Chương 5: Thực tế hay là mơ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tinh. Tinh. Tinh.

Có tiếng động vang lên bên tai như tiếng chuông báo thức hằng ngày. Michael dần mở mắt, cả đầu hơi choáng váng và trong lòng rất hoang mang vì chuông báo thức vốn bị anh đập hư rồi.

Khi tầm nhìn rõ hơn, Michael quan sát xung quanh nơi xa lạ. Lập tức như phản xạ tự nhiên, Michael giơ tay chạm lên khuôn mặt của mình: vẫn còn đó cái mặt nạ trắng mà anh luôn đeo.

Michael: < Đây là đâu? Đau đầu thật>.

Michael đứng dậy và đi một vòng, đây không chỉ có một căn phòng mà còn có những căn phòng khác nữa: phòng ngủ, phòng tắm, phòng ăn và những căn phòng đã bị khóa.

Sau khi trở về nơi bắt đầu, Michael thấy bóng dáng một người khác. Lúc đầu anh thấy hơi lạ mắt, nhưng chỉ khi nhìn thật lâu và thật kĩ... đó là William.

William cũng như Michael, bị đưa đến đây khi không được tỉnh táo. William nhắm mắt lại và thử gọi " Glitchtrap" nhưng không ai trả lời.

-" William", đột ngột giọng ai quen thuộc phía sau khiến William quay phắt lại.

William nhìn Michael, không đợi lâu đã mỉm cười và nói:

-" Michael, con trai của ta dạo này ổn chứ?".

Michael tỏ ra xa cách với William: " Sao ông lại ở đây?".

Thái độ của Michael với William cũng rất rõ ràng nên ông cũng không giả vờ nữa, " Ta không biết. Ý thức của ta không được tỉnh táo khi đưa đến đây".

-" Tôi cũng vậy". Michael im lặng một lát rồi hỏi:

-" Dạo này ông ổn không?".

-" Tuy sống chung với Henry hơi phiền phức nhưng rất ổn".

-" Chú Henry thật tốt khi để ông sống cùng".

William cười phá lên và bước đến khoác vai Michael, hoặc chính là dùng lực siết lấy cổ anh và nói:

-" Ta vẫn chưa tha cho con vụ đốt cháy nhà hàng Freddy Fazbear's Pizza Place. Ta chỉ bảo con giải thoát em gái con và con phá hủy cả công trình tuyệt đẹp ấy".

Michael đẩy William ra, " Thôi dẹp cái trò của ông lại", anh đã định chửi và mắng ông ta nhiều thêm nữa nhưng lại thôi: càng sỉ nhục thì ông ta càng vui sướng và anh càng mệt mỏi.

-" Con nên nhớ con là đứa trẻ mà ta yêu quý nhất", ít nhất rằng ta để con chết sau cùng.

Michael ừm à cho qua chuyện rồi chọn một góc chợp mắt.

William không để yên cho Michael dễ dàng như thế được. Ông bước đến chỗ anh và hỏi, giọng hạ xuống nhẹ nhàng và chút ma mị nhưng đầy sự mỉa mai:

-" Đến bây giờ con vẫn không hối hận vì cái chết của em trai con à?".

-" Đứa trẻ đó chỉ là một đứa nhỏ mít ướt, đến cả tên tôi còn chả nhớ mà".

-" Đứa trẻ mít ướt chào anh, Michael Terrence Afton", bỗng một giọng nam vang lên khiến Michael phải mở mắt xem là ai.

Đúng thật sau thời gian dài, Michael đã quên mất cái giọng quen thuộc này rồi: Evan Afton.

Michael: " Norman".

Evan chế giễu: " Đến cả tên em trai cũng chẳng nhớ. Anh còn thua cả một thằng nhóc với cái đầu bị cắn n×t".

-" Chửi hay đấy con trai", William nói. Khi nhận ra đó là Evan, ông ta rất phấn khích.

Ngược lại, Evan lại bày vẻ chán ghét, " Tên tôi là Evan, không phải con trai ông".

-" Tiếc quá! Ta còn giữ mấy tờ giấy chứng nhận rằng Michael Terrence Afton, Evan Afton và Elizabeth Afton là con của ta", William không biết từ đâu lôi mấy tờ giấy cũ ra và dõng dạc nói.

Vừa dứt, một giọng nữ vang lên và bóng dáng nhỏ nhắn chạy đến ôm lấy William, vừa la làng " Ba ơi".

-" Vừa mới nhắc", William bế Elizabeth lên trên tay, nói tiếp, " Hai đứa con trai của ta nên giống Elizabeth thương yêu ta đi...".

Chưa kịp dứt lời, một ánh sáng lóe lên từ phía Elizabeth hướng thẳng đến William.

Chỉ trong một tích tắc, William biến mất bằng một thứ dịch chuyển gì đó: tan biến như một thứ virus máy tính và lại xuất hiện ở một nơi khác.

Elizabeth tiếp đất an toàn với con dao trên tay, " Ba ơi, ba không yêu con sao? Sao ba chạy vậy?".

-" Elizabeth thân yêu, ba yêu thương các con đến nỗi muốn giết cả ba lần thứ hai đấy".

Michael đứng dậy, vừa rời khỏi nơi này vừa để lại một câu, " Cái gia đình này thật chướng mắt".

-" Eggs Benedict!?!", Elizabeth tò mò nhìn theo Michael và rồi nhận ra, tiếng ồ theo sau là giọng của cô, " Michael Terrence Afton".

-" Con gái của ta thật thông minh", William khen Elizabeth rồi tự khen chính mình, " Thật là giống bố nó".

Michael đi đến nhà bếp trong vô thức. Đến khi đã mở tủ lạnh ra, Michael mới tỉnh táo, cầm cái bánh mà cau mày.

-" Trông mặt anh vừa mới dính c*t vậy. Có chuyện gì sao?", Evan đi tới đứng bên cạnh Michael.

-" Norman, em thấy lạ không?", Michael quay người lại, trên tay vẫn cầm cái bánh và nói tiếp, " Chúng ta đã chết lâu rồi, đưa đến một nơi như thế này mà không có ai nhưng trong tủ lạnh thì đầy ắp thức ăn".

-" Anh không ăn được nên nói vậy thôi", Evan giựt lấy cái bánh trên tay Michael, vừa chuyển sang dạng con người và ăn hết cái bánh ấy trước mặt anh ta.

Michael: " Ừ, em là ma mà, em có thể tùy ý chuyển sang dạng con người", vì hơi bực vì Evan giành cái bánh nên anh lại nói thêm, " Nhưng anh nhớ ma chỉ ăn được khi nhập vào một ai đó là con người hoặc ăn đồ cúng chứ?".

-" Em mạnh hơn anh tưởng nhiều, Michael. Anh thì chỉ là một cái xác đang mục rữa", Evan ăn xong thì quay người định rời đi, ai ngờ lại chắn ngang bởi bóng người vừa xuất hiện.

Một giọng nói quen thuộc vang lên, " Michael Terrence Afton, Evan Afton, hai đứa con của mẹ".

Michael bực bội ra mặt, " Sao cái nhà này thích đọc tên đầy đủ của nhau thế?".

Evan: " Gợi nhắc ký ức đáng ghét ra".

-" Hai đứa không vui khi gặp mẹ sao? Mẹ buồn đấy", bà Afton chậm rãi bước đến gần Evan, định ôm lấy cậu thì đã bị cậu chặn lại.

Evan: " Tôi hiểu tại sao William lại yêu say đắm bà rồi, hai con người giả tạo như nhau".

Bà Afton nghe vậy không vui cho lắm, bà nắm lấy tóc Evan giật mạnh, " Con hư thật , Evan Afton".

-" Này, đủ rồi đấy", trong khi Evan giẫy giụa muốn thoát khỏi sự kiểm soát của bà ta, Michael chỉ đứng ngoài xem và nói.

Evan bực bội la lên, " Michael! Mau giúp em coi!", rồi lại chửi bà Afton, " Thả cái tay rác rưởi của bà ra khỏi tóc tôi!".

Michael đến lúc này mới bước đến ngăn bà lại và nhắc nhở, " Bà làm đau Norman đấy!".

-" Đứa trẻ hư cần phải phạt nặng. Con phải hiểu điều đó nhất chứ, Michael Terrence Afton!?!?", bà Afton trừng mắt nhìn Michael nhưng không hề khiến anh nao núng. Evan trốn đằng sau Michael lại lên tiếng, " Những thứ giáo điều của bà đã chết theo Michael Terrence Afton rồi, bà không làm anh ta sợ hãi như ngày trước nữa đâu".

Michael: " Em nhiều chuyện thật đấy Norman, có phải em muốn bị bà ta giật tóc nữa không?".

Evan: " Tất nhiên là không rồi"

-" Cái gì mà ồn ào ở đây đây?", William cùng Elizabeth nghe thấy tiếng động cùng đi vào.

-" Mẹ kìa", Elizabeth ngây ngô ôm lấy bà Afton, " Mẹ ơi, con nhớ mẹ nhiều lắm".

-" Mẹ cũng...", chưa kịp dứt lời thì Elizabeth đã găm con dao vào cổ bà.

Elizabeth cười tươi nói, " Con nhớ mẹ khi nằm dưới đất cơ".

Bà Afton dần biến mất rồi xuất hiện bên cạnh William, " Elizabeth Afton, cách chào hỏi của con thật đặc biệt".

-" Con cám ơn mẹ", Elizabeth cất con dao đi, làm mặt trông vô tội lắm.

Michael kéo Elizabeth và Evan đi để tránh những việc tồi tệ hơn. Chỉ còn lại William và bà Afton.

-" Róse của ta", William bước đến giang hai tay định ôm lấy bà Afton thì đã bị bà chặn lại và nói:

-" Đừng có giở trò. Elizabeth còn lừa tôi được nhưng anh thì không".

William cũng tạm thôi giở trò, hỏi:

-" Cảm giác lang thang khắp nơi sau khi chết như thế nào?".

-" Như ch* đẻ", bà Afton bực bội trả lời, " Tất cả đều nhờ anh cả".

William cười phá lên rồi rời đi, vừa nói: " Ta thật mãn nguyện khi nghe em nói như vậy, tình yêu của tôi".

William trở lại phòng cũ thì đã thấy Michael và Evan đang cãi nhau lớn tiếng. Ông tiến đến Elizabeth để hỏi:

-" Tụi nó lại cãi về cái chết của Evan à?".

-" Vâng", Elizabeth không nhìn William mà thích thú quan sát trò vui phía trước không rời mắt.

-" Con làm đúng chứ, Elizabeth?" William hỏi thêm, dù ông đã biết thừa.

Elizabeth rất vui về điều ấy, đặt hai tay lên hông tự hào, " Con gái ông đấy, William".

Evan bày khuôn mặt giễu cợt và nói, " Huhu em khóc mất thôi" rồi nhăn mặt dõng dạc nói tiếp, " Em không còn là đứa nhóc mít ướt tùy anh chọc phá".

Michael: " Anh nhớ cái ngày đó Norman, em vừa khóc vừa xin kéo em ra. Em chính là đứa nhóc khóc lóc yếu ớt chẳng làm được cái thá gì cả".

-" Bây giờ em mạnh hơn anh nhiều lắm Michael Terrence Afton", Evan vừa nói thì dưới chân cậu quanh đó xuất hiện những bóng đen, từ đấy các animatronics trồi lên: đó là các Nightmare.

Michael không bị dọa sợ bởi những trò con nít ấy, " Em chỉ biết dọa người, Norman. Những Nightmare này chỉ xuất phát từ tâm lý sợ hãi của em ngày trước mà thôi, chẳng hại gì đến anh cả".

Dường như lời nói của Michael đã làm cho Evan hoang mang, bởi những con animatronics dần tan biến.

Đột ngột, các con animatronics lần lượt như cắt lao đến tấn công Michael. Anh ta không né đi mà lao thẳng trực diện tới những con animatronics ấy.

Một tiếng hét động trời vang lên khiến cả căn phòng như run chuyển. Một animatronic giữa các Nightmare lao đến tấn công Evan trước sự ngỡ ngàng đến tức giận của Elizabeth.

Elizabeth hét toáng lên rồi nhảy đến chặn trước Evan, " ENNARD!!!!".

Con thú máy ấy là Ennard và đối diện hắn là Circus Baby. Elizabeth đứng bên cạnh nhìn Circus Baby ra lệnh cho cô ta lao đến đánh Ennard, còn mình thì nhìn chằm chằm về phía Michael, ánh mắt chỉ muốn ăn tươi nuốt sống anh ta.

-" Tại sao anh lại điều khiển được Ennard chứ?".

-" Cái thứ thú máy vô dụng ấy sao!?! Dễ mà?", Michael vừa nói vừa giở cái giọng khiêu khích khiến Elizabeth càng tức điên.

Bà Afton vừa đến và nghe đủ câu chuyện nên châm dầu vào lửa, " Elizabeth Afton nhỉ? Sao con lại quan tâm đến cái thứ Ennard đó thế? Trong đó có giam giữ linh hồn của người yêu con sao?".

-" Bà câm miệng, bà biết cái thá gì chứ?", Elizabeth hét toáng lên rồi nói với Circus Baby đã khống chế được Ennard, " Baby, tấn công", cô chỉ về phía Michael thì Baby cũng lao đi.

Evan đằng sau Elizabeth cũng không chịu đứng yên, cậu âm thầm bảo các Nightmare hướng đến Michael.

-" Đủ rồi!", William lúc này mới lên tiếng, bằng một thế lực nào đó khiến cả đám đứng yên như tượng.

Michael nhìn Circus Baby bị một thứ ma lực trong suốt ( đôi lúc sẽ xuất hiện như hình ảnh nhiễu sóng) chặn lại với khoảng cách rất gần. Đằng sau là các Nightmare dần chìm xuống các hố đen.

Tất cả mọi người ( trừ William) và các animatronics đều bị khống chế, riêng Ennard là con thú máy duy nhất có thể di chuyển tự do nhất. Hắn chạy đến bên Michael nhằm bảo vệ anh trong trường hợp Circus Baby thoát khỏi khống chế lao đến tấn công anh.

Elizabeth ấm ức hỏi William, " Tại sao ông lại chặn tôi chứ?".

-" Trò vui này hết vui rồi", William trả lời có thế rồi chọn một góc ngồi xuống.

Một người khác lại xuất hiện, cũng là kẻ đã khống chế tất cả mọi người: Glitchtrap.

-" Ta đã bỏ lỡ trò vui gì sao?".

William: " Glitchtrap, thả tất cả ra".

Glitchtrap: " Được rồi", hắn vô hiệu hóa khống chế của mình và giới thiệu với mọi người, " Xin chào cả nhà Afton, ta là Glitchtrap".

-" Vậy ông chính là người chặn cuộc chiến này lại?", Elizabeth bước đến và đối diện với Glitchtrap, trên tay không quên thủ con dao.

Glitchtrap chỉ giơ tay thôi thì đã khiến con dao từ tay Elizabeth sang tay hắn cùng một lời nhắc nhở, " Con nên ngoan ngoãn Elizabeth. Trẻ con thì không nên sử dụng dao bậy bạ như vậy".

Elizabeth bị mất con dao có hơi hụt hẫng, nhưng vẫn hỏi, " Ông là gì của William!?".

Glitchtrap: " Có thể tạm gọi là một người bạn cũ".

-" Bạn cũ sao? Tôi chẳng nhớ William có bạn ngoài Henry cả", Michael cũng bước đến tham gia cuộc trò chuyện này, phía sau là Evan móc mỉa:

-" Đến cả tên em trai còn quên thì chuyện nhỏ nhoi này anh làm gì nhớ đến?".

Michael đáp lại, " Anh không cần nhớ đến những thứ vô dụng về một đứa yếu ớt hay khóc nhè cả".

Glitchtrap can ngăn hai đứa này lại, phòng trừ lại xảy ra chuyện như lúc nãy, " Ta là một người bạn cũng lâu lắm rồi, mấy đứa không biết ta cũng phải. Nhưng ta thì rất quen Henry, bà Afton và cả mấy đứa".

-" Quen cả mẹ cơ à?", Elizabeth nhìn sang bà Afton khiến bà đờ người mất một lúc mới trả lời:

-" Gì đây? Mẹ của các con chết sớm như vậy, trôi qua bao nhiêu năm thì sao mà nhớ được hết tất cả bạn bè, trong khi đó, bạn bè của mẹ cũng rất nhiều".

Glitchtrap cũng đồng ý với bà, " Ta và bà Afton cũng chỉ gặp mấy lần, chỉ là bạn ở một số hoàn cảnh thôi".

-" Ông hiền thật đấy! Tại sao lại theo tên điên này chứ?", Elizabeth lại hỏi.

William lúc này lên tiếng, " Hắn ta là một tên điên chính hiệu đấy" khiến Elizabeth hơi thất vọng.

Glitchtrap xoa đầu con bé, nhân tiện nói với tất cả mọi người, " Cả nhà chúng ta kể từ bây giờ nên giải quyết tất cả các mâu thuẫn. Đó là yêu cầu của người bí ẩn đưa mọi người đến đây đấy".

Michael thắc mắc hỏi, " Tại sao ông lại biết được".

-" Ta đột nhập bằng cửa chính thì thấy được lời nhắn của người đó", Glitchtrap lấy ra lá thư và đưa cho Michael rồi nói tiếp, " Có vẻ như Ennard và Circus Baby bên kia đã làm lành với nhau rồi".

Michael nghe vậy liền gọi, " Ennard". Dù không nỡ tạm biệt bạn cũ, Ennard cũng phải đi về bên anh.

Elizabeth bực bội hỏi Ennard, " Rốt cuộc anh ta đã làm gì mày mà mày ngoan ngoãn với anh ta như vậy chứ?".

Michael đã đọc xong bức thư đến ném về phía Elizabeth rồi quay sang dặn Ennard, " Chọn đại một góc và trốn đi, đừng để Elizabeth tìm ra".

Michael cũng rời đi. Mục đích của anh là tìm Evan để nói chuyện.

Tại phòng khách, Michael thấy Evan đang ngồi trên ghế.

-" Em chạy trốn cũng nhanh đấy Norman".

-" Tên của tôi là Evan".

-" Anh vẫn thích cái tên Norman hơn".

-" Anh không phải ba tôi".

Michael bước đến ngồi cạnh Evan, " Nhưng anh là anh trai em".

-" Đúng rồi, anh trai của tôi hại chết tôi vì cái trò nghịch ngu của anh ấy".

Michael lúc này như phát điên cười không ngớt, rất lâu mới trả lời:

-" Cái gia đình này hại chết nhau, Norman à. Elizabeth chết vì chính sự cố chấp của em ấy và kiệt tác " hoàn mỹ" của William. Ông ta giết mẹ vì cái thái độ của bà ta đối với cả gia đình. Anh giết em bởi chính cái trò đùa của mình. Còn em đẩy William vào Springtrap và chịu sự dày vò trước khi chết. Cuối cùng, nực cười nhất, anh lại bị chính em gái thân yêu Elizabeth bày mưu giết hại. Thật là một gia đình ấm êm".

Evan: " Vậy chúng ta phải gác bỏ những hận thù xem nhau như một gia đình sao? Nghe thôi đã thấy kinh tởm rồi".

Michael: " Anh cũng ghét phải giả vờ thương yêu cái gia đình này như William đâu".

Evan: " Ông ta đúng là cái gai ngứa mắt, chỉ sau anh thôi".

-" Ồ~~~ Nhắc đến ta sao", cái gai trong mắt Michael và Evan không mời mà đến, trên khuôn mặt rạng rỡ nụ cười.

Evan lẫn Michael chẳng chào đón William cả, nhất là Michael: thái độ chán ghét hiện rõ trên khuôn mặt cau có ấy ( dù đã đeo cả một cái mặt nạ, William vẫn có thể đoán rất rõ ràng).

-" Ông đến đây làm gì?", Michael hỏi.

-" Thông báo cho hai đứa con thân yêu của ta biết Glitchtrap vừa nghĩ ra một kế hoạch thoát khỏi đây".

Thế rồi William đưa Michael và Evan quay lại chỗ cũ để nghe Glitchtrap trình bày về phương án của mình.

-" Chúng ta hãy sống chung cùng nhau đi".

Cả nhà Afton rất ngạc nhiên khi nghe điều đó. Nhất là William, lúc đầu ông rất vui khi tưởng Glitchtrap có thứ gì hay ho cho đến bây giờ, khuôn mặt ông tràn đầy ngạc nhiên lẫn bực tức, " Ngươi bị điên à, Glitchtrap?".

-" Không, William", Glitchtrap trả lời, " Sống chung với nhau là bước đầu tiên trong công cuộc giải quyết tất cả các mâu thuẫn".

Michael: " Tại sao ông lại chắc chắn với điều đó? Không phải ông có sức mạnh sao? Sao không dùng nó để thoát khỏi đây?".

-" Ta đã sử dụng sức mạnh ấy để đột nhập qua cửa chính. Nhưng ngược lại, ta sử dụng nó để thoát khỏi đây qua cửa chính thì có một thế lực nào đó ngăn cản lại", Glitchtrap dừng lại rồi đảo mắt nhìn xung quanh và khẽ cười, " Có lẽ người bí ẩn ấy vẫn đang quan sát chúng ta và ngăn cản bất kì ai có ý đồ thoát khỏi nơi này".

Evan: " Chuyện này thì liên quan gì đến việc sống chung chứ?".

Glitchtrap giải thích: " Tất nhiên là để mở cửa các phòng rồi, kể cả cửa chính. Nếu chúng ta sống chung với nhau thì làm sao chúng ta lại sống trong một căn nhà chỉ có phòng khách, phòng ăn và nhà tắm trong khi tất cả các phòng khác và cửa chính lại đóng chặt chứ? Vì thế người bí ẩn ấy sẽ mở cửa cho chúng ta tự do đi lại, kể cả đi ra ngoài nhưng tất nhiên không cho chúng ta chạy trốn".

Lời giải thích của Glitchtrap chín mười phần đều rất hợp lý. Tuy nhiên có William lại không đồng ý, với lý do:

-" Không thể nào. Ta đang sống cùng với Henry rất thoải mái. Nếu như chúng ta không giải quyết được mâu thuẫn này thì mãi mãi mắc kẹt với nhau ở đây sao?".

Vừa dứt lại, một bóng người rơi từ đâu xuống đè lên William cùng tiếng kêu đau thất thanh của người lạ mặt:

-" Đau quá!".

William bị đè có chút phát cáu, lại nghe thấy giọng rất quen liền nuốt cục tức vào bụng, xoay người và giữ lấy người lạ mặt, " Henry Emily".

Henry gặp William như gặp ma phải tìm ngay thầy trừ tà- ông đảo mắt xung quang và nhận ra bà Afton.

-" Róse, là em sao?", Henry đẩy William ra và bước đến gần bà Afton.

-" Vâng, là em".

Elizabeth đang đứng cạnh Róse, thấy thái độ của cả hai hơi kỳ kỳ quái quái, cô liền hỏi:

-" Hai người trông thân thiết thật đấy, hai người vốn là vậy sao?".

Róse từ khi Henry xuất hiện ít cau có và ôn hòa hơn, bà chậm rãi trả lời Elizabeth, " Đây là bạn của mẹ, có lẽ đã từng rất thân".

-" Bao nhiêu năm không gặp. Kể cả ngày em mất, anh không có thời gian đến gặp em một lần cuối", Henry ôm lấy Róse và nói.

William thấy vậy liền ngăn cách những sự tiếp xúc thân mật này, đồng thời dặn dò Róse, " Em nên biết thân biết phận của mình Róse", và nhắc nhở Henry, " Đây là bạn của ta, Henry Emily à".

Cuộc trò chuyện chưa đi được đến đâu thì Glitchtrap ngoài cuộc, bằng sức mạnh của mình đưa William đến bên cạnh ông ta ngay lập tức và hỏi:

-" Vậy mọi người đồng ý sống chung chứ".

William: " Ok".

Bà Afton: " Tôi đã không có nơi để đi, nơi đây rất thích hợp nên tôi sẽ ở lại".

Evan và Elizabeth: " Được".

Michael: " Sao cũng được".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro