Chương 35: Cô ta đã trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại căn nhà kho đã bỏ hoang đã lâu có tiếng động nhỏ. Trong đêm khuya tĩnh lặng, chỉ vài ba âm thanh của tiếng dế kêu khiến cho tiếng động ấy càng rõ hơn.

Và "Rầm". Một bóng dáng thứ gì đó ngã xuống trong căn nhà kho. Bụi từ bên trong qua khe cửa đã gỉ sắt ùa ra ngoài.

Tiếng cọt kẹt và tiếng rít từ một thứ máy móc khó chịu và ồn ào: phá tan đi màn đêm tĩnh. Bóng dáng một con thú máy đẩy cánh cửa sắt 'két' lên một tiếng chói tay đến rợn người, cùng âm thanh không rõ chữ, vật thể kì lạ nói:

-" Mic...Mich...ale Sm... Schmi... dt".

Như một cơn gió lùa từ nơi ấy đến bên Vincent - mấy lọn tóc nhỏ khẽ run lên, ông ta khẽ cười nhìn vào một màn hình bên góc trái tạm thời bị hư và rè nhiễu đã lâu có dấu hiệu rõ hình một lần nữa.

-" Cô ta trở về rồi".

Lầm bầm một mình, trong căn phòng tối chỉ có thân hình run lên bần bật của Vincent, sau là tiếng cười khanh khách đến sảng khoái.

<>

Sau cái sự kiện 'du hành thời gian ké' thì Michael không còn liên lạc gì với Mike cả. Mấy ngày nay đều là ngày nghỉ nên anh cũng không đến trường.

Michael có ý định qua bên đó, tuy nhiên những người biết đường đi đến đó đều là những thành phần anh không ưa nên chuyện mở lời hỏi đường cũng rất khó. Tuy nhiên, bên đó cũng im hơi lặng tiếng: cứ như đã trải qua chuyện gì rất kinh khủng vậy.

Ngoài chuyện này ra, Michael trải qua những ngày nghỉ khá êm đềm - chỉ là khá vì còn có sự có mặt của Ennard. Nhắc đến hắn, phải nói rằng mấy ngày này hắn rất bám người, không một bước rời khỏi Michael. Dường như mọi sự riêng tư của anh đều không còn nữa vậy. Tuy vậy, Ennard vẫn rất gọi là 'hợp tác' trong khi anh bận rộn công việc.

Michael ngồi trên ghế sofa dưới phòng khách, bên cạnh là Noah dựa đầu lên một bên đùi của anh: chỉ nằm đó nhắm mắt lại - chưa chắc đã ngủ chưa. Michael không quan tâm đến tên điên này cho lắm, vẫn cặm cụi chỉnh lại thiết bị nhỏ mà mình đã chế tạo.

Sau một lúc đã xong, Michael ấn nút bật thiết bị xuất hiện một màn hình ảo màu xanh. Đây là một cái điện thoại, so với cái điện thoại bên nhà Afton kia thì cái này hiện đại hơn gấp bội, gấp ba.

Hồi do dự lâu, Michael mới lên tiếng, " Này, có tên gì không?".

-" Tên?".

Một giọng nói đột ngột vang lên, rất giống âm thanh của người máy:

<Xin chào Michael Afton>

Noah chậm rãi ngồi dậy và nhìn màn hình đang phát giọng nói người máy thông minh.

<Xin chào Ennard>

-" Gì đây?".

-" William bảo tao làm cái thứ này, đặt tên đi".

-" Đặt đại đi", Michael lại hối.

Noah khẽ cau mày, lấy tay bóp lấy miệng Michael để anh ngậm họng lại một lát đã: hắn cần phải suy nghĩ. Sau cùng lại nói:

-" Mày có não để làm gì?".

-" Não của tao làm những chuyện trọng đại hơn", Michael trả lời, mặc dù có hơi khó khăn nhưng phần miệng của anh đã được thả lỏng hơn để nói chuyện.

Noah thả tay ra rồi quay đi, như cảm thấy rất phiền phức, " Siera".

-" Siera", Michael lặp lại lời đó với thiết bị nhỏ. Kể từ lúc này, cái điện thoại nhỏ này là Siera.

-" Đổi xưng hô đi, Siera: 'Anh-em' ", Michael nói tiếp.

<Anh Michael> Siera rất vâng lời thiết lập xưng hô. Cũng không ngạc nhiên lắm vì Siera là người máy, khá tương tự như Ennard nhưng vượt trội hơn về lượng thông tin lưu trữ và đặc biệt còn không phản đối hay cãi lại. Michael trông ưng ý ra mặt.

-" Tên điên đó cần Siera làm gì?", Noah hỏi.

-" Nói gì cần phải liên lạc với Vanny nếu công tác xa. Bên Vanny cũng có một cái tao vừa làm tiện đưa qua, không biết cô ta kích hoạt chưa".

Lời nói thốt ra chưa được lâu thì Siera lại lên tiếng:

<Anh Michael, có điện thoại từ Dietra>

-" Bắt máy đi".

Ngay lập tức, màn hình xanh mở ra một đoạn quay phim, có lẻ đầu dây bên kia đã chọn 'video call'. Nhưng khá bất ngờ rằng, người bên nọ lại là Vanessa.

-" Michael, lâu rồi không gặp", hôm nay trông cô có vẻ mạnh dạn hơn, kiên quyết hơn nhưng khuôn mặt đỏ bừng vẫn tỏ ra có chút bối rối.

-" Cũng không lâu lắm, sao mày không đi lâu hơn chút, sẽ hợp với câu nói hơn", Noah bên cạnh chen ngang, không để Michael trả lời.

Khuôn mặt Vanessa đen lại, khẽ hạ giọng, " Không phải chuyện của mày".

Vanessa ít khi biểu lộ cảm tình chán ghét trừ khi đó là công việc hằng ngày của cô. Bình thường thì là một chú thỏ nhỏ nhắn, yếu đuối nhưng ai biết rằng khi được lệnh của William, con thỏ này vẫn biết ăn thịt người.

-" Vanny đâu? Sao cô ta lại đưa cho em Dietra", có vẻ Dietra là tên Vanessa đặt cho cái thiết bị mà Michael đưa Vanny, thế nên anh cũng không ngại sử dụng nó.

-" Chị ấy nhờ em bảo anh không cần nữa, để cho em sài luôn".

Nói thẳng ra là Vanny cùng William giở trò phá Michael. Hai thiết bị này tốn mất một ngày làm việc của anh đấy!!!

-" Anh, anh không vui sao?".

-" Kh...".

-" Vui hay không vui, mặt tên ngốc này nói không rõ sao?", lại bị Noah ngắt lại.

Michael bất lực bị chặn họng, cũng lười so đó với tên điên này. Rút kinh nghiệm xương máu mấy lần trước, Michael muốn đánh được tên này phải tìm vũ khí trước, còn không thì câm miệng ngó lơ hắn là được.

-" Tao không nói chuyện với mày".

Michael khẽ cau mày vì đầu đột nhiên hơi nhức. Anh lờ mờ nhớ xem bản thân có làm việc gì quá sức không, cuối cùng mệt quá nên bỏ đi. Noah dường như nhận ra ngay nhưng vẫn chậm chạp nói đểu Vanessa vài câu rồi mới bảo Siera ngắt cuộc gọi, sau bế Michael vào lòng.

Michael: "...".

-" Định nói bất cứ gì thì nuốt lại", Noah chậm rãi dùng lời nói uy hiếp.

Thật may đám nhóc đang bận đi học không có ở nhà, chứ không chuyện này đúng là rất mất mặt.

Kể ra thì về chuyện đám nhóc. Bên trường của Michael cho nghỉ nhưng trường của mấy đứa nhỏ thì vẫn đi học bình thường. Tuy vậy tụi nó cũng rất thích đi học.

Vụ Elizabeth và những đứa bắt nạt cũng giải quyết xong rồi. William cũng tiện xin cho con bé học cùng lớp của Charlie và suôn sẻ được chấp nhận. So với vụ của Elizabeth, bên Evan, Cassidy và Gregory có phần khó xử hơn: chẳng thể chuyển lớp cũng không thể nghỉ học - thậm chí cô nhóc không chịu từ bỏ đôi lúc sẽ bám theo Evan.

Giờ ra chơi, cả năm tụ tập lại một nơi trống, chủ yếu trò chuyện về mấy chuyện trên trời dưới đất.

-" Điện thoại sao? Đúng thật ba tui có một cái nhưng tui không sài, tại nó cũng khá chán", Charlie thành thật trả lời, sau lại bổ sung thêm, " Nhưng điện thoại của ba chỉ có chức năng gọi, nhắn tin và nghe nhạc thôi".

-" Thường thì ở cạnh bên animatronic nên tôi cũng chả sử dụng điện thoại, có gì thì có bọn họ lo rồi", Cassidy tiếp đó cũng trả lời.

Bọn nhỏ đang trò chuyện về điện thoại, chuyện này là Evan vô tình hỏi đến. Thằng bé khá thích thú với những món đồ mới kì lạ của nhà Afton kia.

Gregory cũng tán thành, " Thật ra chỉ cần Freddy thôi là đủ biết mọi thứ rồi, thậm chí cậu ấy còn thông minh hơn ".

Maribeth từ nãy đến giờ ngồi im mới lên tiếng, " Không cần phải có điện thoại, chúng ta vẫn nhận được tin tức khá nhanh từ Vanny" rồi cô đứng dậy, chậm rãi nói tiếp:

-" Tôi có một ý này thật hay, cần có người tham gia".

-" Lại bày trò gì đây?", Cassidy nhìn Maribeth với đôi mắt đơn giản chỉ là sự khinh người.

Maribeth cũng không thua kém gì hơn, ánh mắt sắc lịm nhìn lại - thật không phù hợp với độ tuổi này chút nào, cô nói:

-" Trốn học".

-" Hôm nay tên Ennard đó ở nhà với Michael rồi. Vanny tất nhiên không màng đến tụi nhóc tụi mình dù được giao nhiệm vụ trông coi".

Maribeth lấy trong túi một cái bóp nhỏ màu đen hơi bạc, cũ kĩ và sờn rách, lại tiếp, " Hơn nữa, có tiền để đi chơi đây".

Ngoài Charlie và Evan, cả ba đứa còn lại nhìn nhau rồi không hẹn nhau mà cười lớn.

Ở đâu đó, William ngả lưng trên ghế. Trước mặt ông là một bức tranh nhuộm một màu đỏ tươi, bên cạnh là Vanny phấn khích vung thêm đống màu đỏ lên tranh.

-" Ta dường như mất cái gì đó mà không tài nào nhớ được", William bỗng dưng lên tiếng khiến Vanny dừng tay. Cô ta nghiêng đầu sang - khuôn mặt lấm lem vết màu đỏ cười đến kì dị.

-" Dường như sau lần gặp Glitchtrap, ngài có vẻ đang lo lắng điều gì chăng?".

-" Bên Afton kia dường như có chuyện. Glitchtrap trông không vui lắm, mà hắn, bình thường miệng cười như kẻ ngốc".

-" Tôi cũng không thể liên lạc với Vanny bên đó, cô ả có vẻ bị nhốt rồi".

-" Vanny đó gặp Vanessa chưa?".

-" Chưa, cô ả gặp tôi thôi, lúc đó ngài giao việc cho Vanessa rồi nên con bé không gặp được cô ả".

Vanny cười khanh khách như vừa nghĩ đến chuyện gì vui lắm, cười đến cả đôi mắt cong vút. William không có ý định cản cô cười, tiếng cười quỷ dị này như một bài nhạc khá êm dịu và thư giãn đầu óc rất nhiều.

-" Thật muốn bày trò mà", Vanny lại nói, trong tiếng cười bất chợt ngắt quãng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro