Chương 4: Những thí nghiệm chưa hoàn thiện của Michael

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 30 phút bị Noah ôm, Michael thoát khỏi được hắn thì toàn thân tê nhức. Noah tháo con chíp 273 ra, để Michael sửa lại giọng và gắn lại con chíp 73 rồi cũng rời đi ngay.

Michael cầm con chíp 273, đắn đo suy nghĩ: liệu con chíp sẽ không có vấn đề gì khi thực nghiệm trên Evan.

Đang suy nghĩ, Maribeth đột ngột đá cửa bước vào rất hùng hổ. Cái cách đi vào nơi có đứa mà cô ghét là vậy, Michael mấy lần đã nhắc nhở và thậm chí đe dọa thì chuyện đâu vẫn như đấy khiến anh cũng chẳng thèm nói nữa.

-" Sủa", vì Maribeth đã điều chỉnh được tâm trạng nên Michael không dịu dàng với cô nữa: càng tốt cho cả Maribeth vì cô đã xấu hổ rất lâu vì hành động con nít của mình.

Maribeth giơ quyển sách đang cầm trên đây để Michael thấy, đó là cuốn sách ghi lại kết quả và nhận định về các cuộc thử nghiệm của anh lên các sản phẩm thí nghiệm, trong đó Ennard là sản phẩm đặc biệt được anh thử nghiệm nhiều nhất.

-" Giải thích cho em mấy thuật ngữ trong này coi, nghe thật phức tạp".

Michael nghiêng đầu hỏi: " Tại sao anh phải có nghĩa vụ giải thích cho nhóc con tự ý lấy đồ của người khác".

Maribeth vui vẻ trả lời: " Tụi mình là gia đình mà anh, gia đình thì sao mà giấu giếm nhau thế được", trông mặt cô ngây thơ hết chín phần.

Michael bị cái mặt giống Elizabeth làm cho mềm lòng: " Hỏi đi", mười phần bất lực nói.

-" Con chíp 72 và 73 ở đây nói dựa trên ngoại hình hiện tại của vật thí nghiệm để tạo ra một hình dạng giống cơ thể người. Vậy tại sao Ennard không bị hói?".

Michael: " Con chíp 72 và 73 được vận hành như cách nặn đất sét vậy. Cơ thể của Ennard vốn rất bự nên quy về đất sét thì rất nhiều, thế nên khi nặn ra một cơ thể người có chiều cao đã cao rồi nhưng phần đất sét vẫn còn nhiều, thế nên nó sẽ nặn tiếp tóc cho hắn. Vì lúc đầu anh chế tạo con chíp 72 và 73 với mục đích giúp vật chủ có hình dạng con người với tướng mạo đẹp nên Ennard thành con người là Noah khá là đẹp trai".

Maribeth: " Nhưng so với cơ thể của Noah hiện tại vẫn rất nhỏ so với Ennard, vậy phần đất sét hiện tại để đâu?".

Michael: " Ai mà biết....", chợt nhớ đến, anh lại hỏi:

-" Mới sáng nay em đã từng đánh Noah rồi mà đúng chứ?".

-" Đúng rồi", Maribeth trả lời với vẻ rất tự hào như lập được thành tích ghê gớm lắm.

-" Dẹp cái mặt đấy đi", Michael nói tiếp, " Diễn tả một chút về lần phá hoại đấy đi".

Maribeth: " Em xem đó là công sức đóng góp vào công trình nghiên cứu của anh. Lúc đó, khi đánh, em lỡ cào rách một bên mặt của Noah, sau một lúc chỗ bị thương đó liền lại rất nhanh. Em khá ngạc nhiên nhưng vẫn tiếp tục hành hạ Noah, phải đến rất lâu sau, vết thương đó không còn lành lại nữa".

-" Đó là phần đất sét dự trữ để phòng cho chuyện cấp bách", Michael hiểu ra ngay, đồng thời ra lệnh cho Maribeth, " Đưa quyển tập đây, anh cần ghi chép lại điều này".

Maribeth đưa cuốn tập cho Michael và chờ anh ta ghi xong những điều ấy vào cuốn tập thì mới hỏi tiếp:

-" Vậy còn con chíp 273?".

Michael gấp cuốn tập lại, nhìn Maribeth. Khuôn mặt con bé đã nói lên tất cả: cô mong đợi nhất chính là câu hỏi này. Một câu nói về con chíp 273 trong cuốn tập của Michael đã khiến cô phải suy nghĩ rất nhiều: chúng ta sẽ được sống một lần nữa; và bây giờ cô muốn Michael giải thích vì sao anh lại nói như vậy.

Michael rất hiểu ý Maribeth, bởi con chíp 273 là mục đích cuối cùng của việc chế tạo các con chíp. Tuy vậy, con chíp 273 cũng chỉ là một phiên bản không hoàn thiện và anh vẫn đang cố gắng cải tạo nó vô số lần, đổi lại là rất nhiều lần thất bại.

Michael nói: " Em là vật chủ có thể sử dụng con chíp 273 tốt nhất, Maribeth. Cơ thể của en là hoàn thiện nhất, em ăn được, uống được, ngủ được, khóc được hay điều khiển cảm xúc được mà chẳng gặp một chút trục trặc nào cả, em hoàn toàn chính là một con người đang phát triển từng ngày".

Maribeth kinh ngạc: " Em tưởng rằng con chíp 273 chỉ có thể đưa chúng ta về hình dạng của quá khứ thôi chứ?".

-" Em biết tại sao con chíp 273, 272 khi cấy vào cơ thể lại mang cảm giác hơi nhói không? Mặc dù rằng cơ thể của chúng ta đều là cơ thể đã chết hoặc chỉ còn là linh hồn hay dạng virus máy tính", Michael hỏi rồi lại trả lời ngay, " Vì các con chíp ấy sẽ ăn sâu vào trong cơ thể em mãi mãi, con chíp 272 có hiệu quả thấp hơn và có thể lấy ra dễ dàng hơn nhưng con chíp 273 thì ngược lại, thế nhưng chúng ta có thể tùy ý chuyển đổi dạng con người thành dạng đã chết của chúng ta được".

Michael vừa nói vừa làm mẫu cho Maribeth, anh giơ một cánh tay đầy đặn và rạm nắng lên để cô xem nó ngả màu dần thành màu tím đậm: một cánh tay mục rửa, " một phần cơ thể hoặc cả cơ thể".

Maribeth bị dọa đến phải lùi lại, " Em không muốn phải lớn lên đâu! Bill sẽ không còn thương em nữa".

Cứ thế Maribeth chạy khỏi phòng làm việc của Michael và anh không đuổi theo để giải thích cho cô chuyện rằng: cô có thể chuyển lại về dạng con nít dù đã lớn.

Michael lật cuốn tập ra về phần nghiên cứu Elizabeth và Maribeth để đọc lại.

Trường hợp của Elizabeth và Maribeth khá là đặc biệt. Mặc dù Elizabeth sở hữu và điều khiển được Circus Baby và có thể thoát khỏi Circus với hình dạng linh hồn (ma), thậm chí nhỏ là dạng linh hồn có khả năng trở thành con người bất cứ lúc nào nhỏ muốn.

* Theo một số quan niệm dân gian, nếu muốn biết người hay ma, ta phải nhìn qua háng mới biết, nếu nhìn không thấy ai đó là ma, ngược lại thì không ( hoặc một số cách khác để nhận ra ma hay người). Những loại ma có khả năng thành người này, Elizabeth thuộc trong số ấy.

Ngược lại với Elizabeth, Maribeth chỉ xuất hiện khi Elizabeth ngủ và đang ở trong Circus Baby. Hồi đó khi chưa cấy con chíp 273, thời gian Maribeth xuất hiện rất ít bởi vì Elizabeth rất thích thoát khỏi Circus Baby để đi chơi, phá và ngủ ngay ở dạng linh hồn: Maribeth không tài nào thức dậy trừ phi William có chuyện cần.

Maribeth và Elizabeth đều biết đến nhau nhưng khả năng cả hai có thể nói chuyện với nhau rất thấp, thậm chí là hiếm. Elizabeth mặc dù biết nhưng tính cách ham chơi của nhỏ đã làm cho nhỏ quên mất " chị gái song sinh" của mình.

Michael từng hỏi: " Eliz, tại sao em không thích điều khiển Circus Baby nữa vậy?".

-" Circus Baby không chơi với em nữa, cũng hết cho em kem rồi", Elizabeth đang ở dạng linh hồn phụng phịu trả lời.

Circus Baby đứng bên cạnh cứng họng. Chốc nhìn Michael định nói gì đó thì anh đã bảo " Câm".

Elizabeth lại bay đi, chắc lại đi tìm Evan để chơi.

-" Eliz kì lạ thật! Nó lại muốn được chết lần hai cơ đấy", Circus Baby nói, hệ thống và hình dạng bên ngoài của cô đã được Michael sửa lại và hoạt động bình thường, đặc biệt có thêm chức năng bảo vệ những đứa trẻ như chức năng của Freddy tại Freddy Fazbear's Mega PizzaPlex.
_

Michael xoa dòng chữ cuối trang giấy đã bị mờ đi do nước nhưng anh nhớ rất rõ anh đã viết gì: phải tìm cách tách Circus Baby, Maribeth và Elizabeth trở thành những cá thể riêng biệt- việc này vẫn còn đang nằm trong danh sách chờ của Michael chưa biết đến khi nào thực hiện.

_

-" Eliz, em từng muốn lớn lên không?", Michael đã từng hỏi Elizabeth trong một lần đến thăm nhà William ( lấy một số tài liệu ở bên phía ông).

Elizabeth đã suy nghĩ khá lâu, cuối cùng hỏi: " Em đã chết rồi, vậy lớn lên em sẽ được gì ạ?"

Mặc dù vẫn là một đứa trẻ, Elizabeth vẫn ý thức được mình đã chết. Nhưng cái chết này không làm nhỏ buồn, ngược lại ngày nào nhỏ cũng được vui chơi thỏa thích mà không để William hay Michael lo lắng. Mãi cho đến bây giờ, Elizabeth mới buồn, nhỏ nói:

-" Lớn lên là cao lên đúng không ạ? Có phải giống những chị gái trong tivi lớn lên sẽ làm phi công, làm giáo viên, làm bác sĩ, làm những gì mình thích... sau đó là chết... phải không ạ?".

Michael không trả lời. Vì thế Elizabeth lại hỏi:

-" Tại sao em phải lớn lên và chết một lần nữa chứ ạ? Em bây giờ đã làm được những thứ mà em thích rồi mà?!?".

Michael không biết nói gì, sự tồn tại của từng người xung quanh và lẫn anh đều là những câu hỏi chưa thể giải thích. Michael nhìn lên thì thấy William đã đứng đó và cười nhạt như thể muốn xem anh sẽ giải quyết thế nào.
_

Michael đọc lại những câu nói của mình về Elizabeth lúc đó.

" Vật thí nghiệm CB ( Circus Baby) trong đó có Elizabeth và Maribeth thì Elizabeth có khả năng tháo con chíp 273 bất cứ lúc nào. Trường hợp này tạm kết luận: em ấy là dạng linh hồn nên con chíp 273 có hiệu quả thấp. Trong khi đó Circus Baby tháo con chíp 273 bằng cách sốc điện bản thân và cuối cùng là Maribeth không hề nghĩ đến việc tháo con chíp 273 ra, em ấy cần nó cho sự tồn tại của mình".

_

Elizabeth chạy đến chỗ Michael, kéo lấy áo anh và nói: " Maribeth cần được làm những thứ chị ấy thích nữa ạ".
_

Cốc, cốc, cốc. Từ bên ngoài có ai đã gõ cửa và một giọng nói vang lên:

-" Michael, là cô, Afton".

-" Cô vào đi".

Afton bước vào với hình dạng là linh hồn, trên tay cầm con chíp trả lại cho Michael và xin lỗi anh:

-" Cô xin lỗi con nhiều lắm, cô lỡ va cánh tay vào tường và làm con chíp rơi ra mất rồi".

Michael không hề lạ gì với việc này, càng củng cố cho kết luận của anh: con chíp 272, 273 có hiệu quả rất thấp với dạng linh hồn.

-" Cô Afton, tôi có thể hỏi cô một chút chuyện riêng tư được không?".

Michael rất nghiêm túc khiến Afton có chút do dự, rốt cuộc vẫn đồng ý:

-" Vì con là Michael đấy".

-" Cô là ma... hay là gì?".

Afton: " Cô là dạng linh hồn bán quỷ (1)", vừa nói cô vừa chuyển sang hình dạng thật của mình, một bên mọc sừng và một cánh đã hóa đen, " lúc đó cô đã bán linh hồn cho quỷ, như thế mới có khả năng tiêu diệt được William dù ở hình dạng nào".

(1) bán quỷ ở đây là từ tắt của câu " bán linh hồn cho quỷ".

Michael: " Con từng nghe, nếu bán linh hồn cho quỷ thì sẽ thành ác quỷ".

Afton phì cười, " Có thể là vậy. Hoặc là không".

Michael lấy ghế cho Afton ngồi bên cạnh mình để cô kể cho anh nghe chuyện của cô.

Đó là thời điểm sau khi gặp Clara không lâu, Afton đã đi tìm khắp nơi để thu thập các thông tin về William và tình hình hiện tại của ông ta. Hôm đó Afton cũng đang đi thu thập từ nhà hàng cũ đã phá sản của William thì xui xẻo gặp những kẻ săn bắt linh hồn, đặc biệt linh hồn của Afton thuộc loại chúng thèm khát nhất. Afton đã chạy thoát nhưng bà không tránh khỏi bị thương tích đầy mình.

-" Lúc bị thương và gần như bị tan biến, cô đã nhớ đến lời của thiên thần và ác quỷ vào ngày đầu cô chết", Afton kể, " Cô bị giết chết và được đưa đến một không gian rất kì lạ, ở đó có hai người đại diện cho thiên thần và ác quỷ. Hai người cho cô lựa chọn, một là tha thứ và theo thiên thần đến miền đất hứa, hai là trở về trả thù và theo ác quỷ xuống các tầng địa ngục, và ba là bọn họ cho cô một thời gian nhất định để cô có quyền tự do đi khắp nơi trên trái đất và từ từ suy nghĩ về hai lựa chọn trên".

Vào thời khắc ấy, Afton đã chọn gọi ác quỷ và bán toàn bộ linh hồn của mình cho ác quỷ, lập một bản khế ước đổi lấy sức mạnh của quỷ.

-" Toàn bộ linh hồn?", Michael hỏi.

-" Đúng rồi... thế nhưng có một người bạn của cô đã trao cô một nửa linh hồn. Vì thế đến tận bây giờ cô vẫn ở đây dù đã thôi thù hận".

-○-

Michael rời khỏi phòng làm việc là đã bốn giờ chiều, đi đến phòng khách thì thấy Vanny cùng Evan từ bên ngoài sân bước vào.

-" Hai người chơi ngoài đó cả buổi luôn sao?".

-" Haha, Evan thật đúng là con trai của William", Vanny hưng phấn nhảy cẫng lên rồi thoắt ẩn thoắt lại hiện gần trước Michael, nói tiếp, " Tôi rất thích Evan, thật muốn ở lại với cậu ấy lâu hơn chút nữa nha ~~~".

Vanny sau sự cố tại nhà hàng Freddy Fazbear's Mega PizzaPlex tuy được cứu sống nhưng cơ thể phần nào đã bị mã hóa thành dạng virus máy tính như William, vì thế cô có phần mười khả năng của ông ta và cô rất thích điều ấy.

Michael đẩy cái thứ chắn tầm chín là Vanny đi để nhìn rõ Evan hơn, anh muốn biết hiện giờ Evan đang ở trạng thái nào.

Evan lúc này không cười, chỉ im lặng quan sát và đôi lúc cau mày, nhất là những lúc vô tình chạm mắt với Michael.

" Đừng có nhìn anh bằng ánh mắt đó, rồi một ngày em sẽ thấy Vanny là thứ phiền phức hơn cả anh".

-" Va-nny p-hiền thậ-t n-hưng khô-ng hạ-i c-hết em", Evan nói.

Giống như Maribeth, Evan lúc này là phiên bản thông minh và cộc cằn hơn so với Evan mít ướt, dễ thương và luôn đòi Michael hay Noah dẫn đi chơi. Khác với Maribeth, Evan cho rằng mình là Evan và chỉ là Evan.

-" Cái gia đình này tự hại chết nhau, Evan à", Michael thản nhiên trả lời, thậm chí có chút cợt nhã và để ngoài tai những lời trách móc của Evan.

Anh lại nói tiếp, cắt ngang lời Evan, " ngồi xuống ghế để anh gắn con chíp vào. Cứ nghe cái giọng hiện tại của em thêm nữa, anh sẽ điên mất!".

Vanny háo hức nói: " Điên đi. Tôi muốn xem bộ dạng William nhỏ 1 điên như thế nào".

-" Vanny, tôi là Emily", Michael nói, với giọng bực bội rõ.

Vanny: " Mike Schmidt à, anh chính là mang bộ dạng của kẻ điên đó".

Michael không đôi co với Vanny thêm và đến bên Evan đã theo lời anh ngồi xuống ghế sofa.

-" Em m-à bị gì, a-nh chế-t!", Evan nói, ánh mắt nhìn dao găm thẳng vào mặt Michael.

Michael hờ hững trả lời: " Anh chết rồi", tiếp tục cặm cụi gắn con chíp 273 sau gáy Evan.

Sau khi gắn xong, Evan cũng chuyển sang dạng con người. Tuy nhiên vết thương trên đầu vẫn không biến mất: đây là minh chứng rằng con chíp 273 của Michael không thành công trên Evan.

-" Vanny, lấy một ít băng gạc y tế", Michael gọi Vanny. Không lâu sau, Vanny xuất hiện với hộp y tế trên tay và đưa cho Michael.

-" Là lá la~~~ bị lỗi rồi~~~ Không phải con chíp nào của Michael cũng thành công cả~~~", Vanny nhìn phần đầu của Evan một cách đầy phấn khích, đây là lần đầu tiên cô thấy một đứa trẻ bị thương nghiêm trọng mà vẫn sống và đang rất cau có ( đa phần nạn nhân của cô rơi vào tình cảnh như thế đã ngáp rồi).

-" Ồn quá Vanny", Evan có chút nhói ở gáy lẫn ở đầu nhưng cũng nhận ra giọng của mình đã rõ hơn bao giờ hết.

Michael vẫn tiếp tục băng bó phần đầu cho Evan. William khi cải biên con chíp 273 đã từng nói về điểm thiếu sót chí mạng của con chíp 273 này. Đầu tiên là Michael trở lại hình dạng con người chưa hoàn chỉnh với các cơ quan dưới bụng trống rỗng, bây giờ là Evan với phần đầu bị thương.

-" Theo lý mà nói, em phải chết lần hai rồi mới đúng", Evan sờ nhẹ lên đầu, nơi đã được Michael băng bó qua, thì có cảm giác nhức nhối, thậm chí đôi lúc rất đau.

Michael nhìn biểu tình méo mó trên khuôn mặt Evan, anh có thể hiểu được. Cơ thể Michael cũng chưa hoàn thiện, ngoài việc không thể ăn uống gì được: Michael đôi lúc khó thở như có ai bóp cổ mình.

-" Anh định trả thù em bởi vì em đã có những lời lăng mạ anh đúng không?", Evan bị đau đến phát bực, phát cáu lên Miachel.

-" Nhóc con, em nên vui vì đã nói chuyện lại bình thường đi", Michael vừa nói vừa đứng dậy với mục đích rút lui: để lại Evan vẫn chưa hết giận cho Vanny lo.

Vanny cũng không tầm thường gì, theo hướng cảm xúc của Evan châm dầu vào lửa. Michael đoán là vậy, vì anh đã đi rất xa nhưng vẫn nghe tiếng Evan đang chửi anh.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro