên khốn nạn gây cho em những đau khổ như thế này... vậy mà em? Cho hắn một cơ hội để sống thảnh thơi những tháng ngày còn lại?", Afton bức xúc nói, tất cả vì Clara bà mới tồn tại đến bây giờ: từ bỏ ý định trả thù kẻ thủ ác đã sát hại mình để theo đuổi một tên khốn nạn William; " Em bảo rằng chị phải từ bỏ dễ dàng vậy sao?".

-" Chị có tin rằng trên đời này có thiên thần và ác quỷ không?", Clara nắm lấy tay Afton, cô nhẹ nghiêng đầu và hỏi.

-" Có, và chị tin rằng chị là ác quỷ", Afton định rút tay ra thì lại bị Clara nắm càng chặt hơn.

-" Kể từ ngày gặp chị, chị đã là thiên thần của đời em rồi", Clara nhẹ hôn lên đôi tay ấm áp của Afton rồi lại cười, " Liệu chị có nguyện làm thiên thần của em suốt quãng đời còn lại?".

Afton nhìn đôi mắt chân thành của Clara chưa thể nói nên lời thì cô đã nói tiếp:

-" Em biết việc làm của William trong quá khứ sẽ chẳng tài nào quên được, nhưng những đứa nhỏ của em, Michael Afton, Evan Christopher Afton, Elizabeth Afton hay Maribeth Afton đều cần sự che chở và bảo vệ bởi một chỗ đứng đáng tin cậy là hắn", Clara ngập ngừng đôi lát rồi nói, " Cái ngày đó em chưa ký vào tờ ly hôn nên em vẫn là ##### Afton, nhưng em lại không có Afton. Chị... em cần một Afton ở cạnh bên mà không vướng bận một chút điều gì cả".

Afton cuối cùng đã mệt mỏi ngã đầu lên vai Clara, bất lực nói, " Mẹ chị bảo chị là đứa ương bướng, ba chị bảo chị là vua lì đòn, anh chị em của chị bảo chị là kẻ bất bại... vậy mà chỉ thua mỗi mình em".

-" Haha... em biết mà".

-" Ehem...", tiếng tằng hắn của ai rất quen vang lên khiến cuộc trò chuyện của cả hai lập tức chấm dứt, mà chẳng ai ngoài Michael.

Michael vốn đã tỉnh từ lâu, hay có thể nói đây là kế hoạch của anh để dụ chính mẹ ruột của mình ra: anh luôn cảm nhận sự hiện diện suốt thời gian qua; và đúng thật là bà ấy.

Michael gắn lại con chíp lên người để trở lại hình dạng con người rồi giơ hai tay lên và chờ đợi, chẳng quên hỏi:

-" Sao vậy? Mẹ không nhớ con trai bé bỏng của mẹ sao?".

-" Michael", Clara ôm chầm lấy Michael và ôm rất lâu khiến anh hơi ngạt thở.

-" Clara, em sắp bóp nghẹt con em rồi".

-" À vâng... mẹ xin lỗi".

Michael cười nhẹ nhìn Clara rồi nhìn sang Afton, chốc lát lại che mặt lại, " Cô Afton... hay là cô thay lớp trang điểm đi ạ... tại tự nhiên có hai người mẹ giống nhau, con không thể thích nghi kịp".

Sau khi Afton thay đồ xong thì Michael và Clara cũng dẫn cô đi gặp từng thành viên trong nhà. Trước hết là William.

Sau một vài giây im lặng trầm tư, William mới cúi nhẹ đầu chào Clara:

-" Chào em".

-" Chào anh. Trông anh khác thật, dịu dàng và mạnh mẽ hơn rất nhiều".

William đồng ý một phần trong lời của Clara nên gật gù cái đầu, tuy vậy vẫn nói ra:

-" Tuy vậy, đến bây giờ anh vẫn không hối hận với những gì đã làm, anh vẫn bắt cóc những đứa trẻ, giết người và thậm chí nuôi dưỡng thêm hai kẻ sát nhân. Con người anh vẫn không thể thay đổi, giống như mối quan hệ của chúng ta vậy".

Clara đột nhiên phì cười trêu chọc:

-" Phưu... anh còn rất sến súa nữa...".

-" Này!!! Anh đang theo mạch cảm xúc nãy giờ để diễn đấy!".

Clara gật đầu trả lời: " Đây mới là tên khốn mà em biết".

Michael đập cửa nói vào, " Mẹ ơi nhanh đi! William có gì đâu mà mẹ nói chuyện lâu thế? Maribeth đang quậy phá bên ngoài đây này!".

-" Con trai anh đấy", Clara nhìn Michael đang vật lộn với Maribeth trước cửa mà không phải bật cười.

William lại bồi thêm, " chả phải cũng là con em".

Maribeth vùng ra khỏi Michael chạy đến, nhìn Clara lúc lâu rồi mới nói: " Mẹ của Eliz đẹp thật!".

-" Mẹ của con nữa đấy, Maribeth!".

-" Không đâu. Tôi chỉ có ba là Bill thôi".

-" Vậy cô sẽ là mẹ của con khi con cần, Maribeth".

-" Hmm... cũng được, vậy cứ gọi tôi là Beth, cô là người đầu tiên được gọi tên tôi như thế đó".

-" Được rồi, Beth".

Maribeth tự hào hất mặt nhìn Michael khiến anh ra khó chịu ra mặt, cuối cùng bỏ đi theo Clara không đôi co với nó nữa.

-" Vậy chúng ta sẽ thăm Noah và Vanessa nhỉ?" Clara đề nghị.

Michael nghe hai cái tên ấy liền tỏ ra chán ghét, càng khó hiểu hơn khi Clara lại để ý hai tên đó, " Mẹ quan tâm hai người đó làm gì? Chỉ là một đám phiền phức!".

-" Mẹ cũng từng nói rằng William là kẻ phiền phức và rồi mẹ cưới ông ấy đấy", Clara vui vẻ kể lại, càng khiến khuôn mặt Michael trở nên càng khó coi hơn.

Afton đi bên cạnh lại thêm dầu vào lửa, " Chị nghĩ Vanessa sẽ là con dâu nhà mình, đứa trẻ này được ý chị".

Clara: " Ai mà chả thích con dâu hiền lành, tốt bụng cơ chứ. Cơ mà em thích con rể hơn, đứa nhỏ Noah ấy trông thật lành lùng, khó gần nhưng lại rất quan tâm Michael đến mức chẳng rời mắt đi đâu được", điều này chính Clara đã quan sát thấy được: hình ảnh một chàng trai lạnh lùng nhưng luôn hướng mắt về phía con trai mình- Clara là một người từng yêu và đang yêu sao không thể đoán được?

Michael: "...", anh lười nhác chẳng muốn biện minh.

Clara thấy con trai mình như thế chẳng ngạc nhiên gì, " con lại thế nữa rồi. Cứ nhắc đến chuyện tình yêu của chính bản thân mình, dù người ta nói đồn bậy đồn đúng, con chẳng có một lời giải thích rõ ràng".

-" Trong tình yêu của con, lời giải thích hóa giải hiểu nhầm trong một lời đồn cho một người vốn tin lời đồn ấy là thật chỉ củng cố lòng tin của họ thôi", Michael trả lời.

Clara lại hỏi: " Thế tại sao khi Vanessa hiểu nhầm Noah là bạn trai của con, con lại giải thích?".

-"...", Michael không trả lời.

-" Bởi vì với tính cách của con bé, Vanessa sẽ luôn nghĩ mãi không thôi vì chuyện đó làm cho tâm trạng con bé sẽ suốt ngày buồn bã. Con không muốn con bé vì mình mà như thế nên con đã giải thích", Clara chủ động trả lời cho chính câu hỏi của cô, ngay cả Afton bên cạnh cũng rất bất ngờ vì điều này: Clara ít khi tùy tiện nói ra suy nghĩ của người khác như vậy cả.

Michael dừng lại, làm vẻ bực bội nói, " Mẹ đọc con như một cuốn sách nhưng mẹ vẫn hỏi con những điều đó, mẹ... !?!?".

-" Mẹ luôn muốn chính con là người trả lời những câu hỏi của mẹ. Nhưng từ nhỏ đến lớn, con ít khi nói ra những điều trong lòng của mình cả. Thế nên, mẹ phải là con nói ra những điều con luôn giấu trong lòng", Clara cười nhạt  rồi không cười nữa: trong đôi mắt chứa đầy nỗi buồn và thất vọng.

Michael không đành lòng ôm lấy Clara. Từ nhỏ đến lớn, Michael luôn ở cạnh mẹ, như một cuốn sách trắng từng bước đầy ắp những câu chữ đều do Clara viết ra.

Clara được an ủi nên trong lòng vui được phần, lại hỏi, " Vậy lần sao mẹ hỏi gì con trả lời nấy nhé?".

-" Không. Con không dễ dụ như vậy... À và... mẹ và cô Afton tự đi tìm Evan, con có bận chút chuyện cần đi gấp", Michael buông Clara ra rồi tiếp tục đi tìm Noah.

Trước khi tách khỏi William, ông ta đã đưa cho Michael con chíp 273 đã được cải biên nhờ anh thử nghiệm lên Ennard và anh đang trên đường tìm hắn.

Dường như biết được Michael đang tìm, Ennard xuất hiện ngay không lâu sau đó tại hành lang gần phòng làm việc của anh.

-" Thật tuyệt là mày không chạy khỏi đây".

Ennard lấy con chíp 73 ra trở lại hình dáng nát bét cũ rồi đi vào phòng làm việc.

Cánh cửa đang đóng thì giọng của Ennard cũng vang lên, " Chạy trốn làm gì khi kiểu gì cũng sẽ bị tóm gọn lại chứ?".

Michael theo sau, vừa bước vào phòng đã thấy Ennard ngồi ngoan ngoãn tại một vị trí của góc phòng làm việc.

Hệ thống bị lỗi thật rồi- Michael đã nghĩ vậy. Ennard bây giờ như trở thành một phiên bản khác, Michael đã từng nghi ngờ rằng: Ennard này không phải là Ennard trong mạch không thời gian chính của anh.

Michael ngồi ghế xoay về phía Ennard, nói:

-" Tao không phá hủy thêm gì đâu, nên bước qua đây. Tao chỉ cần chỉnh phần máy phát giọng thành âm thanh rè nhiễu một chút để thử nghiệm con chíp 273 mới thôi".

-" Đổi lại có một điều kiện".

-"... nếu như điều kiện ấy không gây hại bất kì ai".

Dứt lời, Ennard đã đứng dậy đến bên Michael.

-" Lần này mày ngoan ngoãn thật, có ý đồ gì sao?", Michael vừa hỏi vừa chỉnh máy phát giọng.

-" Đoán x-em", giọng Ennard theo đó cũng thay đổi, " K-hó chịu... qu-á".

Michael dừng tay, lấy con chíp 273 gắn vào trong hệ thống của Ennard.

Ennard lại trở lại hình dạng con người và nói:

-" Như vậy được chưa?".

-" Nói chuyện một chút nữa đi", Michael suy nghĩ rồi nói tiếp, " Mày có từng bị linh hồn điều khiển không?".

-" Tại sao lại hỏi vậy?".

-" Chỉ thắc mắc thôi, dạo gần đây mày hành xử như bị lỗi hệ thống".

-" Nhiều chuyện thật!", Noah chỉ nói thế rồi nhắm mắt lại và nghỉ ngơi.

Michael ngay lập tức lay Noah dậy: " Noah! Dậy mau và nói chuyện tiếp đi".

-" Mệt thật!", Noah chậm rãi mở mắt ra, nhìn khuôn mặt cau có của hắn đủ thấy hắn chẳng tình nguyện chút nào. Hắn lại hỏi, " Cần phải nói chuyện gì?".

-" Cứ kể lại những việc làm cả ngày hôm nay hoặc hôm qua mày làm đi", Michael đành nghĩ đại thứ gì đó liền nói ra luôn. Bởi Noah và Michael từ trước đến nay luôn là kì phùng địch thủ của nhau, đến gặp mặt cũng khó ưa thì làm gì có chuyện gì để nói cho nhau nghe chứ.

Noah không trả lời ngay mà suy tư một lát, một là hắn đang nhớ lại, hai là hắn đang phân vân có nên nói ra hay không hoặc cả hai. Một lúc sau, hắn kể:

-" Tỉnh dậy lúc 7h31, không đánh răng rồi nhảy xuống phòng làm việc tiếp tục chế tạo con chíp số 5. Khoảng 9h, cụ thể là 9h06, uống một ly cà phê và đánh răng một lần. Sau đó không lâu Maribeth đến kiếm chuyện, tiếp là Elizabeth và Evan đòi đi chơi. 10h 34 phút sáng trở lại phòng làm việc và tiếp tục làm cho đến 3h 23 phút thì William đến bàn chuyện cải biên con chíp số 273...".

Đang kể thì Michael chặn lại bảo Noah ngừng, hỏi:

-" Tao hỏi những việc mày làm chứ đâu phải là những việc tao làm?".

-"... quan sát. Đó là tất cả".

Michael: "...".

Điều này khiến Michael nhớ đến những lời nói của Clara mới vừa đây, bất giác hỏi thành lời:

-" Mày thích tao à?".

Lúc này đến lượt Noah im lặng một lát mới hỏi lại Michael, " Mày với tao nắm tay được không?".

Michael: " Không", hiển nhiên là không.

Noah: " Mày với tao hôn nhau được không?".

Michael: " Không", tuyệt đối là không.

Noah lại hỏi: " Mày với tao ch*ch nhau được....".

Michael lập tức trả lời ngay: " Không", chưa từng nghĩ đến và chẳng bao giờ nghĩ đến.

Noah: " Ngược lại, nếu mày hỏi tao những câu tương tự như vậy, tao cũng sẽ trả lời không".

Michael lại không bằng lòng với câu trả lời như vậy, tuy nhiên, nếu bây giờ anh lại nói rằng: một người khi yêu không nhất thiết phải đồng ý với những việc làm đó; thì chẳng khác nào lại là lời tự vả ngược lại anh, chứng minh rằng anh có khả năng thích hắn mặc dù có những hành động với hắn, anh chưa và sẽ không bao giờ thực hiện.

Thấy Michael đang cau mày suy nghĩ, Noah đưa tay xoa đầu anh vừa nói:

-" Tao chưa từng nghĩ đến việc thích mày cả nên quên nó đi".

-" Mày không hỏi tao thích mày không à? Lỡ như tao đang thích mày và muốn dò la tình cảm từ phía mày thì sao?", Michael nói ra những lời, ngoài mặt tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng cảm thấy hơi ớn lạnh, đúng thật là vướng phải những chuyện tình cảm thật phiền phức.

-" Phiền phức", Noah tặc lưỡi quay đầu về hướng khác rồi nhanh đã quay lại nhấc bổng cả Michael đang ngồi trên ghế, vừa nói:

-" Đến lượt điều kiện của tao".

Michael chưa kịp phản ứng thì đã bị đem đặt lên đùi của Noah, vị trí ghế ngồi vốn là của anh bây giờ đã là của hắn.

Michael hoang mang hỏi: " Mày làm cái gì thế?".

-" Ôm", Noah nói xong ôm lấy Michael, cả cơ thể đè lên người anh khiến anh có một chút khó thở vì chưa thích ứng kịp.

Michael: " Ôm?!?!".

Noah: " Mỗi ngày ôm 30 phút, lúc 3h".

Michael: "... Mày không thích tao thiệt đấy chứ?".

Noah lười nhác trả lời, " Không thích. Chỉ muốn có cảm giác tiếp xúc da thịt với con người".

Michael: " Vậy nắm tay được...".

Noah: " Không".

Michael: " 30 phút thôi đấy".

Noah: " Ừm".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro