Chương 34: Michael Schmidt - con ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Noah trở về thì đã bốn giờ chiều, đồng thời mang theo một số linh kiện bỏ đi bên Terrence.

Cạch. Noah bước vào thì đã thấy tụi nhóc tập hợp đông đủ ở phòng khác xem ti vi: có Elizabeth, Evan, Gregory, Charlie và Cassidy.

-" Anh Noah về, anh Michael tìm anh quá trời á", Elizabeth đứng dậy và thông báo cho hắn biết rồi lại ngồi xuống xem phim.

Noah chậm rãi đi qua đám bọn trẻ chăm chú xem phim để hướng lên lầu. Vừa đặt chân lên lầu hai thì gặp William và Glitchtrap.

-" William, Glitchtrap".

-" Về rồi sao?".

-" Rồi. Glitchtrap ở đây làm gì?", Noah tiến gần và hỏi.

William vươn tay và phất nhẹ, từ đầu ngón tay xuống hiện viên đạn nhỏ hướng thẳng đến Glitchtrap. Ngay lập tức thì viên đạn bị cản lại bởi một trường lực vô hình từ Glitchtrap.

-" Đang thảo luận xem sức mạnh của hai chúng ta có giống nhau hay không thôi", William lúc này mới trả lời.

Màn biểu diễn khá đặc sắc của hai người biết 'phép thuật' nhỉ? Có thể nói là vậy; dù là minh họa nhưng việc này cũng rất nguy hiểm.

Noah: "Vậy William kia?".

Glitchtrap: "...", im lặng không trả lời.

William phán đoán khá nhanh được vấn đề nên thay mặt trả lời:

-" Tạm thời có chút chuyện mâu thuẫn không gặp nhau".

-" Ừm".

Noah cũng rời đi. Hắn không quen tên Glitchtrap này lắm nhưng William kia thì phải rất quen. Dù gì ông ta là ông chủ cũ nên tính tình của ông Noah nắm cũng khá rõ. Thế nên chuyện mâu thuẫn thì William sẽ ngày nào cũng gây ra nhưng xét về thái độ của Glitchtrap, lần này hẳn là chuyện lớn.

Cạch. Noah mở cửa phòng Michael và bước vào.

Đón chào sự trở về của Noah là một cây gậy vung vào người. Hắn có thể chặn lại ngay lập tức. Nhưng không ngờ rằng, ở đằng sau có một thứ gì đó khá to hướng đến hắn và đẩy hắn văng đập vào tường. Đau điếng cả người.

Một cái bẫy khá công phu. Hẳn Michael đã chuẩn bị ngay khi Noah rời đi.

-" Cay không Noah?".

-" Làm gì đây?".

Michael bước đến gần và gắn một con chíp nào đó đè lên con chíp trên người của Noah.

-" Đi đến chỗ Mike làm gì?".

-"...".

Noah: " Nói chuyện về Vanny", miễn cưỡng trả lời.

Michael không hỏi gì thêm nữa. Dù có hỏi gì thì Noah cũng không nghe được gì cả: hắn bị cưỡng chế dừng hoạt động bởi Michael.

.

Không biết trôi qua bao lâu thì Noah cũng tỉnh dậy, bị trói trên bàn lắp ráp và bên cạnh là Michael đang cắm cúi nghiên cứu điều gì đó.

Hiếm khi Michael và Noah có thể ngồi gần nhau đến thế mà không gây lộn hay cãi vã gì. Một phần là do toàn thân Noah cảm giác đau nhức không thể tả nổi - như vừa mới bị chặt hết chân và tay vậy.

Michael dường như nhận ra Noah đã tỉnh dậy không lâu sau. Nhưng phải đến một lúc, anh ta mới chịu lên tiếng:

-" Tao dường như thích mày một chút".

-" Từ lúc gặp Noah đó sao?".

-" Có thể là vậy", Michael lại tiếp tục công việc của mình.

Thật đáng sợ khi được Michael 'thích một chút' theo cách này. Sau, Noah lại hỏi:

-" Có phải mày sẽ chỉnh lại con chíp để tao quay lại cái tuổi đó không?".

-" Tao chưa nghĩ đến. Chỉnh con chíp mất rất nhiều thời gian, dù gì chờ khoảng khoảng 6, 7 năm nữa thì mày cũng quay lại dáng vẻ đó thôi".

-" Thả ra Michael".

Michael đảo mắt sang nhìn Noah. Có vẻ như lời nói này không phải chuyện đùa và Michael cũng không có thời gian cho những chuyện rắc rối như vậy. Thế nên anh mở trói cho hắn.

Noah không cử động được ngay cả khi đã được tháo xích. Thông thường việc gây mê, hay đánh đập hay sốc điện sẽ không gây ra bất kì tổn thương nghiêm trọng như lúc này. Rốt cuộc thì Michael đã làm thế nào để khống chế được Noah như vậy?

-" Sao vậy? Muốn nằm đây chịu khổ? Tính hướng mới à?", Michael hỏi, hầu như không rõ được tình trạng của Noah lúc này.

Noah: " Không cử động được".

Michael: "...".

Sau khi quan sát một chút, Michael lấy con chíp chồng trên cổ Noah xuống. Lập tức cơn tê dại cũng dịu dần và hắn ta cũng đã cử động lại.

-" Thứ gì đó?".

-" Con chíp mới, muốn thử nghiệm một chút thôi".

-" Bụng ổn không?", Noah chạm tay vào lớp áo ở bụng của Michael, lướt nhẹ lên rồi dừng lại ở giữa ngực.

Michael khẽ cau mày, câu hỏi han này đúng thật là một lời đe dọa có chủ đích, " Còn đau...".

-" Lúc nãy tao cũng khá đau đấy", Noah tiến gần đến Michael, vì thế tay của hắn cũng chạm sâu vào bên trong, giữ phần eo của Michael, " Mày nghĩ tao là trò đùa của mày à?".

-" Noah, tên điên...", Michael vẫn còn rất cứng miệng mặc dù đang ở thế yếu.

Noah ấn mạnh tay vào bụng một chút nữa thì Michael đã nhăn nhó mặt mày rồi. Khuôn mặt anh có chút ửng hồng, trán rịn mồ hôi trông có vẻ rất đau đớn nhưng vẫn cứ kiềm nén lại bằng cách mím chặt môi.

Sau cùng, Noah lại bế Michael ngồi lên người của hắn và ôm lấy anh, giống như vỗ về con nít đang giận dỗi vậy.

Michael có chút bất ngờ, nhưng thay vì vùng vẫy thoát ra, anh chỉ nói:

-" Đâu phải 3h...".

-" Thì sao?".

-" Thế nên muốn ôm thì phải đồng ý với tao một... điều kiện", lúc sau Michael nói hơi vấp, thật sự anh muốn bắt chước cái điệu bộ của Noah hồi trước mà anh nhớ như in (cái hồi mà anh đồng ý thực hiện lời hứa 3h) - có vẻ không thể thành công.

Noah hồi lâu không trả lời. Khuôn mặt của hắn khẽ cau lại rồi lại thoáng thả lỏng đến bất ngờ, hắn hỏi:

-" Mày có thể đưa ra yêu cầu?".

Tất nhiên đây là câu hỏi mà cần trả lời 'có' hoặc là 'không'. Nhưng tay của Noah vẫn đặt trên bụng Michael khiến anh chỉ miễn cưỡng trả lời:

-" Không", chậm một nhịp, anh lại tiếp, " Nhưng tao muốn...".

-" Mở miệng ra Michael", Noah chặn lời Michael lại.

Michael: "Để làm gì chứ?".

Noah không trả lời mà chỉ nhìn Michael. Như có một cơn gió nhẹ thoảng qua, anh khẽ rùng mình: lạnh sống lưng.

Michael miễn cưỡng miệng ra thì Noah cũng đưa tay chạm vào răng nanh dưới của anh. Hắn dùng một lực, không quá mạnh nhưng đủ để Michael phản ứng lại đẩy tay hắn ra ngay lập tức.

-" Nước đi sai rồi".

Đúng là sai rồi. Michael chỉ theo phản ứng vốn có đẩy Noah ra thôi. Nếu như lúc ấy hắn nắm chặt cái răng đó thì hẳn chính anh sẽ bẻ gãy răng của chính mình.

Michael bỏ qua lời nói này của Noah và hỏi:

-" Mày bị đập đầu ở đâu à?".

Noah im lặng khoảng một nhịp như ngẫm nghĩ có thật là đập đầu ở đâu không rồi trả lời:

-" Mike, đập tao".

Michael: "...", nghe không rõ lắm, " Dập mày?".

-" Tên nhóc đó đẩy tao đập đầu vào tường".

-" Cũng được lắm", Michael lầm bầm trong miệng để tránh để Noah nghe được, thế nhưng khóe miệng cong lên của anh vẫn phản chủ nó.

Noah trông không vui: nếu để ý kĩ thì hắn khẽ cau mày lại. Sau cùng hắn lại đứng dậy - một cách bất ngờ khiến Michael bật người ngã nhào ra sau.

-" Vanessa ở đâu?".

-" Mấy ngày nay phải đi công tác xa, có lẽ đang trên đường về", Michael chậm chạp đứng dậy, chưa kịp làm gì thì đã thấy Noah chặn trước mặt, " Muốn gì đây?".

-" Không phải mấy chuyện này phải để Vanny có thể đi xa đảm nhiệm à? Sao lại là Vanessa?".

-" Bữa hẹn hò bị phá đám nên Vanessa có chút buồn lòng, không biết là ai khuyên, sau thì đi mất".

Noah hình như chẳng có gì để nói thêm. Michael cũng không dám chọc hắn gì nữa, lần này anh yếu thế nên trong thời gian sau anh cần phải tìm cách lấy lại thế chủ động.

Michael chạm nhẹ vào bụng mình, chỉ là lướt qua lớp áo bên ngoài nhưng đủ cảm nhận rõ sự tê dại mỗi lần ngón tay đi qua.

-" Điên thiệt rồi!", anh lẩm bẩm trong miệng.

Trong khi đó, Noah rời khỏi phòng thì lại thấy Glitchtrap đứng bên ngoài, dựa vào tường, hai tay khoanh vào nhau và nhắm hờ mắt như đang thư giãn: hẳn hắn đã nghe lén hầu hết các sự việc vừa diễn ra giữa Noah và Michael.

-" Ta tưởng sau khi bị mất một phần trí nhớ, con sẽ thay đổi tốt hơn một chút", Glitchtrap lên tiếng, dường như hắn biết tất cả những gì về Noah - như một người đã từ lâu có quen biết, " Nhưng con càng lúc càng giống Vincent, do ảnh hưởng sức mạnh từ hắn ta sao?".

Noah biết đến cái tên Vincent này không? Không phải hoàn toàn không nhớ.

-" Không phải chuyện của ông".

-" Nhưng Michael là chuyện của ta, ta đến đây là đảm bảo rằng con ta được an toàn".

Noah: "...".

Glitchtrap không cười như ngày thường, một bộ mặt nghiêm túc đến đáng sợ.

-" Michael Schmidt, tên của con ta. Nó không phải Afton nhưng là một phần của Afton và là một phần của Schmidt", Glitchtrap chậm rãi nói, một tâm tình ổn định như nước lặng.

Đúng là một phong thái khác hẳn với những con người trong cái nhà mà Glitchtrap đang thuộc về.

Nhưng Noah cũng như một pho tượng vô cảm, hờ hững nhìn Glitchtrap rồi đảo mắt đi.

-" Chuyện này không liên quan đến tôi", rồi một mạch rời khỏi.

Glitchtrap không lấy thế mà buồn lòng, mối vướng bận của ông chỉ có Michael và bây giờ tạm thời có thêm William của ông. Chuyện Noah vẫn còn là con cá nhỏ mà hắn không cần phải để ý đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro